Tokyo Revengers Let Me Fix It For You Hakkai X Mitsuya

Hakkai cúi đầu nhặt những quyển sách bị xé rách, gã cẩn thận cất ngay ngắn lên chiếc giá gỗ với hàng ngàn vết cào. Phòng khách lộn xộn, dưới đất những vệt bùn đất từ chậu cây bị đập vỡ, những chiếc bát làm từ gốm đắt tiền đều bị ném vụn và một cơ thể nhỏ bé cuộn tròn người trên chiếc thảm lông cừu màu be sạch sẽ. Mái tóc tím nhạt kia dài qua vai đôi vai gầy, chiếc áo sơ mi dài đến bắp chân lộ ra đôi chân dài trắng trẻo. Hakkai lại gần người đó, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia khiến người kia mở mắt vùng dậy vung chiếc dao dài về phía gã nhưng bị Hakkai bắt được lưỡi dao. Gã cười nhẹ khi thấy gương mặt người kia nhìn gã chăm chăm đầy căm hận, nụ cười hạnh phúc ấy hiện ra tự nhiên đến nỗi Hakkai quên mất lòng bàn tay gã đang nhuốm máu đỏ. 

Taka-chan, hụt rồi.

Gã ném con dao ra chỗ khác, dịu dàng nắm lấy tay Mitsuya ngồi đối diện mà mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Hakkai cảm nhận mùi vanilla thoang thoảng trên cơ thể Mitsuya, nó át đi mùi máu tanh nồng còn vương trên cơ thể gã và khiến gã có thể thả lỏng. Hakkai nhìn được Mitsuya đang nhìn bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết sẹo của gã và gã có đoán được phần nào những suy nghĩ đang sôi sục trong tâm trí em. Hakkai đứng dậy, gã đi vào phòng sơ sài lấy gạc băng cuốn quanh đôi bàn tay nhuốm máu. 

Shiba Hakkai ấy. 

Khác rồi. 

Cái thằng nhóc năm xưa hay cười ấy. 

Nó chết mất rồi. 

Tại sao nó lại chết ư?

Nó bị giết chết vào cái ngày Takashi Mitsuya không còn yêu nó nữa. 

Hakkai cúi đầu nhìn vết thương nhuộm đỏ gạc băng mới, mùi thuốc sát trùng khiến gã nhức đầu. Ánh mắt dịu dàng kia trong chớp mắt biến mất, tia đau khổ xâm chiếm đại não và nụ cười buồn thảm kia lại xuất hiện. 

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Gã nói, căn phòng ấy chẳng có chút ánh sáng nào. Chỉ có Hakkai và bóng tối dày đặc.

Hakkai luôn để ý Mitsuya luôn luôn nằm ở những nơi ánh mặt trời có thể chiếu đến, cứ như con mèo nhỏ đang lười biếng tắm ánh nắng mặt trời. Những lúc như vậy, Mitsuya cứ như một thiên sứ đang say giấc không phòng bị, cũng chẳng sợ hãi. Khi Hakkai ngồi xuống bên cạnh chiếc thảm lông thú ấy như Mitsuya đang cuộn mình say ngủ, Mitsuya không thích Hakkai động vào tấm thảm này và đây là nơi duy nhất trong căn nhà không bị em phá nát. Từ ngày xưa Mitsuya đã thích tấm thảm này, từ những ngày mà gã và em đều chỉ là những đứa trẻ con. 

Hakkai biết tất cả những gì mà Mitsuya thích. 

Gã nắm rõ nó trong lòng bàn tay. 

Việc em thích may vá. 

Việc em thích nấu ăn. 

Việc em thích những cuốn tạp chí thời trang. 

Tất cả những điều đó. 

Gã đều biết. 

Và tất cả những gì em mong muốn ngay bây giờ.

Gã cũng đều biết. 

Việc em giết chết Hakkai. 

Việc em muốn thoát ra khỏi căn chung cư nhỏ hẹp này. 

Việc em muốn trở về với gia đình nhỏ của mình. 

Hakkai biết. 

Biết rất rõ nhưng, cho gã thêm một chút nữa thôi. 

Sắp đến lúc đó rồi.

Hakkai nằm trên ghế sopha, cả cơ thể phủ kín bởi những vết thương. Gã chẳng còn sức đứng dậy nữa, Hakkai nặng nhọc thở vài tiếng gã không nhìn rõ điều gì nữa, chỉ thấy ánh đèn đột nhiên được bật sáng và tiếng bước chân chầm chậm đi đến. 

Gã đóng cửa chưa? 

A, hình như gã chưa đóng...

Phải, đây là cơ hội tốt để Mitsuya chạy khỏi gã. 

Phải, chạy đi. 

Ngay lúc đó, ánh sáng trong mắt Hakkai bị dập tắt. Gã chẳng nghe thấy gì nữa...

Mày yêu tao bằng cách này sao? Đây là cách một người đáng bị đối xử khi yêu sao?

Hakkai giật mình, gã quay lưng đối diện với một Mitsuya toàn thân là máu đỏ. Cả cơ thể em run lên khi gã vươn tay muốn vỗ về. 

Mày là một thằng điên, tao thề tao sẽ giết chết mày ngay khi có cơ hội thằng khốn.

Hakkai cười nhẹ, Mitsuya đã lặp lại câu nói này hàng trăm lần nhưng lần nào em cũng nương tay với gã.

Tao sẽ khiến mày bị giam cầm giống tao, mày phải chịu những nỗi đau mà tao phải chịu.

Hakkai ôm Mitsuya vào lòng, ôm cơ thể nhuốm máu đang run rẩy bật khóc. Gã nhớ đến những hồi ức năm ấy, khi Mitsuya bị đánh đến trọng thương, khi Hakkai run rẩy ôm lấy Mitsuya cả người bất động, khi chiếc xe cấp cứu vang lên tiếng còi inh ỏi và khi Mitsuya thức dậy. Lúc đó Mitsuya trông sạch sẽ, tinh khiết, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu và câu hỏi khiến Hakkai điếng người. 

Cậu là ai?

Hakkai chết lặng, gã cảm giác như bức tường thành gã gây dựng cứ thể đổ sập xuống. Bức tường đó bền vững không cách nào sụp đổ chỉ trong phút chốc biến mất như thể nó chưa bao giờ ở đó. Gã cứ thể chết lặng nhìn Mitsuya quên đi gã, quên đi chuỗi ngày tháng mà cả hai cùng nhau trải qua, quên đi những cái ôm, chiếc hôn. Rồi gã nhìn thấy Mitsuya đi cùng người khác, một người con gái với mái tóc nâu dài óng ả, một người nhỏ nhắn, hay cười và xinh đẹp. Gã biết Mitsuya yêu người đó chứ, vì ánh mắt mà Mitsuya nhìn cô gái ấy giống hệt như ánh mắt mà năm ấy em nhìn Hakkai. Sự dịu dàng, sự ấm áp trong đáy mắt em từ bao giờ không còn thuộc về gã nữa. 

Vĩnh viễn chẳng còn thuộc về Hakkai nữa. 

Gã vẫn mong chờ điều gì? 

Gã sẽ chẳng bao giờ có được em nữa. 

Hakkai mở mắt, mùi thuốc sát trùng khiến gã nhăn mày. Gã nặng nhọc quay đầu nhìn thuốc cùng gạc băng rơi đầy trên đất, nhìn chiếc thảm lông trống trơn dưới ánh nắng và nhìn Mitsuya đang dựa vào vào thành ghế mà ngủ say. Hakkai cười nhẹ, vươn tay muốn vuốt mái tóc mềm mại ấy nhưng lại sợ người kia thức giấc. 

Taka-chan, anh có biết không?

Gã thở hắt, nụ cười nhàn nhạt ấy vẫn gượng gạo. 

Em chưa bao giờ giam cầm anh.

Cửa căn phòng này luôn mở.

Hàng xóm luôn vẫy chào anh khi anh phơi quần áo và em biết, anh cũng đáp lại họ.

Em luôn cho anh cơ hội để anh chạy đi.

Em đã mong anh chạy trốn khỏi em. Em mong em sẽ tìm kiếm anh trong tuyệt vọng và chứng minh tình cảm em dành cho anh là thật.

Nụ cười trên môi Hakkai méo mó, nước gã lăn dài. Cả người gã run lên như thể bao nhiêu cảm xúc mà gã chôn giấu từ mười ba năm về trước đột nhiên sinh động mà sống dậy, nó xâm chiếm lấy đại não gã khiến gã không kìm lại mà nhung nhớ những chiếc hôn, những cái ôm và vị vanilla ngọt ngào kia. 

Hakkai biết Mitsuya đã nhớ lại tất cả, cảm xúc của gã phức tạp nửa muốn để em đi, nửa muốn giữ em lại bên mình mãi mãi. Nhưng rồi gã nhận ra Mitsuya không còn thuộc về gã nữa, em không còn yêu gã nữa...

Nhưng ai ngờ thứ cảm xúc duy nhất anh dành cho em chính là sự thương hại.

Nếu có cơ hội, em chỉ muốn Taka-chan quên đi em thêm một lần nữa...

Lần này, chắc chắn em sẽ để anh tự do.

Hakkai im lặng nhìn Mitsuya đi vào bếp, gã đứng dậy chầm chậm ôm lấy em vào lòng thỏa mãn hít mùi hương Vanilla thơm ngát ấy.  Gã không thấy em đẩy gã ra, cũng chẳng phản kháng nữa chỉ im lặng để Hakkai siết lấy thật chặt. 

Taka-chan, anh sẽ đi chứ?

Hakkai nhẹ nhàng nói, động tác khuấy cháo của Mitsuya dừng lại. Em quay lưng nhìn Hakkai, đôi mắt Mitsuya chứa đựng hàng trăm tia kinh ngạc nhưng đôi mắt Hakkai vẫn là những tia dịu dàng thường nhật. 

Em sẽ để anh đi, Taka-chan. 

Em không còn lý do để giữ anh lại, anh cũng không còn lý do gì để ở đây nữa.

Hakkai tựa vào Mitsuya mà nói, gã không muốn thấy biểu cảm nào của em vì gã sợ. Nếu lỡ như Hakkai lưu luyến nó, Mitsuya sẽ lại bị giam cầm cả đời. Ngay khi gã buông tay khỏi vòng eo bé nhỏ mà quay lưng đi, Hakkai cảm nhận một lực nhỏ va vào lưng mình. 

Là một chiếc nhẫn bạc. 

Chiếc nhẫn bạc mà mười ba năm trước Hakkai tặng cho Mitsuya. Lúc này Hakkai giật mình gã nhìn Mitsuya chăm chăm. 

Em khóc. 

Run rẩy mà khóc. 

Hakkai chưa từng thấy Mitsuya khóc. 

Cả khi bị giam cầm, cả khi bị thương. 

Chỉ duy nhất lúc này, Mitsuya nức nở mà khóc. 

Hakkai cúi đầu nhặt chiếc nhẫn đó lên, gã cườii nhẹ chầm chậm bước đến bên Mitsuya rồi ôm em thêm lần nữa. 

Mày điên rồi.

Đồ điên, mày điên rồi.

Mitsuya yếu ớt mắng, em run lên trong vòng tay Hakkai. Hakkai chỉ biết siết chặt em vào lòng mà an ủi, gã biết làm gì hơn cơ chứ? Không còn cách nào giữ em lại, Hakkai cũng chẳng có cách nào làm em hạnh phúc. 

Phải.

Nên hãy rời khỏi em đi.

Hakkai siết lấy Mitsuya. Cách duy nhất để Mitsuya hạnh phúc là rời khỏi Hakkai.

Nếu anh không nỡ rời đi, em sẽ trả lại anh về nơi anh nên thuộc về.

Cách duy nhất để Hakkai hạnh phúc,

Em sẽ nghiêm túc buông tay anh, Mitsuya

Là để gã chết trong vòng tay của Mitsuya.

Mitsuya ngủ, có lẽ là bởi do đã khóc mệt, có thể là do vài viên thuốc an thần mà Hakkai trộn chung với đồ ăn. Dù có là gì thì thấy em yên ổn thiếp đi trong vòng tay mình, Hakkai cũng yên tâm phần nào. Gã tự mình đưa em xuống phố, tự mình đưa em đến căn chung cư mà Mitsuya sống cùng cô gái kia, chìa khóa cũ ấy vẫn hoạt động, căn nhà sạch sẽ với những tờ rơi mất tích tìm kiếm Mitsuya khiến Hakkai đột nhiên chột dạ. 

Ra là cô gái ấy thật sự rất yêu Mitsuya. 

Còn gã thì nên buông tay rồi. 

Hakkai rời đi sau khi đặt Mitsuya lên chiếc ghế sopha, gã nhìn bàn tay trống trải vẫn còn thơ mùi vanilla mà cười khổ. Gã đeo găng tay lên, áp lòng tay lên mặt và hít một hơi. Gã liếc mắt nhìn người con gái tóc nâu kia đứng ở thềm cửa, cô nhìn gã đôi mắt sưng đỏ với những quầng thâm rõ rệt. Cô chạy đến đánh lên ngực Hakkai rồi gào khóc. 

Tôi xin lỗi. 

Hakkai nói, gã vỗ lên tấm lưng cô rồi cúi đầu. 

Anh thật sự mất trí rồi Hakkai.

Cô nấc lên, đẩy Hakkai ra rồi lườm gã. Gã chỉ cười nhẹ nhàng rồi xoa tóc cô. 

Nhất định hai người phải hạnh phúc đấy. 

Gã nói rồi quay lưng đi, Hakkai lúc này mới để ý chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của cô gái đó và trên ngón áp út của Mitsuya. Lúc này gã mới nhận ra Mitsuya chưa từng tháo chiếc nhẫn đó ra...

Gã khẽ siết chặt lấy đôi nhẫn bạc trong túi áo....

loading...