[ Kawata Nahoya ] - Happy (1)

    Y/n là bạn gái của Smiley. Và cô cảm thấy thật sự may mắn vì điều đó. Bố mẹ cô cũng vậy nên không hề cấm cản dù cho có biết anh là bất lương. Hai người đã có quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau cho đến khi Y/n nói chia tay trước

   " Em đùa mà thôi phải không? "

   " Không "

   " Em giận anh điều gì sao "

   " Không. Chỉ là hết yêu thôi. Vậy nên chúng ta nên chấm dứt tất cả " - Nói xong Y/n bỏ đi mà không thèm ngoảng mặt lại nhìn lấy một cái

     Cũng đã 12 trôi qua. Y/n tình cờ gặp Smiley trong một vụ làm ăn. Nếu như Smiley là thành viên cốt cán của Touman thì Y/n lại là một trong những điều hành viên cấp cao của Yakuza

   " Lâu lắm không gặp Kawata-san " - Y/n nở nụ cười nhẹ trên môi

   " 12 năm rồi nhỉ Y/n " - Vẫn nụ cười đó, chỉ có điều tóc Smiley đã được ép thẳng ra

   " Vào việc luôn chứ "

   " Cứ nói đi "

   " Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị vũ khí và ma tuý với mức giá cả phù hợp. Ngược lại, các vị phải đảm bảo các thùng hàng được bình an khỏi cảnh sát cũng như phải chuyển đúng hẹn tiền bạc "

   " Chỉ thế thôi sao. Chắc không phải đâu nhỉ "

   " Chỉ thế thôi "

   " Cái đó chúng tôi sẽ xem xét sau. Tôi có thể xin cô ít phút nói chuyện riêng được chứ "

   " Ra hết ngoài " - Những người trong phòng đều đi ra chỉ còn lại hai người trong phòng - " Có gì thì nói đi "

   " Cô có vẻ khác xưa "

   " Ai rồi cũng thế mà " - Y/n nhấp ngụm rượu nở nụ cười

   " Vậy ra năm đó cô chia tay tôi để thành như này? "

   " Cũng có thể nói thế " - Y/n nhún vai tuỳ hứng, xác mặt vẫn không thay đổi

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt và kết thúc. Sau cuộc trao đổi thì mọi chuyện đều êm xuôi. Cho đến khi trực tiếp Kisaki phải đến nói chuyện với Y/n

" Trong thoả thuận không có điều này "

" Trong thoả thuận cũng không cấm. Nên chúng tôi hoàn toàn có thể làm việc đó "

" Cô có vẻ biết cách khiến mọi thứ theo ý mình "

" Chả phải nhưng kẻ như chúng ta đều thế sao. Rất giỏi đứng sau giật dây "

Kết thúc cuộc đàm phán, Y/n trở về căn hộ của mình. Không còn vẻ mặt hoà nhã mà chỉ còn sự mệt mỏi, buồn rầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Y/n vui mừng cầm lấy điện thoại

" Alo. Sao rồi. Họ sao rồi. Nói ta nghe đi "

" Họ không còn nữa thưa tiểu thư " - Y/n không muốn tin vào tai mình. Cũng chẳng muốn coi những câu đó là thật cho đến khi những hình ảnh về tập hồ sơ được gửi đến cho cô. Cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi

Tiếng gào khóc vang lên khắp căn phòng như muốn xé tan màn đêm kia. Nhưng cô cũng dần dần nín khóc. Và lấy một cuốn sổ ra bắt đầu lên kế hoạch mới

     Bên phía Smiley, anh thật sự không hiểu tại sao người vốn vô cùng nhút nhát và có chút nhu nhược như cô lại trở nên như thế này. Nó như thể là một bản sao đối lập vậy. Anh thử cho người điều tra chút thì anh biết sau khi chia tay anh cả nhà cô đã chuyển đi và hoàn toàn sau đó không còn tung tích gì. Vậy nên anh thực sự thắc mắc 12 năm qua đã xảy ra chuyện gì

     Nhưng giờ thì anh biết rồi. Sau khoảng hai năm làm việc với nhau anh thực sự cũng đã hiểu. Đến người như Kisaki còn bị cô tống vô tù cùng với trùm Yakuza thì đủ hiểu trí tuệ của cô siêu việt đến đâu rồi

     Smiley hiện tại đang đứng cách Y/n 4 mét. Cảnh tượng có chút giống như lần đầu mới hai người gặp nhau. Đều là cô đang ngồi vắt vẻo nơi lan can nhưng khác với lần đầu tiên là bộ đồng phục bụi bặm nhàu nát mà là một bộ váy đơn giản trắng tinh không vươn chút bụi trần. Điều đó anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô

     Trên người cô toàn băng y tế. Nhìn cũng đủ biết là bị đánh hội đồng. Nhìn cô mệt mỏi, buồn rầu như thể cô là một bệnh nhân trầm cảm ấy. Lúc đó Smiley đã chạy đến và kéo cô lại. Cô đã trợn mắt nhìn anh vô cùng tức giận

   " Anh làm cái gì vậy? Kéo con gái nhà người ta như thế đấy hả " - Y/n nói với giọng vô cùng khó chịu

   " Tôi nghĩ cô định nhảy lầu tự tử " - Smiley vẫn giữ trên môi nụ cười trên môi

   " Tôi không như thế đâu. Chỉ là thư giãn đầu óc thôi. Xin lỗi vì đã mắng anh. Tại tôi có chút khó chịu khi bị bất ngờ như vậy " - Y/n cúi đầu xin lỗi. Chưa kịp để anh nói gì cô đã nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi dời đi

     Lần đầu tiên gặp gỡ đã không phải lãng mạn gì rồi. Nên anh không muốn lần cuối gặp lại nó lại là màu tang thương đâu. Anh nhẹ nhàng bước thêm vài bước đến chỗ cô với nụ cười thường trực trên môi

   " Đừng yên đó đi Kawata-san không tôi rơi đấy " - Smiley dừng bước khi thấy Y/n nhìn chằm chằm và anh còn người có chút ngả ra sau. Với cái khoảng cách này Smiley không chắc anh có thể chạy đến kịp và bắt lấy cô

   " Ruột cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy Y/n? Chúng ta nói chuyện chút đi "

   " Chẳng còn gì đâu. Anh và tôi chẳng là gì mà "

   " Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm Y/n à. Vậy nên như vậy có nghĩa là gì của nhau rồi " - Smiley thấy Y/n có chút bất ngờ nhìn anh. Cô có chút chần chừ định bước chân xuống nền đất nhưng rồi lại thôi

   " Tôi xứng sao? Anh còn chẳng biết tôi đã làm những gì. Anh còn chẳng biết tôi đã thay đổi thế nào. Vậy mà anh nói yêu tôi sao? Nực cười thật " - Y/n tự giễu cợt bản thân mình với giọng điệu cợt nhả đến lạ

   " Cứ xuống đi rồi chúng ta từ từ nói có được không? "

   " Có gì thì nói đi. Tôi cảm thấy thế này thoải mái nhất. Có lẽ cái chết mới khiến tôi cảm thấy thanh thản và thú vị như vậy chăng? Hay không phải nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa "

   " Y/n xuống đây đi có được không? Làm ơn đấy " - Smiley bước lên thêm một bước nữa

" Anh coi thường lời tôi nói phải không Kawata-san? Tôi bảo với anh rồi mà ' đứng yên đó đi không tôi rơi đấy ' rồi sao " - Y/n ngả người ra phía sau mặc kệ thần chết có đang đưa lưỡi hãi đoạt mạng mình. Mặc kệ Smiley. Mặc kệ tất cả

...

...

...

...

...

Đã khoảng một năm trôi qua, Smiley hiện tại đang ngồi dưới một gốc cây, vẫn nở nụ cười quen thuộc trên môi. Một làn gió nhẹ thổi qua mang đến sự mát lạnh nhẹ nhàng như thể một bàn tay dịu dàng nào đó đang vuốt ve lấy làn da

" Y/n này. Em biết không? Anh rất thích thấy em cười đấy. Vì nó ít lắm nhưng lại rất đẹp. Giống như thứ gì càng hiếm càng quý giá vậy " - Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim kêu. Chẳng có giọng nói nào đáp lại cả - " Chắc có lẽ em vui vui lắm khi ở đó phải không? Dù sao thì anh cũng hi vọng thứ đón chờ em sẽ không phải địa ngục mà là thiên đường "

Anh đặt một bó hoa ... ( Hoa bạn thích ) ở trên ngôi mộ. Rồi cất bước dời đi

Ngày hôm đó Smiley đã không thể ngăn lưỡi hài tử thần tước đoạt mạng sống của người anh thương. Lúc đó anh đã không thể cười được nữa. Chạy thật nhanh đến thang máy ấn các nút như thể muốn phá huỷ nó để rồi khi xuống đến nơi anh đã hy vọng đây là cơn ác mộng. Anh đã luôn mở hờ đôi mắt để nhìn mọi thứ nhưng lần này thì không. Anh mở to đôi mắt mình ra mong rằng chỉ là nhìn nhầm nhưng trước mắt anh là người con gái anh yêu nằm trên vũng máu của mình. Những tiếng bàn tán xung quanh cùng tiếng điện thoại đinh tai nhức óc khiến anh cảm thấy như thể vừa bị cả ngàn cây kim đâm vào trái tim mình rồi đem nó đi ngâm muối luôn vậy

     Ai cũng sẽ như vậy mà thôi. Dù sao Y/n cũng vẫn là nàng thơ trong lòng anh mà. Dù cho chính cô là người chia tay trước hay cô có tổn thương anh ra sao. Nhưng đả kích này mới là thứ đau lòng nhất đối với anh

     Thà rằng anh thấy cô tay trong tay vui vẻ với người đàn ông khác

Thà rằng cô nói những lời cay độc với anh

Nhưng vẫn còn hơn là việc anh không thể nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ấy thêm một lần nào nữa

     Khi anh đến căn phòng khách sạn mà cô thuê để nhận đồ của người đã khuất thì chỉ còn một tờ giấy trên bàn với dòng chữ: ' Tạm biệt '. Một tay sai trung thành của cô đã đến sau khi anh đến trước vài phút. Mặc kệ cho anh có đe doạ hay như thế nào thì người đó vẫn không chịu nói gì với Smiley về cô. Cho đến khi anh tự mình tìm hiểu

Smiley lúc đầu thực sự không hiểu tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy. Cho đến khi đọc những dòng nhật kí trên file máy tính cô. Thực sự anh không dám tin vào những dòng đánh máy đó. Y/n chắc chắn đã sống trong cái địa ngục đầy oán thán ấy

Ah wanna die, wanna die
But don't really wanna die
You were there, you would care
Making me aware
Every scar, all the blood
More and more, they're never done
Not enough, not enough
~Trích: Miss wanna die~

( To be continued... )

loading...

Danh sách chương: