Tokyo Revengers Let Me Fix It For You Hanma X Kisaki Five More Minutes

Kisaki nằm trên ghế sopha, em mệt đến nỗi chẳng thể nhấc được cánh tay lên nữa rồi. Phải, em đã uống rượu. Đột nhiên em nhớ đến người con gái ấy, người con gái với mái tóc cam ngang vai, cười dịu dàng giữa ngày hạ nóng như đổ lửa. Nàng như đẹp như một bức tượng được trạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét, từng cử chỉ của nàng đều hoàn mĩ. Nhưng nàng lại không chọn em.

Nàng mãi mãi không thuộc về em.

Kisaki.

Em nghe giọng nói khàn khàn của Hanma gọi tên em, em chẳng buồn lên tiếng. Em không muốn nhìn gã lúc này, mỗi lần nhìn thấy gã lòng em đều có những cảm xúc vô cùng phức tạp. Lúc Hanma chạm vào em, lúc Hanma nói gã yêu em, đầu Kisaki lại đau như có ai gõ trống trong đại não. Em cảm nhận được Hanma ngồi lên ghế sopha, gã nắm lấy cổ tay em kéo em dậy, đem cả cơ thể em nhỏ bé đặt vào lòng gã. Kisaki dựa vào ngực gã, im lặng nghe tiếng tim gã bình yên đập. Hanma siết chặt lấy cơ thể em trong lòng, chầm chậm hôn nhẹ lên trán em một cái khiến người trong lòng giật mình.

Mày làm gì vậy? Đừng có chạm vào tao như thế.

Kisaki nói khi đột nhiên gã đặt một nụ hôn lên trán em.

Được, từ nay anh sẽ không chạm vào em nữa. Em ngủ đi, để anh ôm em thêm năm phút thôi.

Nói rồi Hanma ôm siết lấy Kisaki, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của em như muốn ru em ngủ. Kisaki cảm nhận được vòng tay quanh em mình đột nhiên siết lại, em chầm chậm nhắm mắt. Hơi thở đều đều của Hanma phả lên vành tai em, em cảm nhận được lòng bàn tay đang mân mê từng ngón tay của em sau đó dịu dàng mà siết lấy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em chỉ nghe loáng thoáng một câu mang đầy sự oán trách.

Dù có thế nào, người đó cũng không thể là anh sao?

Ngày hôm sau, Kisaki một mình tỉnh dậy trên chiếc giường trắng. Nếu là thường ngày sẽ có một Hanma nằm bên cạnh, tay gã sẽ đặt lên vòng eo em. Khi em ngồi dậy, gã sẽ siết chặt lấy em mà làu bàu xin ngủ thêm năm phút nữa. Lúc nào gã cũng khiến em phát bực vào buổi sáng như thế khi giằng co giữa việc ngủ tiếp hay thức dậy. Nhưng hôm nay, gã đi đâu mất rồi? Kisaki nhìn quanh, có lẽ chẳng có ai ở đây ngoài em cả.

Hanma.

Không ai trả lời em. Em bước xuống giường, nhìn vào tấm gương lớn. Trên cổ không có dấu hôn, cũng chẳng có vết cắn nào cả. Kisaki đi ra phòng khách, không có ai cả. Hanma, gã đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ gã đã đi đến chỗ hẹn trước nhưng gã chưa bao giờ dậy đúng giờ cả, hay gã đã đi mua gì đó để cùng em ăn sáng nhưng buổi sáng nào em cũng là người nấu bữa sáng mà.

Hôm nay trời nắng như thiêu đốt, Kisaki mặc chiếc áo đỏ ngắn tay chầm chậm tiến về phía siêu thị nhỏ trước mặt. Em muốn mua một ít đồ để tối nay sẽ nấu món gì đó mà gã thích, Hanma thích ăn gì nhỉ? Gã lúc nào cũng nói món gì em nấu cũng ngon nên em chẳng biết rằng gã thích gì nữa. Gã mỗi lần ăn cùng em đều sẽ cười toe toét khi ăn miếng đầu tiên, gã luôn giành ăn miếng đầu với em và nói rằng gã luôn muốn làm người đầu tiên ăn tất cả những món đồ em nấu. Lúc đó thì Kisaki cũng không nghĩ nhiều, em chỉ nói với gã khi ăn cơm thì đừng nói chuyện rồi lại im lặng tiếp. Gã lúc nào cũng làm em bực mình, khi em xem phim liền nằng nặc đòi ôm em, hay khi đang đứng giữa buổi họp bang tay gã liền không biết xấu hổ chầm chậm đặt lên mông em. Hanma luôn là gã phiền phức như vậy. Hanma biết tất cả về em, em thích gì, em muốn gì còn em lại chẳng biết gì về gã cả.

Kisaki, cậu mua nhiều đồ thật đấy. Tối nay cậu có tiệc ở nhà sao?

Em giật mình liếc nhìn sang bên cạnh, là Hinata. Là cô nàng với mái tóc cam xinh xắn mà có mơ em cũng không nghĩ đến việc lại gặp nàng ở nơi thế này. Em gật đầu rồi nhẹ cười.

Tớ không biết Kisaki biết nấu ăn đấy. Chắc là nấu cho người yêu đúng không?

Kisaki nghe nàng nhắc đến hai chữ người yêu thì khẽ giật mình, liền xua tay rồi nói.

Không phải đâu..

Kisaki nói dối. Nếu không phải, sao mặt cậu lại đỏ thế?

Mặt em đỏ sao? Thật sao? Em xách túi đồ trên tay, đầu vẩn vơ nghĩ đến câu nói khi nãy không để ý rằng đèn xanh trước mặt từ bao giờ đã chuyển đỏ. Cứ thế chầm chậm tiến về phía trước cho đến khi một lực nắm lấy cổ tay em và kéo ngược trở lại.

Đèn đỏ rồi. Chú ý vào chứ.

Em nghe tiếng Hanma nói, cả người em dựa vào người gã. Khi gã buông cổ tay em, nắm lấy túi đồ to đùng em đang cầm rồi nhẹ giọng.

Sao lại mua lắm đồ thế?

Chẳng phải mua về để nấu cho cả hai đứa ăn hay sao?

Kisaki nhăn mày, em không nhìn gã chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

Sao lại nấu cho anh nữa? Em chưa đọc tờ giấy nhắn trên bàn sao?

Lúc này em mới giật mình, ngẩng đầu nhìn người cao hơn đang đứng ở bên cạnh. Em không nói gì chỉ nhìn gã với những tia bất ngờ lóe lên trong đáy mắt.

Vậy là em chưa đọc. Anh sẽ trở về nhà nên không cần đợi anh nữa.

Tại sao? Tại sao đột nhiên gã lại trở về? Không phải căn nhà gã với em đang sống đầy đủ tiện nghi sao? Gã đưa em đến cửa chung cư nhưng gã không vào, chỉ đưa em túi đồ sau đó quay lưng đi mất. Kisaki mở cửa đi vào nhà, ngẩn ngơ điểm lại trình tự những việc vừa xảy ra. Hanma sẽ không về đây nữa sao? Gã bỏ em lại sao? Em quay đầu nhìn hành lang từ bao giờ đã chẳng còn một bóng người, chỉ có một mình em thôi sao?

Kisaki cất đồng đồ em mua vào trong tủ lạnh, nhìn lên trên bàn một mẩu giấy nhỏ. Từng nét chữ gọn gàng em cẩn thận đọc kĩ.

Anh sẽ trở về nhà. Không cần đợi anh đâu.

Em một tay vo nát trực tiếp vứt vào thùng rác. Trò đùa này của gã đi hơi xa rồi, Kisaki lấy điện thoại từ trong túi gọi cho gã nhưng nhận được giọng nói vô cảm của máy tự phát nói rằng máy bên kia đang bận.

Không sao, sáng mai gã sẽ về. Sáng mai khi Kisaki thức dậy, Hanma sẽ nằm cạnh em, tay gã sẽ siết chặt lấy em rồi gã sẽ hậm hực xin ngủ thêm năm phút. Rồi em sẽ lại càu nhàu lay gã thức dậy, gã sẽ lại vùi đầu vào người em trốn khỏi ánh nắng chiều xuyên qua tấm cửa kính. Nên Kisaki ăn tối xong lập tức tắm rửa và thay quần áo đi ngủ. Em mong trong đêm gã sẽ nhớ tới em mà quay về, sẽ rón rén bước vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa nằm xuống cạnh em, bọc em trong chiếc chăn dày mà ôm siết. Em mong....

Nhưng hôm sau gã không ở đây.

Và hôm sau nữa cũng vậy...

Và đến hôm nay, Hanma cũng không trở lại. Và Kisaki thì không ngủ ngon trong suốt một tuần qua. Phải, nhìn quầng thâm trên mắt em là biết em đã thức nhiều đến thế nào. Hanma không về, gã tránh mặt em nhiều nhất có thể. Tốt thôi, cứ để gã trốn tránh em xem gã sẽ chạy khỏi em đến khi nào. Hôm nay Kisaki lại uống rượu, say khướt như cái hôm gã bỏ đi nhưng em vẫn có đủ tỉnh táo để bước đến trước cửa nhà Hanma. Phải em đang say mà, không ai đi chấp một thằng say rượu rồi bấm chuông cửa ầm ĩ cả. Không thấy ai trả lời, em bĩu môi cau mày.

Hanma! Shuji Hanma! Còn không mau ra đây.

Em hét lên, chất giọng khản đặc vì hơi men cay nồng thiêu đốt. Không thấy ánh đèn nào len lỏi, em ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chiếc cửa sắt nóng lên vì những đợt nắng chói ngày hè và em lim dim đôi mắt. Em buồn ngủ quá, có lẽ vì men rượu nên mắt em díu lại với nhau nhưng em muốn nhìn thấy Hanma đứng ra mở cửa. Chết tiệt! Mắt em nhắm hờ.

Kisaki?

Em nghe thấy tiếng Hanma liền đưa mắt lên nhìn, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen đứng ngược lại với ánh đèn đường. Nhìn thấy gã rõ ràng thế này, đột nhiên nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt em. Em làm sao thế này? Hanma giật mình khi thấy Kisaki đột nhiên lại bật khóc như một đứa trẻ con, em khóc như vậy làm Hanma cũng lúng túng. Gã vừa mới đi mua một ít kem về ăn dần liền bị thằng nhóc ngồi trước cửa vừa nhìn thấy mình đã khóc này dọa sợ.

Nào nào, đừng khóc.

Hanma quỳ gối trước mặt Kisaki nhìn em nức nở, gã thở dài vòng tay ôm lấy eo Kisaki mà bế thốc lên. Em luống cuống ôm lấy cổ gã, vùi đầu vào hõm vai cả người cao hơn tiếp tục lau hai hàng nước mắt lăn dài. Gã đặt em lên sopha, quỳ xuống trước mặt em rồi ngước nhìn đôi mắt thâm quầng vẫn y nguyên hai hàng nước mắt.

Kisaki, em lại uống rượu sao? Có chuyện gì xảy ra sao?

Gã hỏi, giọng gã nhẹ nhưng vẫn tràn ngập sự lo lắng làm nước mắt Kisaki tuôn ra càng nhiều.

Nào, đừng khóc nữa.

Gã nắm lấy tay em, mân mê chạm lên những ngón thon dài rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Anh ở đây r...

Câu nói bị cắt ngang bởi cái ôm của Kisaki, Hanma bỗng chốc cứng người. Chuyện gì thế này? Phải! Gã muốn để em một mình trong hai tuần, để Kisaki nhận ra em không thể thiếu gã được nhưng phản ứng như thế này gã hoàn toàn không nghĩ tới. Hanma không ngờ tới Kisaki sẽ tìm đến nhà gã, càng không thể ngờ tới em sẽ khóc. Gã cứ nghĩ em sẽ tức giận gào thét rồi lôi gã về nhưng gã nhầm rồi. Gã quên mất rằng Kisaki của gã vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ngoan, đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi.

Kisaki siết chặt vòng tay, em sợ rằng nếu như không làm vậy sáng ngày mai khi tỉnh dậy Hanma sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt em thêm lần nữa.

Đừng đi, Shuji. Tự nhiên mày biến mất như vậy...

Tao sợ lắm.

Oa, rượu bia thật đáng sợ. Hanma nghĩ vậy đấy, gã một tay giữ lấy mặt em để ánh mắt em nhìn vào gã. Gã cười, đôi mắt em long lanh nước. Chết tiệt, lần sau nhất định không để em uống rượu nữa. Gã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, dịu dàng cắn mút. Kisaki không đẩy gã ra, ngược lại còn ôm lấy cổ gã thuận theo mà hợp tác.

Kisaki, anh yêu em nhất.

Hanma nói nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng rên rỉ mê người của em. Cả mặt em đỏ ửng, đôi vai run lên khi gã mạnh bạo nhấn sâu vào bên trong em. Dưới lớp áo sơ mi trắng của Kisaki là những dấu hôn đỏ ửng, những vết cắn vẫn còn hằn lên màu đỏ và cả những vết hình bàn tay to lớn của người kia. Hanma nắm lấy tay Kisaki, nhẹ nhàng hôn lên vành tai em sau đó đến mắt, mũi rồi đôi môi vẫn còn vương mùi rượu.

Shuji, ôm...

Hanma ôm lấy em, siết em vào lòng cảm nhận hơi thở của em phả lên lồng ngực. Gã vén mái tóc vàng của em đặt lên trán một nụ hôn.

Anh sẽ ôm em, sẽ yêu em đến khi anh chết...

Kisaki cựa mình ngồi dậy, em cảm nhận cả thân mình đau nhức. Em đã về nhà rồi sao? Có lẽ đêm qua Hanma đã đem em trở lại nhà của em, à không, nhà của em và gã. Vẫn chiếc giường trắng, vẫn căn phòng mà em với gã chung sống và vẫn có một tên cao lớn say ngủ nằm cạnh em. Em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của gã, nhìn được cả người được bao phủ bởi những vết cắn, dấu hôn đỏ ửng trải từ cổ, ngực, bụng rồi bắp chân khiến Kisaki nhịn không được mà đỏ mặt. Em cảm thấy Hanma nằm bên cạnh bắt đầu cựa mình.

Kisaki, ngủ thêm năm phút nữa.

Em xoa mái tóc gã rồi cười nhẹ, cúi xuống hôn lên má gã rồi lại nằm xuống, chui rúc vào ngực của người bên cạnh.

Được, ngủ thêm năm phút nữa.

loading...