|| Hakkai x Mitsuya || Hakkai ||

Được rồi, tôi biết Hakkai Shiba là một đứa trẻ tốt. Tôi nên viết nhiều truyện ngọt ngào vì thằng bé xứng đáng được hạnh phúc. Tôi nên cho thằng bé một kết thúc có hậu. Tôi nên khiến thằng bé có nhiều giây phút hạnh phúc. 

Nhưng. 

Các bạn biết đấy. 

Phải đọc mới biết được kết thúc này sẽ như thế nào.

Shall we start? The last chapter about Hakkai and Mitsuya. 

..

Tôi hay nghe Hakkai nói rằng Mitsuya yêu tôi. 

Có lẽ tôi cũng thấy được điều đó nhưng hễ cứ nhìn vào đôi mắt Hakkai đượm buồn khi nói về thứ tình đơn phương của nó với Mitsuya tôi lại chỉ biết cắn môi im lặng. 

Hôm nay  cũng vậy,  nó dựa  vào thanh lan can cũ kĩ của tòa nhà ấy. Đứng ngược lại với ánh nắng gay gắt của ngày hè, đôi mắt nó u sầu đến mức khiến tôi cảm thấy nặng nề. Nụ cười vẫn cong cong nhưng ánh buồn phiền trong đáy mắt nó khiến tôi chẳng thể ngừng căng thẳng. 

Này, tôi có lẽ sẽ chết vào ngày mai mất.

Nó nói khiến tôi giật mình, lia mắt sang phía bên nó mà kinh ngạc không thốt nên lời. 

Nói linh tinh gì vậy, Hakkai? Cậu nghĩ Taijun thật sẽ giết cậu sao?

Mâu thuẫn giữa nó và Taijun ai mà không biết cơ chứ. Nhưng để nhắc đến cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như nó chẳng còn gì để mất  nữa vậy. Nó không đấu tranh nữa sao? Nó thật sự sẽ buông bỏ sao?

Hakkai quay ra nhìn tôi,  một nửa gương mặt nó được bọc trong ánh sáng khiến nó như  trở lại đúng  với số tuổi của nó. Nó cong môi cười nhẹ nhàng, đôi mắt chứa bao tia sầu đau kia bỗng có xuất hiện những cảm xúc ấm áp khiến tôi mĩm  chặt môi. 

Hứa với tôi, cậu nhất định phải ở cạnh Mitsuya. 

Nó nắm lấy vai tôi thủ thỉ, tôi ôm nó vào lòng  vỗ  nhẹ  lên tấm lưng nó vững chãi. 

Hứa với tôi, cái chết này Mitsuya sẽ là  người biết cuối cùng. 

Xin cậu.

Nó nói, nước mắt nó chầm chậm lăn dài. Lần đầu tôi thấy nó khóc, có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi thấy nó khóc. Chết tiệt, tôi ôm siết lấy nó cứ như rằng ngày mai nó thật sự sẽ buông bỏ mọi thứ vậy...

Hakkai chết. 

Tôi nghe họ kể nó đánh đến chết. 

Bị đánh một cách tàn nhẫn nhất.

Giống cái chết của Yuzuha ba năm trước, gương mặt nó bị biến dạng nặng nề, tay và chân cũng gãy. 

Trong hàng ngàn cách để chết, Hakkai chọn cách đau đớn nhất.

Tôi không có đủ can đảm đi đến nơi đó, tôi không đủ can đảm nhìn vào gương mặt của Hakkai tím bầm, tay chân bầm dập hay đôi mắt nhắm nghiền của nó. Chúng tôi thống nhất thực hiện nguyện vọng của Hakkai. 

Việc nó dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho Mitsuya để anh mở cửa tiệm quần áo.

Việc nó đưa cho Mitsuya một đôi nhẫn bạc khắc hình trái tim xinh xắn. 

Và việc Mitsuya sẽ biết về cái chết của nó sau cùng. 

Việc đó được giao cho tôi và tôi chẳng có cách nào từ chối. Nơi Mitsuya sống ở vùng ngoại thành, anh chuyển ra đây vài tháng trước vì muốn tự lập. Xung quanh căn nhà là cây cối mát lành, không khí nơi này so với khói bụi thành phố tốt hơn hẳn. Tôi bấm chuông cửa, nó là một giai điệu vui tai được thổi bằng sáo. Tôi thấy anh đẩy cửa, chiếc áo sơ mi rộng cùng chiếc quần ngủ ấy cứ như chẳng phải thuộc về anh vậy, tôi vẫn thấy thước dây và kim băng đính lung tung trên bộ quần áo. 

À, là em sao? Anh cứ tưởng Hakkai đến. 

Anh gãi gãi đầu rồi tránh sang một bên cho tôi vào nhà. 

Cứ ngồi tự nhiên nhưng đừng ngồi vào cái ghế màu đen nhé. Ghế đó là của Hakkai, thằng bé không thích ai ngồi vào ghế của nó đâu. 

Em uống gì không? Hakkai mới cho anh một túi trà ngon lắm đấy. 

Tôi giật mình mỗi khi anh nhắc đến tên của Hakkai. Ra là thằng nhóc gắn liền với sinh hoạt của Mitsuya, cứ như mọi thứ xung quanh căn nhà này nơi đâu cũng vương lại kỉ niệm giữa anh và nó. Báo cho anh tin này, khác nào giết chết anh một ít?

Tôi hiểu hết. 

Hakkai đối với Mitsuya như là một người thân. 

Tôi nghĩ anh sẽ vượt qua, như cái cách anh đã vượt qua cái chết của Draken trong quá khứ. Nhưng mỗi khi anh vui vẻ nhắc đến tên nó, cổ họng tôi như bị chặn lại. Nó nghẹn ứ chẳng phát ra được âm thanh nào. 

Mãi cho đến khi anh đặt cốc trà xuống, tôi mới có đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt anh. Tôi không thể khóc nữa, nước mắt tôi rơi cạn vào cái ngày nó ôm siết lấy tôi mà khóc òa. Nó nói nó phải chết, nó chết thì Mitsuya mới có thể sống sót. 

Hakkai nói nó sợ chết. 

Nó sợ đau. 

Nó muốn sống.

Trong giây phút đó, tôi chỉ biết ôm siết lấy nó mà khóc òa.

Anh ơi, nó không đến đây được nữa rồi. 

Tôi nói, Mitsuya hơi ngước mắt nhìn tôi. Khi ngồi với tôi anh luôn im lặng như vậy, khác với một Mitsuya luôn vui vẻ khi ở cùng Hakkai. Trước mặt tôi chỉ có một người con trai lãnh đạm, bĩnh tĩnh và đầy khí chất. 

Hakkai ấy.

Nó chết rồi. 

Mitsuya đặt cốc nước lên bàn trà, anh vẫn ngơ ngác nhìn tôi. 

Em nói đùa kiểu gì vậy?

Tôi không muốn lặp lại thêm một lần vì tuyến lệ của tôi như sắp nổ tung mất rồi. Hakkai nói tôi hãy nói rằng nó sẽ ra đi vui vẻ nhưng tôi không thể phát ra bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nề. Tôi chỉ mím môi nhìn anh, chầm chậm nhìn ánh mắt của Mitsuya chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc. Sau đó đáy mắt ấy trở nên vô hồn, trống rỗng...

Sau đám tang ấy, tôi qua nhà Mitsuya rất nhiều lần. Lần nào anh cũng chạy ra mở cửa với bộ dạng hớt hải nhưng khi thấy tôi anh lại thu lại ánh mắt mong ngóng chỉ yên lặng cụp mắt. Căn nhà so với lần trước tôi đến bỗng nhiên trở nên u tối, tôi đặt đồ ăn lên bàn nhìn Mitsuya cuộn người ở trên chiếc ghế đen mà anh bảo là của Hakkai. 

Mitsuya luôn như vậy mỗi khi tôi. Cứ như anh đang im lặng đợi nó về vậy.

Hakkai nói Mitsuya thích tôi. 

Trước đây nhiều người nói như vậy. 

Tôi và anh cũng chỉ im lặng cho qua. Nhưng khi liếc nhìn anh từ phía thế này, tôi chỉ im lặng mà thở dài. Hakkai chết ấy, nó như hút cạn linh hồn anh vậy. Cứ như mọi thứ xung quanh anh bị làm cho rối tung, nó trở nên khuyết một mảng lớn. Mỗi ngày đến đây anh đều kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Mitsuya kể với tôi về việc anh cùng nó đi chọn nhà, nó bảo anh chọn căn nhà nào mát mẻ để sau này vê già nó sẽ cùng anh trồng cà chua bi mà anh thích. 

Mitsuya kể tôi về việc nó biết anh thức đêm ngủ muộn nên luôn đợi khi anh ngủ quên trên bàn làm việc sẽ bọc anh trong tấm chăn dày mà ôm anh về phòng. Hakkai tưởng anh đã ngủ say nhưng lúc đó anh đã thức dậy từ lâu rồi. 

Mitsuya kể về việc nó không cho anh uống cà phê vào buổi tối và luôn pha sữa nóng cho anh để anh ấm bụng. 

Và hôm nay, anh kể cho tôi nghe về chiếc sopha màu đen ấy. Nó là chiếc sopha mà Mitsuya đích thân chọn vì màu đen nhung ấy hoàn toàn thuộc về gu thẩm mỹ của anh nhưng khi mua về Hakkai nằng nặc nói đây là ghế của nó và không cho anh ngồi. 

Em biết không? Cuối cùng anh cũng có thể ngồi vào chiếc ghế anh thích nhất chỉ là... cảm giác nó không còn là chiếc ghế anh thích nhất nữa...

Chất giọng anh khàn khàn. Tôi mím môi, chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn anh dựa vào lưng ghế chầm chậm rơi nước mắt. 

Anh muốn Hakkai. Anh không cần chiếc ghế này, không cần nhẫn, không cần cửa tiệm quần áo nào hết...

Tôi dựa vào tường, im lặng nhìn Mitsuya run lên. Anh khóc nấc lên nghẹn ngào. 

Trả lại Hakkai cho anh...

Sau ba tháng kể từ cái chết của Hakkai, cuối cùng tôi cũng thấy Mitsuya khóc. 

Hôm nay tôi bấm chuông cửa nhà anh liền gặp Takemichi đi ra từ đó. Có lẽ cậu ta cũng đến thăm anh nhưng tôi đi lướt qua cậu ta mà đi thẳng vào nhà. Mitsuya ngồi ở bệ cầu thang, anh ngước mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn cụp xuống. Tôi biết tôi không phải Hakkai khiến anh vô cùng thất vọng nhưng đôi mắt ấy khiến tôi lo sợ.Đôi mắt trở nên có hồn, trở nên trong trẻo hơn thường ngày. 

Sợ rằng điều Hakkai không muốn nhất sẽ xảy ra.

Hôm nay tôi bắt gặp Mitsuya trong cửa hàng tiện lợi, tôi thấy anh vui vẻ cười đùa với hai đứa em nhỏ của mình. Có lẽ anh đã vượt qua được rồi, vượt qua được cái chết của Hakkai mà bước tiếp. Tôi nhìn anh dắt tay hai đứa nhóc, lúc này tôi lại bắt gặp Takemichi cậu ta lại lướt qua tôi mà chẳng hề nói lời nào. Tôi im lặng...

Hôm nay, tôi được gọi đến nhà của Mitsuya. Nhưng chẳng có ai ra mở cửa, không có ai ngồi bên bệ cửa sổ, không có ai ngồi trên chiếc ghế sopha đen đó nữa. Căn nhà ấy đột nhiên ấm áp, tràn ngập những tia nắng hạ, mùi hoa sữa thơm ngát quyện với mùi trà pha cùng sữa đặc khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi đánh rơi chiếc túi hoa quả trong tay mà bắt đầu chạy xung quanh nhà. 

Tôi gọi. 

Tôi gọi tên anh. 

Mong ngóng anh sẽ đáp lại tiếng gọi tôi hớt hải.

Nhưng rốt cuộc đáp lại tôi lại hình ảnh một Mitsuya im lặng nằm trên chiếc futon trắng. Xung quanh là những viên thuốc con nhộng lạ mắt. Anh nằm ngay ngắn, tay anh đặt trên bụng và ngón áp út ấy vẫn lấp lánh chiếc nhẫn bạc. Tôi ngồi thụp xuống, trơ mắt ra nhìn Mitsuya nhắm mắt yên bình, tôi cứ ngỡ là anh đang ngủ...

Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ, nó khiến khuôn mặt anh sáng bừng. Tô điểm nụ cười nhàn nhạt vương trên môi anh. 

Ra là anh chưa từng thích tôi. 

Người anh thích, người ấy bỏ anh lại mà đi trước mất rồi...

Anh chỉ là đang đuổi theo người ấy mà thôi.

Tôi đứng cạnh Takemichi, tôi nhìn cậu ta châm điếu thuốc mà mở miệng. 

Cậu nói gì với Mitsuya?

Tôi liếc cậu ta qua khóe mắt. 

Tôi chẳng nói gì cả. Chỉ nói ra những điều anh ấy nghĩ thôi. 

Tôi xin cậu ta một điếu thuốc, chầm chậm đặt lên môi. 

Tương lai không có Hakkai, Mitsuya sống như thế nào?

Takemichi cười buồn một tiếng, cậu ta nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy đôi mắt cậu ta đỏ hoe. Tôi nghe tiếng cậu ta vỡ vụn.  

Không có tương lai đó...

loading...

Danh sách chương: