10. Một Câu Chuyện Buồn

-10-

Đã cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu se lạnh. Chifuyu mặc áo khoác lông dày cộm, tay xách một xô nước cùng chút dụng cụ vệ sinh đi vào nghĩa trang.

Đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời dần trở nên ngấn lệ, bàn tay mềm mại chạm lên bia đá. Ngực Chifuyu đau thắt lên, cậu òa khóc, tay chân vô lực khụy xuống, nước mắt trào ra như đê vỡ, lăn dài trên gò má.

- Hic ... Baji-san ...

Bầu trời cũng bị tiếng khóc nấc kia làm cho buồn bã, không khí dần trở nên ảm đạm, đau buồn thương tiếc cho cậu bé 14 tuổi ...

***

Kakuchou cũng đi thăm mộ vào thời điểm đó, nó đem theo một bó hoa trắng tinh khôi, nhẹ nhàng đặt lên thềm đá.

- Izana, tao nhớ mày lắm.

Trên khuôn mặt không biến sắc xuất hiện vài giọt lệ tinh khiết, đưa tay gạt đi, nhưng nó cứ không ngừng tuôn ra. Kakuchou để mặc cho tự nhiên, nó quỳ xuống rồi cúi đầu, gào khóc thật to để vơi đi nỗi đau trong lòng.

***

Hanma ủ rũ tựa lưng lên bia đá, hắn nâng lon bia một hơi uống cạn. Càng nhìn lên bầu trời âm u, hắn càng cay đắng cười nhạt. Lạnh quá, nếu mày có ở đây thì ôm tao vào lòng được không ?

- Kisaki này, hay tao đến với mày nhé ?

- ...

- Ở bên mày lúc nào cũng thú vị hết~

Bất chợt một tia sét tách bầu trời ra làm đôi, những bông tuyết lạnh lẽo lất phất rơi, nhuộm trắng cả cơ thể hắn.

- Đợi một chút, tao sắp đến rồi.

***

Mikey bị tiếng sấm chớp lại cho giật mình, cậu ngẩn đầu đứng dậy "Niichan, mỗi khi có sấm chớp, anh đều ôm em và Ema vào lòng nhỉ ? Niichan, anh khỏe không ?"

Mikey là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn chất chưa bao nhiều đau thương đó, ai cũng không kiềm được mà rơi lệ.

Khoảng khắc sấm chớp vang lên lần nữa, mọi cảm xúc của bốn người như vỡ òa, tiếng gào khóc xé nát tâm can được thiên nhiên che chở, sẽ không ai thấy vẻ mặt yếu đuối của họ cả.

***

Rời khỏi nghĩa trang, Mikey ngẩn đầu nhìn anh, cậu cười nhạt bước đến "Kenchin, sao bây giờ này mới tới" Draken dang tay ôm lấy, anh lo lắng trấn an.

- Đừng khóc, lần sau tao không để mày đi rửa mộ một mình nữa.

- Hic ... Tao sợ ma lắm Kenchin ... Hic ...

- Ngoan nào, để tao đưa mày qua nhà Shinichirou-kun nhé ?

- Ừm ...

Mikey dụi hết nước mắt lên ngực anh, cậu nói tiếp "Từ lúc gả niichan cho tên Takeomi chết tiệt đó, không còn ai ôm tao nữa"

- Tối về tao ôm bù.

***

- Làm cái đầu bu*i gì mà ngồi đây, không phải tao kêu mày đi chợ nấu cơm à.

Kisaki nhíu mày nhìn tên nhậu nhẹt bết bát ngồi một đống trong nghĩa trang, y dùng mũi giày đá vào hông Hanma gọi tên say bí tỉ dậy.

- Kisaki ... Đừng bắt tao ăn rau răm* nữa ...

* Người ta thường nói, ăn rau răm để kiềm chế cái thú tính trong người lại :)))

Hanma ngái ngủ nói, Kisaki vẫn chẳng hiểu thế đếch nào mà hắn có thể ngủ ngon lành dưới cái thời tiết này ? Y nên rủ lòng thương hại lôi hắn về hay để cho trúng gió chết mẹ đi cho rồi ...

***

- Kaku, Kaku !

Nghe thấy tiếng gọi thân mật, Kakuchou liền chạy theo hướng âm thanh phát ra "Izana ! Mày hứa đi thăm mộ với tao rồi bỏ đi đâu vậy !"

- Tao đi mua chút đồ thôi, sao mày lại khóc ?

- Lúc này có sấm chớp, nó đánh đùng đùng đấy.

Kakuchou ôm lấy anh vào lòng "Lần sau đừng bỏ tao đi nữa, tao sợ lắm"

- To con lớn xác như mày là cũng sợi sấm chớp à ?

- Ai nói người to con không được sợ vậy ?

***

- Hic ... Hic ... Baji-san ...

Baji ngồi bên cạnh dỗ suốt 1 tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa ngừng khóc "Đừng khóc nữa, tao mua peyoung cho mày nhé ?"

Chifuyu không thích bầu không khí ảm đạm, cậu cùng hắn và Kazutora đi rửa mộ nhưng vì muốn có không gian riêng với Baji, Chifuyu đã túm đầu hổ-kun chôn xuống đất cho đỡ cản đường.

Trong lúc bắt nạt Kazutora, Baji lại đi lạc mất tiêu, không những thế trời còn nổi giông làm cậu sợ muốn chết, nếu hắn không tới kịp chắc cậu xỉu mẹ trong nghĩa trang luôn rồi ...

01.08.2021

• Hôm nay không tấu hài nữa, đối gió với câu chuyện cảm động vậy 🥺

• Happy Birthday Shin-chan~🎉 🎁 🎂

loading...

Danh sách chương: