Tokyo Revengers Se Nhu The Nao Khi Pham Thien Co Con Gai Chuong 15

Tính ra từ lúc em ở cùng với họ đến giờ em vẫn chưa biết họ làm nghề gì mà sao nhiều tiền đến vậy.Nhiều lúc làm đến cả đêm mới về đến nhà.Quần áo thì có nhiều vết máu đã được lau qua nhưng vẫn không qua mắt được em.Em thắc mắc lắm.Mỗi lần họ đang xúm lại bàn bạc 1 việc gì đó thấy em họ liền giải tán hoặc đưa em ra chỗ khác. Em nghĩ họ làm cảnh sát công vụ hay cảnh sát cơ động, em hỏi thì ai cũng né tránh hoặc không trả lời em.Em đang ở trong 1 mớ suy nghĩ đó thì nghe có tiếng gọi

"Con nhỏ kiaaaa.Đi xuống đây"-Là giọng Ran chứ không ai vào đây hết

"Vâng đợi em xíu"-Dẹp mớ suy nghĩ đó em chạy xuống dưới nhà

"Bây giờ mấy chú có việc bận xíu , em nhớ ở nhà ngoan nha"-Rindou xoa nhẹ đầu em

"Vâng em biết rồi , có phải con nít đâu mà chú lo vậy"

"Đừng qua phòng tao phá đồ tao nha con khùng"

"Xì biết rồi"-Nói xong bọn họ tạm biệt em rồi liền rời khỏi ngôi nhà

Em chạy lên phòng thay đồ thật em rồi bắt taxi đi theo sau bọn họ.Họ dừng xe tại quán bar lần trước.Mấy tên bảo vệ thấy họ liền cúi gập người 90 độ.Em liền lén lút theo sau bỗng có 1 tên chặn đường em lại

"Này con nhóc , đây không phải chỗ để chơi đâu"-Tên đó lớn tiếng quát em.Nhưng 1 tên còn lại đã nhận ra em

"Xin lỗi thưa quý cô.Mời cô vào"-Nghe vậy em tức tốc chạy vào trong

Tên kia ngơ mặt ra

"Sao cho nó vào.Muốn bị đuổi việc hả?"

"Nhóc đó là người của Phạm Thiên đấy.Thà bị đuổi còn hơn lên gặp ông bà"

Bên trong chỗ Phạm Thiên

"Bây giờ ông tính như thế nào hả ?Ăn quỵt tiền bọn tao rồi còn bán thông tin cho bọn cớm."-Kokonoi ngồi dối diện ông ta nói

"Mày nghĩ mày qua mặt được bọn tao ?"-Sanzu chỉa súng vào đầu ông ta

"Xử tên đó thế nào đây Mikey ?"Kakuchou hỏi

"Giết"-Mikey mặt không cảm xúc ra lệnh cho Sanzu

Đùng. 1 phát súng vào thẳng đầu ông ta.Em đang núp sau góc tường quan sát hết tất cả.Em run rẩy, không tin đây là bọn họ.Họ ở nhà lúc nào cũng cưng chiều em hết mức, còn bây giờ thì lại rất tàn ác.Em định đi ra khỏi chỗ này nhưng không may dẫm phải 1 vật gì đó làm cho nó tạo tiếng động.

"Một con chuột sao?"-Sanzu từ từ tiến lại chỗ em

 Em bình tĩnh bước ra trước mặt họ.

"Y...Y/n sao?"-Sanzu bất ngờ nhìn em

"M-Mikey ? Mấy chú làm gì vậy?"

"Y/n ? Em làm gì ở đây vậy?"Rindou tiến tới phía em

"..."-Em im lặng

"Y/n à nếu anh nói cho em biết bọn anh là tội phạm thì sao ?"-Mikey cất tiếng hỏi

"Bọn chú xin lỗi vì đã giấu em.Nếu nói cho cho em biết thì em sẽ không chấp nhận bọn chú"-Takeomi rầu rĩ nhìn em

Em nở 1 nụ cười sau đó ôm bụng cười lớn, bọn họ ai cũng nghĩ con bé sốc quá suy ra bị ảnh hưởng đến thần kinh.Em lấy tay quẹt giọt nước mắt do em cười quá lố đi

"Mấy chú nghĩ em sẽ báo cảnh sát sao? Nực cười thiệt đó"-Em vẫn đứng đó cười với bọn họ

"Vậy em không sợ bọn chú sao?"-Ran hỏi

"Mấy chú không biết bố mẹ em cũng là tội phạm à ?"

"Bố mẹ mày sao? "-Mochi 

"Vâng.Mấy tháng trước họ bị truy nã nên đã qua nước ngoài rồi"

"Bảo sao mày lại nhờ tao giả làm phụ huynh hộ"-Kakuchou

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết em không ghét bọn họ

"Mà khoan ? Sao mày đến được đây?"-Sanzu chỉa súng vào đầu em

"Em theo dõi =))))"-Em gạt cây súng của Sanzu ra khỏi đầu mình

"Trời đụ má nó không sợ luôn sao"-Sanzu thầm nghĩ trong bụng

"Về thôi"-Mikey liền dắt tay em đi ra khỏi chỗ đó

"Kêu người đưa lão già này vào kho đi"-Ran

Trên xe em cứ luyên thuyên mãi làm cho bọn họ nhức cả đầu, nhưng bọn họ rất vui khi em biết bọn họ là tội phạm không những không ghét họ mà còn có vẻ rất thích thú nữa chứ.

"Oh thì ra mấy chú là Phạm Thiên sao ?"

"Sao ?Có gì bất ngờ lắm hả ?"Sanzu hỏi em

"Bất ngờ chứ.Em tưởng những thành viên của Phạm Thiên sẽ ngầu lắm .Ai ngờ lại vừa già vừa xấu tính đã vậy còn nói nhiều nữa chứ. Thủ lĩnh thì đã biết đồ ăn hết hạn còn cố ăn xong bị tào tháo rượt cả ngày. Chú Rindou ngu không thể tả nổi, làm bài hộ mà sai nhiều hơn cả em.Chú Ran thì mới cõng em xíu mà kêu đau lưng vậy mà đòi làm giang hồ.Chú Sanzu thì như thằng thiểu năng mới trốn trại vậy đó....."

"Má dm em mà kể mấy chuyện này ra ngoài chắc mọi người không tin đó là Phạm Thiên ngầu lòi đâu haa..."

Em cứ ngồi đó kể hết ra những tật xấu của bọn họ ra.Em nghe tiếng nạp đạn quay sang nhìn thấy 8 cây súng chỉa thẳng vào đầu em.

"G-Gì v..vậy mấy chú?"

Kokonoi đang lái xe thì bỗng phanh gấp lại

"Đạp nó xuống xe cho tao"-Nghe vậy mấy người kia không thương tiếc gì mà đạp thẳng em ra khỏi xe rồi phóng đi thật nhanh

Bây giờ thì em mới tin là bọn họ ác thật đấy.Cho 1 cô bé đáng yêu như em lết cái thân xác này về nhà vào trời tối.

"ĐỤ MÁ MẤY CHÚ ĐỢI ĐÓ ĐI.EM LẾT CÁI THÂN NÀY VỀ NHÀ THÌ CHẾT MẸ MẤY CHÚ "-Em vừa đi vừa la toáng lên.

Trên xe bọn họ

"Làm vậy ác không ?"-Koko hỏi

"Có"-Cả đám đồng thanh nói

"Tao nói giỡn mà tụi mày làm thật.Thấy tội con bé quá"-Koko trong lòng đang cảm thấy rất tội lỗi

"Quay lại đón nó đi.Dù sao nó cũng là con gái mà để nó đi bộ về 1 mình như vậy nguy hiểm lắm"-Takeomi

Họ vòng xe lại để đón em , dừng tại chỗ lúc nãy họ đá em xuống , không thấy em đâu bọn họ liền lo lắng, gọi điện thì không bốc máy.Họ liền chia nhau ra để đi tìm em







loading...