[ Sano Manjiro ] - Replacement

      Mikey năm 15 tuổi có thích một chị gái 18 tuổi

     Chẳng khác gì ông anh trai của mình, cậu năm lần bảy lượt bị từ chối dù đã thử đủ các cách tỏ tình khác nhau. Đôi khi Mikey tự hỏi gen trội nhà Sano là bị gái ghét hay gì mà từ anh đến em đều tỏ tình bất thành vậy?

   " Tại sao lần nào em tỏ tình chị cũng đều từ chối em ngay vậy chị Y/n? "

   " Chẳng phải chị nói rồi sao. Chị không thích em "

   " Vậy mẫu người đàn ông của chị như thế nào? "

   " Là người khiến chị biết yêu "

   " Nói như chị ấy "

     Trong một lần tình cờ gặp Y/n trên đường, cậu đã thấy Y/n khoác tay vô cùng thân mật với một chàng trai nào đó. Mikey chẳng thể nhìn rõ người đó là ai vì chàng trai đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Mikey thử đi theo thì thấy Y/n kiễng chân hôn lên trán chàng trai đó rồi ngại ngùng chạy đi

     Ngay lúc đó Mikey cảm giác như thế giới quan sụp đổ

     Lần đầu tiên trong cuộc đời Mikey thất tình

     Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mikey chẳng buồn quan tâm đó là ai gọi mà nhấc máy lên nghe

   " Alo "

   " Mày đang ở đâu vậy? "

   " Đi uống với tao không? "

  "  Có chuyện gì à? "

   " Chỉ là chán thôi "

   " Thôi được rồi nhắn địa chỉ đi "

     Người ta nói: ' Thất tình hãy rủ anh em đi uống ', vậy nên Mikey đã thử áp dụng. Đúng là cậu thực sự đã quên đi phần nào hiện tại phũ phàng rằng cậu đang thất tình, nhưng lại chìm đắm trong quá khứ xa xưa

     Mikey nhớ lại lần đầu tiên bản thân gặp Y/n là khi cậu đang trốn ở một góc khóc vì anh trai mình mất

     Chiếc kẹo mút đầy màu sắc được chìa ra trước mắt Mikey cùng những lời động viên và câu nói đến giờ cậu chẳng quên: ' Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn đấy '. Đối với một người đang tổn thương như Mikey thì những lời động viên tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng phần nào đó lại khiến lòng cậu êm dịu đi phần nào

     Nhưng điều khiến Mikey thích và ấn tượng về Y/n đó là sự mạnh mẽ. Cũng giống như cậu, ngày hôm đó Y/n cũng mất đi người thân trong gia đình. Nhưng không giống như Mikey, cô không khóc, cứ thế mà bước tiếp. Thậm chí còn an ủi dỗ dành một người xa lạ như cậu. Trong mắt một đứa nhóc 12 tuổi ngày ấy, người con gái đó thật mạnh mẽ làm sao

...

...

...

     Mấy tháng trôi qua kể từ khi Mikey thất tình. Giờ đã là cuối tháng 2 nhưng tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi để thời tiết trở nên ấm áp hơn, cậu đến trước căn phòng trọ mà Y/n thuê hy vọng người bên trong sẽ ra mở cửa và an ủi cậu. Mikey biết như vậy tuy chẳng phải phép chút nào cả nhưng giờ cậu cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa

     Đáp lại cậu là sự tĩnh lặng cùng cánh cửa đóng chặt. Mikey ngồi tựa vào thanh lan can đối diện căn phòng, thầm cầu mong Y/n sẽ mở cửa ra và an ủi mình như cô đã làm khi cậu mất đi anh trai và Baji. Ấy thế mà cánh cửa vẫn cứ đóng chặt như vậy chẳng có lấy một hồi lời đáp nào cho những lời cầu nguyện của Mikey

     Cậu giờ đây mất gần hết mọi thứ rồi

     Người thân không

     Touman cũng không

     Bạn bè cũng không nốt

     Chẳng lẽ giờ chẳng có lấy một người bên cạnh cậu hay sao?

     Mikey chẳng nhớ bản thân đã ngồi đó bao lâu nhưng cậu chắc chắn là nó rất lâu. Người trọ bên cạnh lúc thấy cậu ngồi đó khi đi làm về lên tiếng nhắc nhở

   " Trời lạnh lắm rồi đấy. Cậu nên ra chỗ nào ấm áp mà ngồi đợi đi "

   " Cảm ơn. Có thể cho tôi hỏi chủ căn phòng này sáng nay có đi đâu không? "

   " Cô ấy chuyển đi được hai ba hôm nay rồi. Chắc chia tay bạn trai nên chuyển đi. Trước khi chuyển đi mấy hôm tôi nghe tiếng đổ vỡ kinh khủng lắm. Nếu đợi cô ấy thì cậu phí công rồi "

     Mikey nghe vậy thì lo lắng lắm. Cậu cố gắng liên lạc với Y/n nhưng không được. Mikey phóng xe thật nhanh đến những nơi mà cậu nghĩ rằng cô có thể đến nhưng đều không thấy bóng dáng cô đâu cả. Không tìm được Y/n khiến cho Mikey như phát điên lên. Người duy nhất còn lại mà cậu coi như người thân giờ tự nhiên bốc hơi không biết nơi đâu bảo cậu bình tĩnh được chắc Mikey thành thần. Nhưng dù có kiếm như thế nào cậu vẫn không tìm được Y/n

     Cùng một lúc tất cả những thứ tồi tệ nhất đổ ập lên cậu

...

...

...

...

...

     Chín năm đã trôi qua khiến Mikey chẳng còn là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng dưới ánh ban mai ngày nào nữa. Mikey của bây giờ chẳng thể nhếch mép cười nổi một nụ cười khinh bỉ chứ đừng nói đến nụ cười rạng rỡ

     Mikey ngồi trên xe hơi đi đến nghĩa trang để thăm mộ người thân có chú ý đến một cửa hàng hoa nhỏ nơi góc phố, cậu cho dừng xe để mua một vài bó hoa. Tiếng chuông leng keng khi Mikey bước vào một thế giới thần tiên thu nhỏ chẳng khiến cậu có bất kỳ phản ứng gì cả. Nhưng trái tim vốn đóng băng của Mikey lại một lần nữa ấm dần lên khi thấy chủ quán

   " Lâu lắm không gặp em nhỉ Mikey "

   " Là chị sao Y/n "

   " Không lẽ là bà hàng xóm. Em không thể nói câu gì nghe hay ho hơn được sao "

   " Bấy lâu nay chị sống như thế nào? Chị có biết em tìm chị nhiều lắm không? "

   " Chị xin lỗi vì bỏ đi mà không thông báo. Chỉ là khoảng thời gian đó hơi khó khăn với chị nên... " - Y/n ngừng lại một chút rồi lập tức thay đổi chủ đề - " Mà em thế nào rồi. Trông em gầy đi nhiều lắm đấy "

   " Vẫn vậy thôi. Chín năm trước em đã tìm chị khắp nơi đấy "

   " Chị xin lỗi. Lúc đó chị thực sự không muốn ở lại căn nhà đó một chút nào nữa nên đã chuyển đi "

   " Em nghe bảo chị với bạn trai chia tay "

   " Đại loại thế "

   " Ý chị là sao "

   " Chị bị bỏ. Nhưng cái đó cũng chẳng thể trách anh ấy được "

     Tuy chẳng bộc lộ rõ ra nhưng Mikey có thể thấy rõ sự đau khổ trong lời nói của Y/n. Cậu đã định hỏi tiếp vì trí tò mò của mình nhưng cũng đành thôi. Mikey không muốn thấy Y/n buồn chút nào, lại chẳng muốn chính mình là người đào lại chuỗi kí ức đau thương đó của cô nên đã chọn cách im lặng

     Cả hai có cuộc hội thoại nhỏ để rồi Mikey xin phép dời đi trước và hẹn gặp vào một hôm khác. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền với những bó hoa được Y/n gói cẩn thận, trong lòng Mikey bắt đầu nhen nhóm một chút ánh sáng

     Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Mikey và Y/n có nhiều buổi trò chuyện và đi chơi với nhau hơn. Theo những gì Mikey thấy thì Y/n chẳng có thay đổi gì nhiều về tính cách cả. Chỉ là ánh mắt Y/n giờ trông buồn rầu đến vô cùng

     Lâu ngày tiếp xúc, thứ tình cảm mà Mikey tưởng đã hoá tro tàn nay lại âm ỉ cháy trở lại. Và nó càng được tiếp năng lượng hơn khi Y/n vẫn độc thân. Đã lâu lắm rồi Mikey chưa vui như bây giờ. Không phải cậu vui trên nỗi buồn của Y/n đâu mà cậu vui vì mình có cơ hội để đến với người mình thích. Nhưng giờ Mikey phải khiến cho Y/n quên đi người yêu cũ và vết thương cái đã. Cậu đã thấy khá hài lòng khi giờ trong đôi mắt kia đã phần nào đó vơi đi nỗi buồn

     Ngày hôm đó, Mikey vì có việc gần nhà Y/n nên cậu tiện thể ghé qua xem cô gái của mình như thế nào. Thấy đèn nhà sáng nên Mikey đã bấm chuông nhưng chẳng thấy có ai ra mở cửa nên cậu đã vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra thứ đầu tiên tiếp đón Mikey là một bản nhạc êm dịu và da diết. Bước chân nhẹ nhàng vào phòng khách, cậu thấy Y/n đang ngồi úp mặt vào chiếc gối trên ghế sofa, trên bàn là những chai rượu cái còn cái hết

     Cậu chẳng ngờ được Y/n vẫn đắm chìm trong những quá khứ đấy mà bản thân chẳng biết chút gì cả. Mikey hẳn đã quá tự phụ khi nghĩ bản thân có thể xua đi nỗi buồn của Y/n. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần khẽ xoa lấy mái tóc của người thương với mong muốn động viên cô. Nào ngờ khi nhìn thấy cậu Y/n lại ôm lấy Mikey với khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói thập phần khổ đau

   " Xin anh đừng đi mà. Anh muốn gì cũng được hết "

     Nhìn cái cách Y/n ôm lấy cậu và khóc lóc như thế này hẳn là cô đã đã say rồi đây. Mikey giờ chẳng biết mình nên làm gì cả. Người con gái mà cậu coi là mạnh mẽ giờ đang ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ chỉ vì một người đàn ông mà cậu chẳng hề hay biết. Chỉ vì một người đã phụ bạc mà nàng thơ cứ hoài u sầu như thế này sao? Người đó thực sự chẳng xứng đáng với tình yêu của Y/n một chút nào cả

...

...

...

     Sáng ngày hôm sau, Mikey thấy trên người mình có một chiếc chăn. Những gì cậu nhớ hôm qua đó là cậu cứ thế mà để cho Y/n ôm lấy cậu mà khóc rồi khi cô ngủ thiếp đi mất. Nhưng giờ cậu chẳng thấy Y/n đây cả. Tiếng động vang lên từ bếp khiến Mikey nhằm hướng đó mà tìm kiếm Y/n. Những mùi hương thơm phức dần trở nên rõ ràng hơn khi cậu đặt chân đến bếp

   " Em dậy rồi sao. Vậy thì vào ăn sáng luôn đi "

   " Vâng ạ "

     Trong bữa sáng chẳng ai nói với ai bất kì câu nào cả, khi ngoài kia tiếng chim hót líu lo, ríu rít đón chào nhau thì căn phòng lại yên tĩnh đến lạ. Và để xua đi sự im lặng này, Y/n là người đã lên tiếng trước:

   " Chuyện hôm qua... Xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều lắm "

   " Chẳng sao đâu ạ. Chị cũng đã an ủi em suốt còn gì nữa "

   " Chị chẳng biết bản thân làm sao nữa. Dù đã trôi qua lâu rồi nhưng chị vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được "

   " Chị yêu anh ta nhiều đến vậy sao ạ? "

   " Anh ấy đã yêu và ở bên chị lúc chị khó khăn nhất. Yêu và nâng niu chị bằng tất cả những gì anh ấy có và chị cũng dành điều ngược lại cho anh ấy "

     Mikey chỉ im lặng chẳng nói lời nào cả. Cậu hiểu người đàn ông đó hẳn là chẳng ai thay thế được rồi. Mikey tự hiểu có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có thể là người yêu của Y/n đâu. Cùng lắm cậu chỉ dừng lại ở tư cách là một cậu em trai mà thôi

...

...

...

     Mikey ngồi trước gương của một tiệm cắt tóc, trong vô thức cậu chọn kiểu tóc mới cho mình giống Izana một cách kì lạ. Có lẽ trong lòng Mikey vẫn luôn thấy áy náy, ăn năn về người anh này của bản thân nên mới vô thức chọn kiểu tóc đó

     Nhưng Mikey chẳng ngờ nó lại cho cậu biết một sự thật phũ phàng

     Vì tiệm cắt tóc cũng gần tiệm hoa của Y/n nên Mikey đã ghé qua định rủ Y/n đi ăn tối. Nhưng chẳng ngờ ngay khi vừa nhìn thấu cậu, Y/n lại ôm chặt lấy lẩm bẩm một cái tên khiến Mikey gần như chết đứng ngay tại chỗ. Trên thế giờ này có hàng vạn cái tên nhưng Mikey chẳng thể ngờ cái tên mà Y/n nhắc lại là ' Izana '

   " Chị xin lỗi vì đã cư xử như vậy " - Giọng nói của Y/n kéo Mikey trở về thực tại. Cậu cố gắng ổn định lại sự hỗn loạn trong lòng để trả lời Y/n

   " Không sao đâu ạ. Chị xong việc chưa? Chúng ta đi ăn nhé "

   " Cũng được thôi "

     Trong lúc ăn, Y/n có xin phép vào nhà vệ sinh. Nhân cơ hội đó, Mikey đã lấy ví của Y/n để kiểm chứng vài việc. Cậu để ý rất nhiều lúc Y/n nhìn vào chiếc ví của mình rất chăm chú thậm chí đôi lúc còn quên trời quên đất nên Mikey nghĩ hẳn trong đấy phải có bức ảnh nào đó khiến Y/n chú tâm lắm

     Và Mikey đã đoán đúng

     Bên trong chiếc ví có một bức ảnh, hai người trong ảnh là Y/n và Izana khoác lấy tay nhau cười rất vui vẻ khi nhìn vào ống kính. Mikey ngầm đoán hẳn nó được chụp hồi hai người 15 tuổi vì Izana vẫn để tóc dài thay vì cắt ngắn. Đằng sau bức ảnh ghi: ' Ngày đầu tiên hẹn hò '. Tưởng chỉ có một bức thôi ai ngờ còn bức thứ hai. Bức ảnh thứ hai vẫn là ảnh của hai người nhưng lần này tấm ảnh khiến Mikey cảm thấy thực sự rất rất có lỗi. Bức ảnh chỉ chụp trước ngày quyết chiến 4 ngày ở một cánh đồng hoa hồng nào đó. Y/n ôm lấy một bó hoa được gói vô cùng đẹp còn Izana thì ôm lấy cô từ đằng sau rồi tựa lên vai cô. Cả hai đều trông rất hạnh phúc dù nó không vui vẻ như bức ảnh đầu tiên

     Cẩn thận cất bức ảnh lại chỗ cũ, Mikey ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc tình này

     Ngay từ đầu, Mikey đã chẳng có bất kì cơ hội nào rồi. Người mà Y/n yêu luôn là Izana và vĩnh viễn chỉ có một. Cậu biết mình chẳng thể nào chẳng xua tan đi hình ảnh và bóng dáng của Izana ra khỏi tâm trí của Y/n đâu. Chẳng ai có thể cả. Izana và Y/n đã ở bên nhau cả một thời thanh xuân đẹp nhất và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mà chẳng ai có thể thay thế được

   " Em ổn cả chứ Mikey "

   " Em ổn chỉ là... "

   " Nếu mệt thì chúng ta về luôn cũng được. Nhìn em trông không ổn đâu "

     Mikey thực sự bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự quan tâm của Y/n

     Nếu là ngày trước thì Mikey sẽ có chút thấy vui trong lòng, nhưng giờ đây chỉ có sự khó chịu và tội lỗi. Mikey thấy khó chịu vì chẳng thể đạt được vị trí mà mình mong muốn trong lòng Y/n. Cậu thấy tội lỗi vì cậu biết bản thân là người khiến cho một người mạnh mẽ như Y/n lúc nào cũng có thể khóc. Cậu cảm thấy tội lỗi vì chính bản thân là một phần lý do mà Izana chẳng còn

     Tất cả là lỗi của cậu

   " Em thực sự ổn không Mikey. Chị gọi... "

   " Đừng quan tâm em như thế "

   " Em nói gì cơ? "

   " Em nói em không cần chị quan tâm đâu "

   " Mikey, em thực sự kh... "

   " Em bảo chị không cần quan tâm em mà " - Mikey cáu gắt đập bàn quá thẳng vào mặt Y/n

   " Chị làm gì sai khiến em giận à. Nếu là chuyện vừa nãy chị ôm em thì chị xin lỗi "

     Y/n cùi đầu không dám nhìn Mikey còn Mikey chỉ lặng im không nói gì. Thái độ của cậu khiến cho Y/n hiểu lầm rằng đó là lỗi của cô trong khi đó của của cậu. Y/n cầm lấy tay Mikey vuốt nhẹ lấy lòng bàn tay của cậu

   " Trên thế giới này có tận bảy tỉ người và trong đó có ít nhất có một người quan tâm em thật lòng Mikey à. Em đừng đẩy họ ra khỏi mình như vậy. Thế nên em có thể nói cho chị nghe có chuyện gì được không? " - Mikey chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Tại sao Y/n cứ hoài quan tâm đến cậu - người khiến cô đau khổ vậy cơ chứ

   " Tại sao chị lại quan tâm em vậy? "

   " Chị coi em như người thân của mình vậy Mikey "

   " Vậy tại sao chị không nói cho em biết chị có bạn trai? " - Y/n thở dài một hơi rồi từ tốn nói

   " Bạn trai chị tên là Kurozawa Izana, là một bất lương giống em. Vậy nên xung quanh anh ấy toàn là nguy hiểm và bạo lực. Mới đầu thì không sao đâu nhưng có lần chị đã bị đánh lén rồi phải vào viện. Kể từ đó anh ấy bắt chị phải giữ bí mật. Anh ấy sợ rằng chị sẽ bị thương, sẽ khóc khi không có anh ấy bên cạnh lắm nên yêu cầu chị ohair giữ bí mật "

     Mikey thật sự có chút mở mang đầu óc khi nghe điều này. Cậu chưa từng nghĩ người như Izana lại chọn cách này để bảo vệ Y/n thay vì phô trương sức mạnh của mình. Mikey thì khác. Cậu luôn tự tin vào nó nhưng rồi cậu cứ thế để cho những người cậu yêu thương cứ thế lần lượt ra đi. Trong khi đó, Izana bỏ đi chút tự tôn của mình để có thể giữ cho Y/n xa vời giới bất lương nhất có thể thậm chí bỏ mạng vì một người bạn của mình

   " Chị yêu anh ấy nhiều lắm Mikey à. Nếu chẳng phải vì nghĩ rằng anh ấy sẽ buồn khi gặp chị nơi thiên đường vì chị tự tử thì chị chẳng ngồi đây với em đâu "

   " Sao chị lại có cái suy nghĩ như vậy chứ? "

   " Ngày đầu tiên chị gặp em là ngày mà cả chị lẫn Izana đều mất đi người thân của mình. Chị thì là mẹ còn anh ấy thì là anh. Chị đã tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, không được khóc rồi khiến anh ấy lo lắng nhưng chị vẫn rất buồn. Lúc đấy chị nói rằng chị đi ra ngoài mua chút đồ nhưng thực chất lại là chạy đi khóc. Ai ngờ chị mãi dỗ em nên quên mất luôn đấy. Bọn chị vừa là chỗ dựa cho nhau vừa là bàn đạp để có thể tiến bước em à "

     Nhìn ánh mắt buồn rầu của Y/n, Mikey thực sự nghĩ bản thân nên dừng lại. Cậu đã khiến Y/n chìm vào quá khứ sâu quá rồi. Vậy nên Mikey nên dừng lại ở đây thôi

" Chị xin lỗi em nhiều lắm. Lúc nhìn thấy em chị với kiểu tóc này chị nhớ đến Izana. Chị đã chẳng thể kìm nén lại được cảm xúc của mình. Nên là... "

Mikey nhìn Y/n sắp khóc đến nơi cậu cũng muốn ôm lấy dỗ dành lắm nhưng lại cảm thấy có lỗi với Izana. Nếu giờ người ở đây là Izana thì chắc chắn Y/n sẽ chẳng như thế này phải không? Cậu cũng chẳng biết nữa

" Chị xin lỗi em nhiều lắm nếu khiến em thấy bản thân mình là người thay thế cho anh ấy. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. Chị chỉ luôn coi em như một người em trai thôi "

     Sau khi đưa Y/n về nhà an toàn, Mikey đến trước phần mộ của Izana. Cậu tự hỏi nếu Izana biết cậu yêu Y/n sẽ phản ứng như thế nào đây? Đúng là Mikey thực sự rất muốn được yêu thương, muốn được Y/n ôm lấy, muốn được vuốt nhẹ lấy lòng bàn tay. Nhưng với tư cách là người yêu chứ không phải người thay thế

Nhưng cuộc đời là vậy

     Không phải cái gì chúng ta muốn đều có được

     Mikey muốn có tình cảm của Y/n nhưng chẳng có được

     Y/n muốn chết để gặp Izana nhưng lại sợ khi gặp lại thì Izana sẽ buồn

   " Ít nhất hãy để em thay anh chăm sóc cho cô ấy nhé Izana. Em thua anh thật rồi. Em chẳng thể nào khiến cô ấy yêu em như cách cô ấy yêu anh cả "

Em vẫn chưa hề quên được ai đó!
Em vẫn đang vẫn còn nhớ về ai đó!
Babe pls don't don't hold me!
Babe pls don't don't don't touch me!
~Trích: Anh chỉ là người thay thế~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Mình có thể sẽ tạm thời ngừng ra chap truyện một  thời gian do:

- Cần gỡ điểm giữa kì bằng điểm cuối kì nên sẽ tập trung học hơn

- Cần hoàn thành một vài bộ truyện

Tiện đây mình cũng muốn PR một bộ truyện mới viết của mình luôn

Link: https://www.wattpad.com/story/305267611?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=Maka_Maki&wp_originator=oLOSjRZTQZs%2FOcd07BRlWKvtG2HfK6F3CE78D6pxb7oVVFMyqQOGLoZQaUoKazl2i4hRm3dZw3LRqEWDcjWIipK0ga7g62ZUWPoW%2B061HZ6cgsIZ9IRT2ADPTmw5oDIm

Chúc các bạn ngủ ngon

loading...

Danh sách chương: