Tokyo Revengers Xuyen Khong Gia 12 Trai Cai Tao

Trại cải tạo nam thành niên ở Shinjiku không rõ vì một lý do gì mà lại tiếp nhận thêm một cô gái. Điều đó khiến những đứa trẻ ở đây vô cùng tò mò.

Nghe nói ngay từ buổi đầu đến đây, con bé đó đã phải vào phòng trừng phạt. Cái phòng mà ngay cả những kẻ sừng sỏ nhất ở đây nghe đến cũng phải sởn da gà.

Nghe đâu con bé đó giết người.

Nó giết một võ sĩ quyền anh lão luyện mà không cần phải đụng bất kỳ một ngón tay nào vào cô ta cả, cách thức nó giết người khiến cảnh sát và cả thám tử Mori ngủ gật lừng danh cũng phải đau đầu.

Và khi bị đưa đến trại cải tạo nữ, chỉ trong vòng 3 ngày con bé đó đã suýt giết chết đứa bạn cùng phòng.

" Nghe hay đấy! "

Ran chống tay lên vai Rindou, thốt lên một tiếng cảm thán. Ngay lập tức bị Muto gõ lên đầu.

" Hay đéo gì? Lỡ nó vào đây chẹt chết bọn mình thì sao? "

Ánh mắt Ran đang cười tít lại, đột nhiên mở ra khi thấy có một đứa nhóc lạ mặt đi từ phía sảnh chính đi ra.

" Con bé đó phải không? " Ran chỉ tay về phía nó.

Đó là một đứa con gái nhỏ thó, với mái tóc màu xanh sẫm bị xén ngắn ngang vai, mà xén cũng chẳng đẹp đẽ gì chắc chắn là bị người quản trại giật rồi xén đi.

Quần áo nó dính đầy vết máu nhìn tả tơi không chịu được. Trên mặt nó còn có vết bầm tím cùng với khóe môi rướm máu rõ ràng là mới bị đánh từ trong phòng trừng phạt ra.

Bước đi nó bấp bênh giống như chân đã bị trật hay đánh gẫy nhưng vẫn cố đi thẳng vậy.

Ran cảm thấy rất lạ, cứ như khi vừa nhìn nó thì có một thứ gì đó xuất hiện, giống như một sợi dây liên kết giữa anh và nó vậy.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn con bé cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt nó vô tình chạm phải Ran khiến anh hơi rùng mình.

Rồi bất ngờ nó hướng thẳng về phía Ran và S62, Izana nghiêng đầu muốn xem nó định làm cái gì.

Thế nhưng con bé đó cứ thế đi thẳng, lướt qua bọn họ.

" Con bé đó giết người á? Thật hay đùa vậy? Nhìn nó tao còn nghĩ là đến con kiến còn giết không nổi đấy! "

Rindou không nhịn được hỏi một câu. Ran cũng gật đầu phụ họa.

" Đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ. Bọn mày làm vậy khác gì đang chê Izana lùn nên không biết đánh nhau đâu? "

Kakuchou giải thích cho hai anh em Haitani, tưởng chừng như sự đía đểu của mình sẽ nhận được cú đấm của Izana nhưng thứ Kakuchou nhận lại là cái gào đầy đau gào của Madarame Shion chứ không phải cú đấm của Izana.

" Mày đừng có mà khinh thường tao! "

" ...ai nói gì đến mày đâu, thằng thiểu năng này... "

Izana mở to đôi mắt màu tím đó dõi theo con bé ban nãy, cái ánh mắt mà con bé đó nhìn bọn hắn khiến hắn phải suy nghĩ, tựa như nó đang nhìn một thứ trống rỗng, vô hồn chứ không phải nhìn một con người vậy.

Giết người đâu nhất thiết phải dùng đến bạo lực đâu.

Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa ra tay đấm thẳng vào mặt Madarame Shion đang gào thét với Kakuchou.

" Mày ồn ào quá. "

.

Izana để ý rằng con bé xanh xanh đó rất kỳ lạ, cứ như nó mới là nhất còn mọi thứ xung quanh nó chỉ là rác rưởi không hơn không kém.

Có rất nhiều đứa trong trại đã thử bắt chuyện với nó cũng có rất nhiều đứa đã cố ý gây sự với nó nhưng tất cả mà con bé đó làm chỉ là làm lơ rồi đi thẳng qua.

" Izana, mày nhìn con bé đó cả buổi rồi đó! "

Mochizuki Kanji nói. Đúng là cả ngày hôm nay, từ khi con bé đó tới Izana luôn quan sát nó.

Mocchi cũng cảm thấy con bé đó rất kỳ lạ nhưng nếu đủ lạ để quan sát hết một ngày như Izana thì rất không ổn rồi.

" Không phải chỉ mình Izana đâu, anh Ran cũng vậy này! "

Rindou chỉ tay về phía Ran, nghe em trai nói Ran thu lại ánh mắt cười cười. Cái nụ cười đó thật sự khiến Rindou sởn gai ốc.

Cậu lấy tay, bóp má Ran lại làm khuôn miệng anh chu lên rồi sợ hãi nói.

" Đù má, em lạy anh, anh làm ơn đừng cười nữa! Anh mà cười thêm một cái nữa thôi là em xách cái bu*i chạy tám hướng cho coi! "

Ran: " ... "

Tổn thương đấy nhé...?

Con bé kỳ lạ đó đang ngồi trước một cái cây lớn trong sân rồi thẫn thơ nhìn lên trời. Đột nhiên Ran để ý tới đám người to lớn đang tiến tới chỗ con bé.

Theo như anh nhớ thì tên cầm đầu đám này đã ba ngày liên tiếp từ khi con bé đó đến trại cải tạo luôn cố ý tìm nó để gây sự.

Lần thì hất đổ phần cơm, lần thì đẩy nó té ngã, nhưng lần này có vẻ không đơn giản vì tên cầm đầu đã dẫn theo một đám người đi theo phía sau nhằm che mắt quản trại.

" Này này, thật chứ? " Mucho không khỏi cảm thán về độ chịu chơi của bọn này. " Con bé đó là con gái đấy! "

Izana chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã biết. Sau đó chống cằm, tên đứng đầu xô ngã con bé, rồi nói cái gì đó.

Tuy không nghe được nhưng nhìn sắc mặt của con bé đó thì Izana nghĩ những lời đó cũng chẳng êm tai gì mấy.

Con bé đó căn bản không hề biết đánh nhau.

Nó chỉ biết co quắp lại khi bị bọn người kia đánh rồi đưa tay lên che mặt theo bản năng.

Izana nhìn nó cùng lúc đôi mắt của nó hé mở, chạm phải ánh nhìn của hắn. Nhưng hắn chỉ nhoẻn miệng cười, nhưng nó cũng chẳng còn sức mà để ý tới hắn nữa.

Những cú đá liên tục của đám tù nhân đủ khiến nó khổ sở rồi.

Đến tận khi nó hét lên, Izana mới để ý. Bọn tù nhân kia thế mà lại kéo rách áo của con bé, dường như đang có ý đồ thực hiện hành vi đồi bại.

" Nhìn mày như con trai ấy, sợ đéo gì? Cởi ra bọn tao xem thử coi có phải không nào! "

-------------------

Senri: Con có phải con mẹ không? :(

Tôi: Tao nhặt mày từ bụi chuối. =)) 👌

loading...