Tokyo Revengers Let Me Fix It For You Baji X Chifuyu The Moment I Died

Mưa à? 

Hình như không? 

Vậy thứ nước gì đang rơi trên mặt tôi vậy? 

Tôi vươn tay chạm lên khuôn mặt em, cảm nhận làn nước nóng ấm ấy nhẹ nhàng luồn vào bàn tay tôi mà chảy xuống. 

Có lẽ là máu ở tay tôi, có lẽ là nước mắt của em. 

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi chỉ cảm nhận hơi ấm trong vòng tay em và cái cách run lên trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi muốn nói nhưng chẳng còn sức nữa, chỉ biết nhìn em bằng đôi mắt càng ngày càng mờ đục và vén miệng cười nhẹ. 

Chifuyu của tôi. 

Ít khi tôi thấy em khóc như thế này lắm, hay là em chưa từng khóc trước mặt tôi bao giờ nhỉ? 

Tôi không nhớ nữa. 

Tôi khó thở quá. Sao vậy nhỉ?

À, 

phải rồi. 

Vết thương ở bụng rút cạn toàn bộ sức lực của tôi, đừng nói là nhúc nhích đến thở thôi tôi cũng không còn sức nữa.

Thời khắc tôi sắp chết rồi, tôi mới nhận ra rằng nhóc người yêu của tôi khóc vô cùng xấu xí. Nếu như biết trước điều này tôi sẽ trêu em ấy đến khi em ấy không thể khóc được nữa. Nhưng lúc này tôi chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng nghe tiếng em thút thít bên tai, bất lực nhìn em rơi nước mắt ngày một nhiều. 

Tôi muốn nhìn em lâu hơn một chút, nhìn em đến khi đôi mắt tôi nặng nề khép lại. 

Tôi muốn hình ảnh cuối cùng tôi thấy chính là em của tôi.

Là một nụ cười của em xinh đẹp chứ không phải là đôi mắt em đỏ au cùng hai hàng nước mắt mặn chát. 

Ánh mắt của tôi nặng nề khép lại, lần này tôi nhìn thấy em của những ngày tháng xưa cũ. Khoảnh khắc lần đầu tôi và em cùng gặp mặt, khi bọn tôi chưa hề quen biết, khi tôi còn đeo chiếc kính dày, khi em vẫn còn dùng số tiền ít ỏi của em mua một lọ sáp vuốt tóc. Chúng tôi lặng lẽ va vào nhau, lặng lẽ rơi vào lưới tình, lặng lẽ yêu và có lẽ lúc rời đi, tôi cũng sẽ rời đi trong lặng lẽ.

Tôi không còn cảm nhận nước mắt em rơi xuống nữa, xúc giác của tôi biến mất hay là em đã ngừng khóc rồi? Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng thấy gì nữa, cái thứ ảo giác đang xâm chiếm lấy đại não tôi khiến tôi không phân biệt được thật giả nữa. Tôi thấy Chifuyu đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, em đang mua mì soba thì phải. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười em xinh đẹp, ngày hạ ấy nóng như đổ lửa, bắp tay em trắng ngần, mồ hôi chảy trên gò má, mái tóc ướt đẫm vuốt ngược về phía sau lộ ra vầng trán cao.

Phút chốc tôi lại nhìn thấy em ngủ say trong vòng tay tôi, hàng lông mi dài, cong vút khẽ rung động. Em của tôi xinh đẹp nhất là khi yên bình ở trong vòng tay tôi, khi lạnh sẽ rúc sâu vào lồng ngực tôi mà ậm ự trốn tránh. Ngày đông rét buốt ấy hai đứa trong căn hộ của tôi chật hẹp, dưới hai lớp chăn lông dày mà cuốn lấy nhau cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của đối phương. Tôi cứ nhìn em say ngủ như vậy cho đến khi hàng mi em run run, ánh mắt em ngái ngủ mơ màng nhìn vào tôi sau đó lại xấu hổ cụp mắt. Rồi tôi sẽ vuốt tóc em, hỏi em rằng có ngủ ngon không, sau đó là hôn lên đôi môi em. 

Lúc này tôi mở mắt nhìn em đang ôm lấy mình, rõ ràng đến từng chi tiết. Đôi mắt ấy vẫn long lanh những giọt nước mắt, gò má đỏ ửng và khuôn miệng mấp máy gọi tên tôi. Tôi chẳng biết nói gì nữa, lúc này tôi tiếc nuối vô bờ. 

Ai sẽ là người cùng em bước tiếp?

Ai sẽ thay tôi ôm em vào lòng mỗi khi đông đến?

Ai sẽ là người cùng em ăn soba?

Lúc này tôi muốn khóc nhưng đôi mắt khô khốc ấy chẳng chảy được một giọt nước mắt nào, chỉ có máu chảy từ khóe miệng ngày một nhiều hơn. Tôi nhìn em, tôi muốn nói hàng vạn điều trong tâm trí. 

Tôi mong em đừng khóc nữa. 

Tôi mong ngay cả khi tôi chết em vẫn có thể mở lòng tiếp tục yêu thương một người khác. 

Tôi mong em sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Tôi mong toàn bộ quãng thời gian còn lại của em đều tràn ngập những tiếng cười. 

Tôi mong em sẽ yêu một người khác và mong em sẽ quên tôi đi. 

Những kỉ niệm đẹp nhất của em và tôi sẽ theo em mãi nhưng cái chết này tôi mong em sẽ quên đi. Quên đi Baji cũng được, chỉ cần Chifuyu hạnh phúc. 

Thà rằng cho tôi ước em với tôi chưa gặp nhau. 

Thà rằng em yêu người khác...

Thà rằng...

Tôi đột nhiên nhớ lại cuộc hội thoại vài hôm trước của tôi với Mikey, khi nó bảo tôi rằng Chifuyu cũng là một người bằng hữu, là người anh em kề vai sát cánh. Khi ấy tôi chỉ cười, tôi không nhìn Mikey chỉ đơn thuẩn phóng tầm mắt về phía hoàng hôn rực lửa nhàn nhạt mở miệng.

Em ấy không phải là một người bằng hữu, em ấy là cả thế giới của tôi.

A, phải rồi. 

Em là cả thế giới của tôi. 

Một nơi để tôi tựa vào khi cuộc sống đột nhiên trở nên tàn khốc. 

Một nơi tôi có thể trở về khi đôi chân không thể bước tiếp trên con đường đời. 

Em là tất cả của tôi. 

Chifuyu, đừng quên tôi. Cũng đừng khóc. 

Hãy để Baji lưu lại trong em là một mối tình đầu đẹp đẽ, một kỉ niệm mà em sẽ kể cho những người sẽ đồng hành cùng em sau này. Hãy nói với họ rằng có một Baji luôn ở bên em, hãy nói với họ rằng nếu họ không yêu thương em đúng cách sẽ có một Baji sẵn sàng sống dậy mà giết chết họ. 

Hãy kể với những người đó rằng Baji đã yêu em bằng cả trái tim, khối óc và sinh mệnh nhỏ bé của gã.

Có hằng ngàn điều tôi muốn nói nhưng chẳng còn sức để nói nữa. Tôi thở hắt một hơi rồi chầm chậm mở miệng.

Chifuyu này, đột nhiên anh muốn ăn Peyoung.

Tôi thều thào, tôi không còn thấy rõ em nữa rồi. 

Được, em sẽ đi mua ngay đây.

Tôi nghe thấy tiếng em đáp lại, không kiềm lại được sự hạnh phúc ấy mà vén lên một nụ cười.

Vậy, mỗi người một nửa nhé?

Tôi nói, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia xấu xí gật đầu mà cười. 

A, ấm áp thật đấy. 

Cảm ơn em nhiều, Chifuyu.

Tôi nói, tôi khép đôi mắt. 

Cảm ơn em đã yêu tôi. 

Cảm ơn em đã chọn tôi giữa hàng vạn người xuất hiện trong cuộc sống của em. 

Cảm ơn em đã luôn ở cạnh tôi khi tôi cô đơn nhất.

Cảm ơn em vì tất cả. 

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. 

Khoảnh khắc tôi chết trong vòng tay em...

Hơi ấm của em...

Hình ảnh cuối cùng, là hình bóng em...

Âm thanh cuối cùng, là giọng em nói...

Khoảnh khắc cuối cùng tôi, là trong vòng tay em...

Ấm áp thật đấy...

Em của tôi...

.

.

.

loading...