4. đậu

ran lờ mờ mở đôi mắt. ánh sáng chiếu vào khiến anh vội nhắm lại, đưa tay dụi dụi nhiều lần, mãi anh mới có thể hoàn toàn nhìn rõ sự vật.

một màu trắng tinh.

ran ở trong một căn phòng trắng, chỉ bốn bức tường trắng, đồ đạc mọi thứ đều trắng xoá. tự hỏi mình đang ở nơi quái quỷ nào, anh bật dậy khỏi chiếc giường một màu, anh không khỏi hoảng loạn.

phòng chẳng hề có một cái cửa nào, làm sao anh lại ở trong này được nhỉ? sờ tay lên thành tường cố tìm một cánh cửa mật hoặc đơn giản chỉ một kẽ hỡ nhỏ nhoi nào đấy, ran cố thoát khỏi nơi này.

căn phòng bỗng chuyển màu, một ánh sáng xanh kì lạ từ trên trần nhà chiếu xuống. anh vội nép vào một góc phòng hờ có nguy hiểm.

bức tường trần như tách ra làm hai, một thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện.

sanzu bước vào với một hộp giấy nhỏ, liếc nhìn về phía ran, hắn cười.

"tỉnh rồi huh-!? lại đây nào~"

hắn ngồi vào cái bàn trắng để gần giường, đặt cái hộp giấy qua một bên và từ từ mở nó ra.

"mày muốn gì ở tao?" ran nghi hoặc lùi về sau cho đến lúc lưng chạm vào bức tường.

"đừng sợ thế chứ? có thứ này cho mày đây"

hắn cười, lôi ra một chiếc vòng đeo tay màu đen từ chiếc hộp. ran vô thức tiến lại gần xem xét.

"cái gì đấy?" nhìn chiếc vòng, anh nghiêng đầu khó hiểu.

"vòng dành cho người được chọn, chúc mừng, mày đỗ rồi~" hắn cười ranh mãnh đồng thời kéo tay áo để lộ cái tương tự trên tay mình.

"tao đỗ? nhưng tao làm gì có ấn??"

"có lẽ là sai sót thôi, bài thi của mày rất tốt đó haha"

vừa đáp lời, hắn toan đeo chiếc vòng cho anh. anh né tránh hắn, tỏ vẻ không muốn.

"để tao tự đeo."

"hể- được thôi. nhưng mày có nhất thiết ghẻ lạnh tao thế không? buồn ghê~"

tỏ vẻ đáng thương nhưng trong mắt anh chỉ thấy hắn thần kinh mà không giấu nổi vẻ kì thị.

"trước đây mày đối xử với tao như nào? giờ còn hỏi-" anh lẩm bẩm, khó khăn khi tự đeo chiếc vòng không có mắc nối vào.

"nói gì thế? không nghe rõ?"

"... để đây làm luôn cho-"

hắn hỏi, rồi nhìn thấy sự chật vật của anh thì lại đành phải giúp.

tít tít

chiếc vòng reo lên hai tiếng

"thứ này là gì?"

"hmm giống bộ truyền tin ấy mà, mọi thông tin, nhiệm vụ, lưu ý hay bất cứ thứ gì đều được nó cho biết" hắn nói rồi đưa tay chỉ dẫn.

"đây, mày phải xác nhận danh tính thì nó mới biết mày là chủ nhân"

ran nhấn vào viên ngọc nhỏ trên cái vòng, nó phát sáng. tiếp đó nó bắt đầu chiếu một hình ảnh ba chiều, gần như mọi thông tin thông thường của ran hiện lên. anh khá bất ngờ với thứ này và không khỏi thích thú.

"hay nhỉ? có chức năng gì nữa không?"

"máy rada di động, phát hiện xung động, điều phối cảm xúc, truy cập thông tin, xử lí,... làm đủ thứ đều được. đây là phát minh thế kỉ đấy!"

hắn ra vẻ đắc thắng như thể là chiến công của mình. anh vẫn mãi ngắm nhìn cái vòng kì diệu thì hắn nói tiếp.

"chúng ta là những người đầu tiên thử nghiệm hiệu suất của nó, chỉ những người đỗ kì học này mới có đặc quyền thế.

tao cá là lũ giàu cũng dễ dàng có nó nếu mua chuộc, nhưng sẽ không có tác dụng nếu chúng không có ma lực"

"ma lực..? cái này cần ma lực để vận hành sao" ran bỗng hơi sững lại, hắn nhận ra, gác chân lên bàn đẩy ghế về sau, hắn khoan thoai đáp.

"ừ, điều đương nhiên. đừng quá bất ngờ thế chứ!?"

"nhưng tao làm gì có m-" ran hoang mang.

"có! tuy không nhiều. nếu không thì mày đã trượt rồi." đưa tay mân mê lọn tóc mái, hắn đưa đẩy ghế ngồi.

"thế mà tao chẳng có thời kì bộc phát nào.."

"thì bởi, lượng ma năng của mày chưa bằng 1/50 của tao nữa mà~" hắn quay qua cười cợt trêu chọc anh.

"cái quái?"

"từng đó thì có cũng như không à?" ran thất vọng

"tao không biết, mày là người biết rõ bản thân mày nhất mà? đừng giả ngây mà moi thông tin từ tao~"

"..." ran bình tĩnh lại, quan sát mọi hành động của hắn.

"nhìn gì dữ vậy? mê à-" hắn lại trêu chọc. ran chẳng thèm để tâm, chợt nhận ra điều bất thường.

"khoan- đây là đâu? tại sao tao và mày lại ở đây? chuyện gì đã xảy ra sau khi tao ngất đi?"

sanzu hất lọn tóc, quay qua ran chậm rãi đáp.

"đây là phòng thử cp5, mỗi thí sinh đều phải trải nghiệm trước khi được nhập học chính thức. tao đã nhận làm người hướng dẫn đặc biệt cho mày đấy, cảm ơn đi!"

"chẳng ai mượn mày" ran nhíu lông mày nhìn tên đang dương dương tự đắc trước mặt mà chỉ muốn đấm cho cái.

"vô ơn thế!! à mà căn phòng thi lúc trước đều là không gian giả định được tạo bên trong phòng giả lập cả thôi" hắn vươn vai rồi ngồi lại một cách đàng hoàng.

"ra vậy, thảo nào lúc đó tao như thấy bức tường chuyển động..."

ran vuốt cằm suy tư, thật không ngờ công nghệ giờ hiện đại đến mức này mặc dù nghe vô lý hoàn toàn.

"tất cả đều là sản phẩm của ma thuật mà thôi, kể cả căn phòng này và cái vòng."

"ma thuật à... nó thật hữu dụng-"

"phải, và giờ mày cần khai mở nguồn sức mạnh của mày đi thôi-" hắn bật khỏi ghế đưa tay vẽ một vòng ấn chú.

"tuy mày nhập học hơi muộn nhưng đừng lo, chúng ta đều chung khoá học k-23. tao sẽ chiếu cố mày cho~ trường sẽ khai giảng giả vào 3 tiếng nữa đó nha-" ánh sáng từ vòng ấn chú toả ra.

"khoan, vậy nghĩa dù mày nhập học trước cả năm thì giờ mới chính thức được dạy à?"

"đáng buồn là chính xác, khoảng thời gian qua toàn tự tìm hiểu làm tao tức vãi. giờ đi tới nhà thể chất để điểm danh thôi." hắn vẫy tay, ý muốn ran theo hắn.

"hiểu rồi" anh bước theo vào trong vòng tròn ma thuật ấy, ánh sáng toả lớn rồi dần biến mất.






















kumo đây

qua viết chap kia vội vàng cắt bớt chi tiết cacthu để đăng này mà không kịp-))
nay đăng bù đâyy

loading...

Danh sách chương: