Tokyo Revengers Deep Chuong 16 Chi Gai

Anh đưa mắt nhìn bức ảnh.
Rồi chợt cau mày.

"Tôi không cần thứ đó nữa."

"Không cần?Chắc chứ?"

"Tôi đã nhắc lại rất nhiều lần rồi mà nhỉ ?Nếu nhóc nghe không rõ thì tôi nhắc lại thôi"

"Tôi nghe mà,nhưng lúc đó cậu đã rất giận mà.Cậu còn quát tôi nữa đó ?"

"...Không,tôi không giận nhóc chút nào,nếu lúc đó tôi to tiếng.Thì xin lỗi.."-Anh nhẹ nhàng xoa đầu em.
Vẻ mặt dịu dàng có chút mệt mỏi.

Điều đó khiến em có chút ngờ vực.

"Tại sao,nhóc lại hỏi đi hỏi lại vậy?"

"Hở?"

"Về tấm ảnh."

"À...tôi..,tôi có chút tò mò thôi mà.."-

Tuy nói vậy,trong đầu em cũng thấp thoáng câu hỏi tương tự.
Thật sự-chỉ là tò mò thôi nhỉ..

"Sự tò mò của nhóc đang thật sự khiến người khác đau đầu đấy.Nhóc biết chứ ?"
-Anh cười khổ.

"A..xin lỗi."

|Mình lại trở nên phiền phức rồi..|

"Nhưng Mikey này."

"Gì nữa đây ?"

"Giữ lại kỉ niệm có gì xấu đâu ?"

"Nó không đơn giản như nhóc nghĩ đâu.
Chuyện phức tạp hơn nhiều."

.Khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cả khu vườn này.
Nó vốn đã vắng vẻ vậy mà.

Em nhìn chằm chằm Mikey,thầm ước có thể hiểu được con người kia đang nghĩ gì.

"Tôi đi nhé."
Anh rời khỏi chỗ ngồi.

"Ưm..hả?"-Em ú ớ,có vẻ buồn ngủ.

"Tối qua nhóc lẻn đi thật nhỉ.Nên vào phòng ngủ thì hơn,ở đây cũng chẳng an toàn mấy đâu"-

"À ừ.."-

Anh quay lưng đi.
Nhìn bóng lưng khuất xa dần, đôi mắt em nặng trĩu.

|Đừng đi mà..|
Hình ảnh thoắt ẩn lại hiện của quá khứ.

Trong thoáng chốc muốn níu lại.

"Mikey.."
Em nói bằng giọng lí nhí.

Tuy cậu có lẽ đã nghe,nhưng hình như cậu không định quay đầu.

"Draken ấy,rất lo lắng cho cậu đấy."

Anh dừng bước.

Em tiếp lời.
"Nè,cậu có thật sự ổn không vậy ?"

"Tôi sẽ ổn thôi."
Rồi lại rời đi.

| "Anh sẽ ổn thôi"
Giống quá đi...nhưng mấy người toàn nói dối thôi,cả Mikey lẫn Haruchiyo |

|Buồn ngủ quá..
Tác dụng của thuốc ngủ mạnh vậy sao ?
Chắc mua nhầm loại rồi nhỉ..|

Em nhìn theo bóng lưng đó,mọi thứ mờ đi em chìm vào giấc ngủ sâu.

|Cảm giác như mình vừa làm mất thứ gì đó vậy..nhưng cũng chỉ là cảm giác của mình thôi mà..|

.
.
.
.
.
.|Mơ à?Trông nơi này tối quá..|
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở toà nhà bỏ hoang đâu đó trong Tokyo.
Nơi vắng vẻ và trông thật đổ nát.

"Mày đến đây làm gì?"
.
.
.
.
Tiếng súng nổ ra.
.
.
.
.
"Cứu tao.."

.

"Mikey !"

"Hở ?"

Căn phòng xinh đẹp và quen thuộc.
Chỉ nhìn thoáng qua,đã khiến tâm trí em bấn loạn.

|Nhà..|

Em hoảng hốt trong phút chốc.

"Yuria,chị vào nhé ?"

Chưa để em nói,cánh cửa kia mở ra.
Em trợn tròn mắt.

Mái tóc dài trắng,đôi mắt xanh trong.

"Erika."
Đầu óc em ngày càng rối loạn hơn.

|Chị chết cách đây 6 năm rồi không phải sao?
Tôi đã chứng kiến chị chết đi rồi mà.?
Sao chị lại ở đây?
Chị không được phép ở đây...|

"Ể,em dậy rồi sao.Mà,phải gọi là chị Erika chứ."

"Không."

"..Em sao vậy..Yuria..?"

Em tiến lại gần với đôi mắt vô hồn.

"Chị không được phép ở đây.Chẳng đúng chút nào."-
"Chính tôi đã giết chị cơ mà ?"-Em thì thầm.

"Sao cơ?"-
Ánh mắt trong veo kia chợt thay đổi.
" Yu-ri-a,tao đã nói tao sẽ hợp tác với mày để diễn vở kịch chị em tốt này.Mày đang phá lệ đấy.Tao tưởng mày đã thông minh lên phần nào,hoá ra vẫn vậy."
Cô ta tiến lại gần em,nắm lấy tóc em.
Kéo vào tường,tay dùng một lực khá mạnh ép vào cổ.

"Tao sẽ đánh mày nếu còn tái phạm."

Em vùng vẫy,nhưng cảm giác thân thể thật nhỏ bé.

"Được rồi,xuống ăn sáng nhanh."
Chị ta buông ra rồi rời khỏi phòng.
Để em còn đang thở hổn hển sau một tràng vừa rồi.

"Erika...còn sống..?"

...

loading...