45. Đặc Biệt - Giáng Sinh

-45-

Đêm 24, mọi người ở Tokyo cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày lễ giáng sinh. Thành phố đã sớm nhuộm một màu trắng tinh khôi của tuyết, đèn hai bên đường tỏa sáng rực rỡ nhẹ nhàng chiếu xuống đoạn giao lộ đông đúc người qua lại.

Giáng sinh là dịp thích hợp để tụ họp, nhiều gia đình muốn tận hưởng không khí cuối năm ở nhà hàng, khách sạn. Nhưng cũng có những gia đình lại chọn quây quần bên nhau dưới tổ ấm của mình.

- Đ!t con mẹ mày Hanma !

Ừ thì, dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ phải đón giáng sinh dưới gầm cầu ...

- Sao vậy Hanma ? Giáng sinh cũng bị đuổi là nhục lắm đấy ?

- Trả lại nguyên câu cho ông đấy Benkei.

Benkei bẻ củ khoai lang ra ăn, gã thở dài "Waka càng ngày càng kì cục, tao chỉ mượn nó để nướng khoai thôi mà nó sút muốn dập háng tao"

- Nướng khoai ?

- Trẻ con đừng tìm hiểu sâu, còn mày thì sao ?

Hanma gãi đầu ngồi xuống, hắn buồn chán kể lại "Thì lúc nãy đang đi chơi với Kisaki, tự nhiên nó kêu lạnh quá nên tôi cầm tay nó để ủ ấm"

- Như vậy mà cũng bị đuổi ? Kisaki còn vô lý hơn Waka của tao nữa.

- À thì, ủ ấm bằng cách nhét tay nó vào trong quần ...

- ...

Benkei không nói gì, gã tiếp tục ăn củ khoai lang trong tay. Hanma gượng cười thúc khuỷu tay vào hông gã, hắn nói "Nhưng nhiệt độ trong quần ấm hơn bên ngoài mà"

- Ừ ấm.

- Cho miếng khoai coi.

- Đéo.

Trong lúc hai người đang giành củ khoai dưới chân cầu thì một chiếc siêu xe thương hiệu Coco chạy vụt qua.

- Mày ngửi thấy mùi gì không Hanma ?

- Cái mùi tiền nồng nặc thế này chỉ có thể là thằng Koko thôi.

Chính xác, đại gia Koko đang phóng như bay trên chiếc siêu xe cùng tên về căn biệt thự chỉ rộng vài kilomet của mình.

- Sao vậy vợ ?

- Mai là giáng sinh mà Koko cũng đi làm nữa hả ?

- Ừ, dạo này tao hơi bận công việc một chút.

- Tao muốn đi chơi với Koko.

Inui dụi mắt ngồi dậy, do đêm qua cậu thức khuya coi phim con heo nên đã ngủ hết nguyên ngày hôm nay, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối từ bao giờ.

Kokonoi cầm remote tắt chương trình ba chú heo con trên tivi rồi ngồi xuống cạnh giường "Inupee muốn đi chơi ở đâu, tao dẫn mày đi ?"

- Nhưng Koko đang bận mà, hay tao lên công ty chơi với mày nha ?

- Alo thư kí ? Kêu với đối tác là tao cho ổng luôn cái hợp đồng cỏn con có mấy tỷ yên đó, hôm nay tao bận dẫn vợ đi chơi.

[Ok sếp]

- Giờ thì tao rảnh rồi, mày muốn đi chỗ nào ?

- Tao muốn ngắm tuyết.

- Alo thư kí ? Mày ra sân bay tư nhân lựa một chiếc máy bay để tao đưa Inupee đi ngắm tuyết—Bốp !

Kokonoi xoa chỗ vừa bị đánh, hắn nhíu mày hỏi lại "Sao vậy ? Mày không thích đi máy bay hả ?"

- Tao muốn đi—

- Alo thư kí ? Inupee không thích máy bay, mày chuẩn bị gấp cho tao một chiếc du thuyền—Bốp !

- Tao muốn đi cùng mọi người nữa.

Kokonoi cầm quả trứng khủng long lăn lăn con mắt, hắn bất mãn lắc đầu "Sao phải đi với tụi nó ? Mày có tao rồi mà ?"

- Đông người sẽ vui hơn.

- Không vui.

- Đi mà Koko.

- Có cho tao ăn không ?

- Có.

- Alo thư kí—

[Đ!t mẹ bố biết rồi, tưởng chủ cả muốn làm gì thì làm hả !? Tút tút--]

Kokonoi ném chiếc điện thoại full táo, mạ vàng và đính mấy kg kim cương xuống đất rồi vui vẻ ôm lấy cậu "Hứa rồi phải cho tao ăn đấy, Inupee~"

- Ừm, cho Koko bịch bánh snack nè.

***

Bằng một cách không tình nguyện lắm mà tất cả mọi người đều có mặt ở sân bay Sapporo ngay trong đêm giáng sinh. Trước khi đến khách sạn hắn đã đặt trước ở tỉnh Hokkaido, mọi người chia nhau ra đi dạo quanh trung tâm thương mại để mua chút đồ cần thiết.

- Kenchin không đi cùng à ?

- Bọn mày cứ đi chơi với nhau đi, tụi tao sẽ chờ ở tiệm cà phê bên kia đường.

- Ừm, mua đồ xong tụi tao sẽ quay lại~

Draken hôn lên trán Mikey rồi giúp cậu chỉnh lại khăn choàng cổ, anh vẫy tay cho đến khi bóng cậu khuất hẳn rồi mới ngồi vào bàn.

- Ê Koko, ví dụ mày có thể không chiều ý Inupee một lần được không ?

- Không.

- Thằng mê vợ, bộ không chiều Inupee thì mày lăn ra chết queo luôn hả ?

- Sao mày nói như thể mày không mê Chifuyu vậy Kazutora ?

Kaztutora nhún vai, nó kinh thường uống một ngụm cà phê "Tao mê nhưng vẫn có chừng mực, chứ không như—"

- Kazutora ! Cái áo con hổ này hợp với mày lắm nè !

- Aah~ Chifuyu lựa cái nào cũng đẹp hết~

Kazutora định chạy đến chỗ cậu thì bị Baji túm cổ kéo lại "Để Chifuyu chơi cho đã đi, tối mình chơi lại Chifuyu sau~"

- Mày lại nhớ gầm cầu rồi hả Baji ?

- Đội trưởng !

Muchou là người đầu tiên phản ứng lại khi nghe giọng nói của Sanzu, cậu ôm theo hai túi đồ nặng trịch chạy đến "Tôi mua được nhiều đồ lắm, anh giữ giúp tôi đi"

- Được.

Muchou cầm đồ đặt lên bàn, gã vươn tay giúp cậu cột tóc rồi đưa thêm tiền để Sanzu mua thêm những thứ linh tinh.

- Thằng Muchou đúng là có phước, Sanzu kêu nó bằng anh luôn kìa.

Trước ánh mắt ghen tị của đám bạn, Muchou chỉ biết thở dài, gã dám cá chắc những thứ Sanzu mua kiểu gì cũng là những lọ thuốc không rõ nguồn gốc.

- Xin chào, chúng tôi có thể phỏng vấn các bạn vài câu được không ?

Hakkai mỗi khi nghe phỏng vấn liền rùng mình, nó định đánh bài chuồn rồi chạy đến chỗ Mitsuya nhưng lại bị Smiley chặn lại "Đi đâu đấy"

- Đi làm bị phỏng vấn đã mệt lắm rồi, giáng sinh tao chỉ muốn ở chỗ Taka-chan thôi.

- Cho mày cái mắt kính nè.

Hakkai cầm cái kính râm trên tay, nó khó hiểu xoa cằm "Smiley nè, tao có bao giờ thấy mày mở mắt đâu mà cần dùng kính vậy ?"

Nhóm phóng viên chuẩn bị máy quay "Xin chào mọi người, giáng sinh chúng ta ăn cơm chó có ngon không ? Để trả lời cho câu hỏi này thì đài truyền hình "Simp trúa Akane-san" sẽ đến Sapporo để phỏng vấn một vài cặp đôi có mặt tại đây"

- Cho em hỏi các anh đã có vợ hay người yêu chưa ?

- Dĩ nhiên là có rồi, làm như ai cũng ế lòi như mày vậy.

- Đuỵt mẹ ...

Phóng viên sau khi bị đả thương tâm lý liền lấy hình Akane ra ngắm, mãi đến khi yêu đời lại mới tiếp tục phỏng vấn.

- Điều các anh muốn làm với vợ hoặc muốn vợ làm cho các anh vào đêm giáng sinh là gì ?

-  Ch!ch !

Nhận ra sự đồng lòng của các anh chồng, phóng viên nhếch miệng "Em cũng đoán được trước điều này nên đã chuẩn bị sẵn cho các anh một voucher và một lọ thuốc đây~"

- Voucher ?

- Là voucher mua ba con sâu—

- Sao mày ế mà vẫn am hiểu mấy thứ này thế hả ?

- Năng lực của người ế đáng sợ lắm đấy, hi vọng các anh may mắn.

Nói xong nhóm phóng viên liền rời đi, cả đám xúm lại nhìn địa chỉ được in trên mặt sau của voucher "Con nhỏ đó nghĩ mình thèm mấy thứ này lắm vậy"

- Ừ, tụi mình có thèm xài bao đâu.

30 phút sau, tại cửa hàng bán ba con sâu siêu to khổng lồ ...

- Ran, mày chọn hãng nào vậy ?

- Dĩ nhiên là mua hết rồi, một hai hộp sao đủ ?

- Ổn không đấy ?

- Được mà, Rindou dẻo dai lắm~ kiểu gì cũng làm được mấy tư thế hay ho cho coi~

Nhìn Ran vui vẻ ôm đống kẹo cao su đến quầy tính tiền, Hanma thở dài "Tao hi vọng mày không bị bẻ cổ"

Sau khi chia ra mua đồ xong, cả hai nhóm tập trung ở sân bay Sapporo chuẩn bị lên xe về khách sạn thuộc tỉnh Hokkaido.

Để chuẩn bị cho đêm giáng sinh, nhóm thông minh, nhanh nhẹ gồm Draken, Kazutora, Hakkai, Kokonoi, Naoto và Takeomi sẽ chịu trách nhiệm làm phân tán sự chú ý của các cậu vợ bằng cách rủ họ đi tham quan Hokkaido.

Trong thời gian đó những người còn lại sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch. Hanma cầm lọ thuốc mà phóng viên đưa khi nãy cho đều vào từng ly rượu rồi mỉm cười "Sau khi uống nó thì Kisaki sẽ~"

- Nè, mặt mày đểu quá đấy.

Kakuchou cầm hộp sữa milo hút một cái, nó nghi ngờ nhìn vẻ mặt không thể biến thái hơn của hắn "Kisaki thật tội nghiệp khi lấy mày"

- Im đi, mày đừng có dạy đời tao trong khi mày cũng bỏ thuốc vào rượu của Izana.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi cả hai rung lên, một tin nhắn được Takeomi gửi tới với nội dung "Chuẩn bị xong chưa ? Shin kêu đói rồi"

- Anh dẫn về đi, bên đây xong rồi.

Đã gần 12 giờ, sảnh chính khách sạn mới bắt đầu tổ chức bữa tiệc đêm. Những cậu vợ trở về liền ngồi vào bàn ăn, nguyên một buổi tối bay từ Tokyo đến Hokkaido, còn đi chơi nhiều như vậy dĩ nhiên đã sớm đói, vì thế họ không do dự mà động đũa.

Mấy anh chồng hồi hộp chờ cho đến khi vợ mình nâng ly rượu lên uống, thấy yết hầu chuyển động uống từng ngụm rượu, mấy anh mới cười thầm trong lòng.

Uống rồi~ đêm nay chắc chắn sẽ tuyệt vi lắm đây~

Kết quả sau khi uống xong ly rượu không ngoài dự tính (của con phóng viên), các cậu vợ tỉnh luôn cmn tới sáng.

Để lý giải cho sự việc trên rất đơn giản, lọ thuốc của phóng viên đưa là modafinil, đó là thành phần trong thuốc chống buồn ngủ cơ bản.

Phóng viên đứng từ toàn nhà đối diện cầm ống nhòm theo dõi, nhìn bản mặt cay cú của mấy anh nó thoải mái nhếch miệng.

- Tưởng tôi để yên cho mấy anh ăn hả, đây là môi trường lành lạnh, không có pỏn cho reader đọc đâu, hahahahahahahahaha !

25.12.2021

• Merry Christmas 😘

• Mặc dù đã qua ngày 26 tận 5 phút nhưng vẫn thích để ngày 25 cho đẹp 😂 Lẽ ra t phải viết sớm hơn, nhưng bận nhậu nhẹt quá nên tận bây giờ mới đăng được, giáng sinh vui vẻ nhoa 🥰

loading...

Danh sách chương: