Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 8


Ngày mai là sinh nhật của Aoi, là ngày 18/6. Cô ấy khá là mong chờ nhưng lại nhớ ra là không được về thăm nhà và đón cùng gia đình.
Aoi hôm nay vẫn đi làm như bao ngày nhưng vẫn có những thay đổi khác với ngày thường. Bình thường Aoi sẽ mặc tông vàng – trắng nhưng hôm nay Aoi lại mặc một chiếc áo phông trắng cùng với cái yếm dây màu xanh lục và bện tóc lại.
Mọi người hôm nay cũng cảm thây hôm nay con bé này có gì đó là lạ, nay sao nó vui dữ thần. Mặt Ao hôm nay không thể nào không phởn hơn. Mặt vui không chịu được, vừa làm vừa cười.
Mochizuki với Koko sáng giờ chưa gặp Aoi nên cũng chưa biết gì về bản mặt của con nhỏ này. Hai con người phờ phạc này từ đêm đến giờ có được nghỉ tí nào đâu, xử lí mớ tài liệu với sắp xếp hợp đồng cũng đủ để chầm cẻm rồi:^
Lúc này Aoi mang theo mấy ly cà phê vào cho Mochi và Koko.
- Hai người không nghỉ tí đi? Mặt mày bơ phờ, thân thể không còn tí năng lương nào như là thây ma ấy.
- Với bọn tao chuyện này là thường xuyên rồi. Nếu không làm nhiệm vụ thì cũng là làm tài liệu, nên bọn tao nhiều khi chỉ thà làm nhiệm vụ còn hơn, vì nó không đau đầu và mệt như thế này.
Takeomi như một con zombie, thò đầu lên từ mớ tài liệu cao dưới đất, đầu tóc bù xù, môi thâm đang ngậm điếu thuốc. Aoi nhìn những con người này không biết nói gì. Chỉ đặt mấy cốc cà phê xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Ngày hôm đấy vẫn như bao ngày, không thể bình thường hơn, nhưng tất cả mọi người đều bận. Bộ ba lòe loẹt tím hồng kia đi làm nhiệm vụ, có vẻ đến đêm mới về. Boss với Kakucho đi kí hợp đồng, còn Takeomi, Koko với Mochi thì đang vùi đầu vào mớ tài liệu. Aoi cũng chẳng rảnh, làm mấy công việc vặt và việc nhà cũng gần như hết ngày rồi.
Đến tối, xong hết việc Aoi mới dọn dẹp đồ đạc về nhà
- Nay cô về sớm thế Ao? – Kakucho
- À, tại nay là một ngày quan trọng, và tôi cũng muốn dành ngày này cho bản thân mình ấy mà, dù chỉ là một chút – Aoi
- Vậy về cẩn thận mai đến sớm đó. – Kakucho
Vẫy tay chào tạm biệt, Aoi đi thẳng đến một tiệm bánh và đem về nhà. Chờ đến đêm thì tự chúc mừng sinh nhật mình. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ mẹ. Cô bắt điện thoại, mở facetime và nhìn thấy gia đình ở phía bên kia màn hình đang vui vẻ chúc mừng cho Ao.
- Cảm ơn mọi người nhé – Aoi vui vẻ cảm ơn gia đình
Lúc sau, các đàn em trước đây ở bên Việt Nam cũng gọi điện chúc mừng chị đại của mình
- Đại tỷ, chúc mừng sinh nhật chị!
- Tỷ tỷ, chị ở bên Nhật vui không? Nếu có cần gì thì cứ kêu bọn em, bọn em sẽ giúp!
- Cảm ơn mấy đứa. Chị hoàn toàn vui vẻ khi ở bên đây mà, bạn bè bên đây cũng tốt lắm, có điều phí sinh hoạt có hơi cao thôi.
- Nếu chị cần bọn em có thể gửi tiền từ tổ chức trước đây.
- Cấm. Cấm đấy! Chị mày cấm tụi bây gửi cái tiền đó qua cho chị mày, đó là tiền chị phân phát cho tụi mày trước khi đi để hoàn lương mà.
- Bọn em hoàn lương rồi, cũng đã tự kiếm tiền nên tiền đó chẳng là gì mà chị
- Thiệt là... – Aoi bật cười
Đến tầm 11h45 đêm, Aoi đang chuẩn bị bánh kem thì một cuộc gọi khác gọi đến. Là Rindou.
- Giờ này tên này gọi làm gì vậy...? – Aoi cũng chẳng nghĩ gì, vừa bắt máy vừa chuẩn bị nến và dao
- Này Ao! Đến trụ sở ngay! Ở đây có chuyện rồi! -  Giọng Rindou nghe hơi sốt sáng, gọi Ao rồi tắt cái bụp luôn. Còn Ao chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, não load không được nhưng vẫn cất lại bánh, đeo túi xách rồi chạy nhanh đến trụ sở.
.
.
.
.
.
.
Đến nơi, vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên Ao nhìn thấy là một màu đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng. Cô nhìn vậy là cũng biết chắc là có điềm. Bật đèn pin điện thoại lên, Ao từ từ lần mò ra chỗ cầu dao, cố gắng sửa chỗ bị chập mạch.
Đúng là không có gì bằng chơi hệ random, mò đại cũng ra. Ao thành công mở được cầu dao, căn phòng rộng lớn cũng sáng trở lại. Cô quay đầu định gọi mọi người thì....
- Chúc mừng sinh nhật, Aoi!
- Mọi người??

loading...