20. Chuyện Nhà Hắc Long

-20-

Hôm nay Izana, Mikey và Ema có hẹn riêng, ba người họ đã đi chơi từ sáng sớm và bỏ thằng anh già này ở nhà một mình.

Shinichirou ngồi ngoài vườn hóng gió, đúng là không có mấy đứa em quậy phá thì nhà cửa bớt ồn ào hẳn, nhưng y lại thấy vô cùng thiếu thốn.

Tiếng thở dài hòa vào làn khói thuốc mà bay mất, Shinichirou ngẩn đầu nhìn lên trời rồi vô tình thấy Takeomi trèo vào với khuôn mặt bầm giập.

- Mày bị sao vậy ?

- Không sao, Haru với Senju đang giao lưu võ thuật ấy mà.

Takeomi gượng cười, anh đã cố ngăn cản nhưng kết quả lại thành thế này, vì vậy cứu cái mạng già, anh bỏ cmn chạy qua nhà y luôn cho an toàn.

- Ba đứa em của tao đi chơi hết rồi.

- Vậy thì mày phải vui lên chứ.

Shinichirou cầm hộp sơ cứu ra băng bó lại cho anh, Takeomi gượng cười nói "Haru lại bỏ nhà đi bụi rồi, còn Senju thì lấy thẻ của tao để mua quần áo, vài ngày tới chắc cũng không về nhà"

- Gia đình mày hạnh phúc quá nhỉ ?

- Mày đang nói đểu tao đó hả.

Takeomi thở dài nằm phịch xuống sàn, anh trở mình than thở "Sao tao khổ dữ vậy nè~"

Ting ting ting !

- Điện thoại mày kêu kìa.

- Senju đang cà thẻ tao đó.

Ông nội nhìn cháu trai lớn ngồi ngoài vườn liền bước lại gần "Shin, hôm nay hai đứa cứ tìm chỗ nào chơi đi, ông trông nhà cho"

- Thôi ông, tụi cháu ở nhà được rồi.

Ông nội xách cây gỗ ra "Giờ có đi không ?"

- Đ ... Đi ạ ...

Takeomi dẫn xe ra ngoài, anh run rẩy nhìn về phía sau "Ông mày dữ quá nhỉ ? Hù một cái là ba anh em mày sợ xanh mặt"

- Mày dám không sợ ông tao không ?

- K ... Không.

Shinichirou ngồi lên yên sau xe, đến giờ y vẫn chưa biết nên đi đâu, tự nhiên đang ngồi trong nhà mát mẻ thì bị đuổi ra ngoài đường thế này.

- Mày muốn đến chỗ mát mẻ hả ?

- Ờ, tao muốn nằm ngủ một giấc cho đã.

- Tao biết chỗ này phù hợp lắm nè.

Takeomi rồ ga phóng thẳng đến khách sạn, Shinichirou nhướng mày nhìn tấm biển hiệu rồi đấm lên đầu anh một cái.

- Thì vừa mát mẻ, còn được ngủ nữa, đúng ý mày rồi còn gì.

Takeomi xoa xoa đầu, anh gượng cười nói tiếp "Yên tâm đi, chỉ ngủ thôi, ở đây thì sao mà gặp người quen--"

- Benkei, đồ ăn trong đó phát gớm, lần sau đừng rủ tao vào nữa.

- ...

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, Wakasa ho khan một tiếng rồi quay lưng đi, giả vờ không thấy không biết gì hết ...

- Mày nói là không có người quen mà Takeomi ?

- T ... Tao có quen tụi nó đâu.

Hai người lái xe ra công viên chiêm nghiệm lại cuộc đời. Bình thường sáng sớm họ đều đến tiệm motor làm đến tận chiều tối, sau đó về nhà thì phải lo quản mấy đứa em. Ngày nào được nghỉ lại càng khổ sở hơn, cuộc sống lúc nào cũng quẩn quanh bọn trẻ.

Giờ tụi nhóc đã đủ lông đủ cánh rồi, hai thằng anh già này không biết nên làm gì cả ...

- Hay đi hồ câu

- Được đấy.

Cuối cùng cả hai cuối cùng cũng có địa điểm để nghỉ ngơi, vừa thuê được một chòi câu Shinichirou đã nằm phịch xuống, anh mệt mỏi tìm hộp thuốc trong túi áo.

- Nè, mày muốn ăn gì ?

- Mày gọi đại đi, tao sao cũng được.

Takeomi ra ngoài quầy chọn món ăn, còn Shinichirou thì nằm lười biếng trong chòi. Y ngậm điếu thuốc trên miệng, mắt mở hờ nhìn hồ nước trước mặt.

Đến khi Takeomi quay lại thì y đã thiếp đi mất, anh nhướng mày tiến lại gần "Ngủ rồi à ?" thấy Shinichirou không có phản ứng gì, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi phịch xuống.

Hôn một cái chắc không ai biết đâu ha~

Takeomi cười đến gian xảo, anh vén phần tóc mái lên, nhẹ nhàng cúi người hôn lên chóp mũi y, rồi ...

- À ... Xin lỗi, tao không biết tụi mày cũng ở đây.

Benkei tốt bụng kéo hộ tấm rèm xuống "Nhớ nhắc Shin buồn ngủ thì đừng hút thuốc, cháy chòi"

- ...

Takeomi đi ra ngoài, quả nhiên phần mái chạm đất đã bị cháy đen và Wakasa là người có công dập nó.

- Mà sao tụi mày ở đây ?

- Thì đi câu cá.

- Đi câu cá mà quần áo xộc xệch thế kia à ?

- Đánh nhau với cá được không ?

Shinichirou nghe tiếng xì xầm bên ngoài liền tỉnh dậy, anh gãi gãi đầu nhìn ba người bạn đang cãi nhau om sòm trước chòi.

Lúc này phục vụ cũng đem thức ăn đến, Benkei nhìn đống đồ Takeomi gọi, gã nhếch miệng quay về chòi mình rồi gom hết đồ rồi chạy qua chỗ anh ăn ké.

Wakasa chỉnh lại cổ áo, cậu ngồi cạnh chỗ Shinichirou rồi thì thầm vào tai y cái gì đó rồi lại cười rộ lên. Hai người còn lại khó hiểu nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Họ ở lại chòi câu cá đến tận chiều mới về, trên giao lộ chính đông đúc người qua lại, Wakasa nhìn thấy mục tiêu liền thúc vào tay y ra hiệu. Shinichirou ho khan một tiếng rồi kéo áo anh nói khẽ "Vào kia không ?"

Takeomi nhìn theo hướng tay y "Khách sạn ?"

- Ừ.

Takeomi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây có phải lời mời gọi không ? Với tư cách là một thằng đàn ông, đầu đội trời chân đạp cứ-- đất. Dĩ nhiên câu trả lời là ... Đồng ý !

Thuê hai căn phòng ở tầng ba, Takeomi căng thẳng ngồi trên giường, cuộc đời anh chưa bao giờ dám nghĩ Shinichirou sẽ chủ động như vậy, có nên đặt máy quay để ghi lại kỉ niệm không ?

- Tao ra ngoài một chút.

- Ừm ... Nhanh nha.

Shinichirou vừa đẩy cửa đã thấy Wakasa đứng bên ngoài, anh cười gượng nói khẽ "Làm vậy có quá đáng lắm không ?"

- Không sao đâu, mặc kệ họ.

Trong khi Takeomi và Benkei đang mường tượng vài trăm tư thế gì đó trong đầu thì hai người kia đang lén lút rời khỏi khách sạn.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, nụ cười trên môi Shinichirou cũng vụt tắt khi trước mắt y là ...

- A ... Anh Shin ...

- Izana, em làm gì ở đây ?

Kakuchou lẫn Izana đều như chết đứng giữa đại sảnh, nếu không giải thích thì y sẽ hiểu lầm mất.

- Em đến đây để--

- Xin chào quý khách.

- Cho tôi 1 ph-- anh Shin ?

- Gì vậy Kenchin~ anh Shin làm gì có ở đây-- ???

Shinichirou nhìn bốn cặp mắt ngây thơ đang mở to đến kinh ngạc. Wakasa cũng không lường trước được điều này, cậu chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, xem ra tụi nhóc kia sắp tới công chuyện với y rồi ...

- Tụi em đến đây để ăn parfait thôi, thật đó, phải không Izana !

- Đúng rồi, bên ngoài có dán tờ rơi, mọi người nói là parfait ở đây rất ngon nên mới--

- Bao nhiêu chỗ không ăn mà lại chui vào khách sạn ? Hôm nay anh phải đánh chết mấy đứa !

Mặc dù sự thật là bốn người họ chỉ định đến đây ăn parfait, nhưng với phản xạ có điều kiện khi bị anh trai rượt đuổi, tất cả đều co giò bỏ chạy.

Mikey vừa lao ra ngoài đã đụng phải nhóm Baji đang định đi vào trong "Chạy đi Baji !" vừa nói xong bóng cậu đã mất hút.

- Hả ?

- Cả em cũng vậy hả Keisuke ?

Baji nhìn Kakuchou và Izana lướt ngang qua mình như cơn gió, rồi rùng mình khi thấy khuôn mặt đầy sát khí của y. Hắn dần hiểu ra vấn đề, ôm Chifuyu đang ngơ ngác vác lên vai, tay túm cổ áo Kazutora lôi đi mất.

- Wakasa, bắt tụi nó lại phụ tao.

- Okay.

Wakasa và em nhà Sano đang đại náo Shibuya thì trên tầng ba có hai con người vẫn hí hửng chờ đợi tình yêu quay lại mà không hề biết mình đang bị cho leo cây ...

22.08.2021

• Chưa hiểu rõ tính cách của Wakasa nên hổng dám viết nhiều :(((

• Các cậu có muốn đặt câu hỏi gì cho chap phỏng vấn tiếp theo không ?

loading...

Danh sách chương: