Tokyo Revengers Se Nhu The Nao Khi Pham Thien Co Con Gai Chuong 25

Cứ như vậy em ở trong phòng chơi cùng với Toru đến tận chiều tối thì cô bạn em mới chịu đón Toru về nhà.Mấy người kia liền cảm thấy vừa đuổi được cục nợ kia.

.

.

.

Đã hơn 1 tháng sau khi em quen thằng nhóc Toru , hầu hết ngày nào nó cũng gọi điện cho em , mấy người kia tức lắm chứ nhưng đâu có làm gì được.Sáng sớm hôm nay em vẫn còn dài trên chiếc giường êm ái của em thì em nghe có tiếng gọi từ dưới nhà vang lên

"Y/nnnnnn"

"Gì vậy trời , mới sáng sớm"-Em bực bội bước xuống dưới nhà

"Bọn tao có công việc , mày ở nhà ngoan nhá .Tầm 2 hay 3 ngày mới về"-Sanzu xoa xoa đầu em

"Hả ? Tận 3 ngày luôn sao ? Ở nhà 1 mình chán chết di được"

"Thôi ngoan nào Y/n , bọn tao sẽ làm xong công việc sớm rồi về với mày"-Ran

"Y/n ở nhà nhớ phải ngoan nhá"-Mikey

"Dạ byee mấy chú nha ."

"Tao đi đây nhóc"-Koko búng nhẹ vào trán em

"Chú đi nha"-Trước khi đi Rindou còn khong quên hôn lên trán em.

Sau khi bọn họ rời đi , em chán nản đi vào nhà.Một lúc sau điện thoại em có người gọi đến 

"Mày là Y/n phải không ?"

"Vâng đúng rồi ạ"

"...."

Người trong điện thoại đã nói gì đó khiến mặt em tối xầm lại , em điên cuồng ném những đồ vật gần đó vào góc tường rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở.Em không tin vào tai mình khi nghe những gì người trong điện thoại đã nói. Em cố trấn an bản thân mình lại ,từng bước một đi lên phòng sắp xếp quần áo vào vali rồi ngồi xuống bàn viết 1 bức thư .Em run rẩy bước xuống dưới nhà kéo theo chiếc vali. Em đi chậm rãi bước ra cửa nhà rồi đặt bức thư ở trên bàn. Em quay đầu lại nhìn căn nhà của em và bọn họ lần cuối rồi bước lên chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cửa.

"Tạm biệt các chú.Em sẽ quay lại sớm thôi"

Lúc này bên chổ của Phạm Thiên

"Mày sao vậy Mikey ?"-Sanzu hỏi

"Tao không biết nhưng tao có cảm giác không lành"

"Chắc mày không nỡ xa con nhóc kia nên mới có cảm giác vậy thôi"

"Ờ chắc là vậy"

"Coi ai kìa , mới xa được có mấy tiếng đã nhớ rồi"-Ran xỉa xói Mikey

"Im mồm cho tao"

"Bình tĩnh bạn ơi , giỡn xíu làm gì căng"

.

.

.

Em ngồi trên chiếc taxi mà khóc không thành lời.Lúc này bao nhiêu kỉ niệm của em với họ ùa về trong đầu của em.Cuộc sống của em trước đây rất nhàm chản nhưng từ khi bọn họ xuất hiện đã làm cho cuộc sống em mới mẻ hơn.Họ luôn yêu thương , cưng chiều và bảo vệ em hết mức.Em yêu họ lắm.Nhưng giờ lại bỏ đi không 1 lời từ biệt nào , em cũng cảm thấy có lỗi với họ lắm nhưng em không còn cách nào khác.

"Alo , đặt cho tôi 1 vé máy bay sang Mỹ ngay bây giờ"

"Bác tài chở tôi đến sân bay"


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cô đừng để cách xưng hô nha .Tại tôi không nhớ rõ nên lộn tùm lum hết á =))))




loading...