Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 48


Sáng sớm hôm sau khi NO.2 của Phạm Thiên vừa nhấc được cái hồn của mình ra khỏi cơn mơ là cũng đã gần trưa. Sanzu hai mắt nhíu lại, đầu tóc rũ rượi bết lại với nhau vì mồ hôi, đầu đau như búa bổ vào đầu. Gã như bình thường dậy tính vươn vai một cái thì phần hông bỗng dưng kêu cái "rắc" một tiếng khiến gã phải khựng lại ngay.

- Ôi lạy Chúa tôi, sao cái eo tôi đau dữ vậy trời????

- Bị dduj thì không đau à?

Tiếng thét đau đớn của Sanzu phải ngưng lại ngay bởi một câu kinh người đến hắn. Quay đầu sang một cái thì liền thấy một tên đầu sứa tím đang chống cằm nhìn mình cười gian. Chẳng thế đi mà còn giơ tay cười chào buổi sáng một cách thân thiện khiến hắn điên người thêm.

- Đêm qua tao để ý là mày hoang dại hơn bình thường đó nha Haru-chan~

- Có khi là do bị kìm hãm trong cơ thể sơ trung lâu quá nên lúc đó mới được giải phóng chăng?

Một tên cá ngựa khác cũng hùa theo. Gã ta lười biếng nằm cuộn trong chăn rồi lại bò ra ôm lấy eo của Sanzu, dụi dụi vào cái nơi mà hôm qua gã đã hành bé cưng của gã.

Sanzu mặt tái lại. Qủa nhiên là sau khi nốc thuốc là cậu ta chả còn nhớ gì về chuyện sau đó đêm qua nữa. Trong đầu cứ nhớ mang máng là sau khi uống thuốc là lên cơn đau đầu rồi dần trở nên mơ màng, hành động sau đó giờ để Haitani kể lại thì chắc cậu xấu hổ chết mất. Có vẻ như tác dụng phụ của thuốc giải là có thêm cả phần thuốc kích dục bên trong rồi.

Bây giờ Sanzu hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thẹn quá hóa giận trước mấy lời trêu chọc của Ran, Sanzu đá thẳng cẳng tên cá ngựasáu múi đó xuống đất mà không thương tiếc gì. Tay thuận tiện lấy thêm mấy cái gối để ném vào gã ta nữa. Ran bỗng dưng bị đá té xuống giường cái bịch mà tỉnh hẳn luôn, luôn miệng xin lỗi vợ để không bị ném gối nữa. Rindou tính vào can ngăn cũng bị Sanzu quay ra đánh mấy cú đấm yếu ớt vào người, mặt đỏ như gấc. 

Biết đấy không phải lần đầu cậu làm tình với hai tên sói già này nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình giống một con điếm đến vậy. Tức quá mà chẳng làm được gì, Sanzu cắn răng chửi hai tên kia cho bõ tức.

- Bọn mất dạy! Biết người ta đang trong lúc bị kích thích thì lo kiếm thuốc giải cho người ta chứ mắc gì đem ra để "thịt" luôn vậy hả?? Biết tranh thủ quả nhỉ? – Vừa mắng, cậu vừa đấm từng cú yếu xìu lên người Rin.

- Nhưng lúc đó mày cứ liên tục kêu nóng với khó chịu, còn cựa quậy như con giun trên sofa làm bọn tao nuwngs quá! Đã thế còn lên lời dụ dỗ nữa, có cần coi luôn video để xem độ uy tín của câu nói không? – Rindou cố gắng tránh né những cú đấm của Sanzu nhưng miệng thì vẫn không chịu ngậm lại.

- Đúng đó Haru~ Có cả video mày nguậy nguậy trên sofa luôn đấy, trông lúc đó mày khiêu gợi lắm đấy, không tin thì coi luôn này – Ran từ đầu chui ra từ đằng sau vòng tay qua cổ ôm lấy Sanzu, tay còn lại cầm điện thoại cho Sanzu xem video.

Cứ thế cả ba chí chóe với nhau mãi trên giường mất hơn nửa tiếng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Rindou kêu lên khiến cả ba phải dừng lại vì đó là cuộc gọi đến từ NO.3 Kakucho.

- Tụi mày đâu hết rồi Haitani?? Hôm nay chúng mày phải đi công tác mà? Chuyến bay sẽ xuất phát vào lúc 13 giờ chiều đấy mà giờ đã là 11h30 giờ trưa rồi vẫn chưa thấy tụi mày có mặt để điểm danh??

Khi này lại đến lượt Haitani tái mép. Rõ là hôm qua trước khi Sanzu đến có sắp xếp đồ đạc để đi mà giờ đã quên mất rồi. Họ nhanh chóng đưa Sanzu vào phòng tắm để tắm rồi đi vệ sinh cá nhân với thay đồ. Bữa sáng cũng chỉ qua loa với mấy cái bánh mì và một hộp sữa cho mỗi người rồi chạy đi luôn chứ chẳng thèm quan tâm gì thêm nữa. Thấy sự vội vàng trong mọi hành đồng của hai ông người yêu, Sanzu cũng kham không nổi, theo không kịp cái tốc độ 10 MAX này với cái eo đau đớn kia.

- Tụi bây làm gì mà đến muộn thế hả?

Kakucho và Aoi đã đứng đợi sẵn với chiếc máy bay tư nhân. Mọi thứ đều đã sẵn sàng hết rồi, chỉ cần lên rồi đi thôi. Trước khi lên con phi cơ kia thì anh em Haitani cũng không quên hôn tạm biệt người yêu mình. Ao đứng nhìn hai người kia bón cơm chó cho mình mà hơi cayyyyy. Gần 30 cái xuân xanh rồi vẫn chưa hiểu mùi vị của việc bị cắm sừng là gì.

Máy bay cất cánh rồi nhưng Rindou vẫn cứ cố nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng về người thương. Ran thấy em trai vậy cũng hiểu ra. Ngày mai là 20/10 sinh nhật nó nên biết em trai rất muốn ở lại để đón sinh nhật cùng người yêu. Công việc nhiều lắm, chẳng biết có xong kịp để về không nữa kìa.

- Chịu khó một chút đi Rindou. Đi kiểm hàng này thì chỉ cần tầm hai ngày một đêm thôi mà, ngày mai vẫn về kịp với bé con mà.

- Biết là thế, nhưng lúc cất cánh mà Haru cứ đứng đấy nhìn theo máy bay mà lòng em mủi quá, giờ được quay lại chắc chắn em sẽ bắt theo cả cưng đi cùng liền – Càng nói mà lòng hắn ta bùi ngùi thế, sinh nhật mà vẫn bị bắt đi làm. Thảm đến thế là cùng chứ lại.

Rindou tựa mặt vào cánh cửa kính hướng ra ngoài bầu trời xanh, giọng nghe chán đời thực sự. Hắn thở dài thườn thượt rồi lại ôm lấy cái gối Sanzu tặng hồi trước tựa vào ghế ngủ mất. Ran thấy em trai ngủ mất rồi thì chu đáo đắp thêm cái chăn cho hắn ta rồi gã cũng tự mình tựa vào ghế ngủ theo mất. 

Bên kia Aoi thấy Sanzu ôm eo đau đớn không hiểu chuyện gì nhưng trong đầu đã nhớ ra gì đó.

- Này Sanzu, anh có để ý ngày mai là ngày gì không?

- Thứ năm chứ ngày quái gì? Mày nay bị dở hơi à mà hỏi ngơ thế?

- Ngốc! Mai là sinh nhật Rindou đấy! 20/10 – sinh nhật tên người yêu đầu sứa của anh đấy đồ khờ!

- Ờ rồi sao? Mai kiểu gì nó cũng đi mất tiêu rồi, chắc không về đón kịp đâu.

- Thế thì chí ít anh nên làm gì đó để bù lại cho hắn ta chứ, như tặng quà hay tổ chức tiệc nhỏ chẳng hạn?

- Ai rảnh, mày thích thì tự đi mà làm.

Sau khi thả lại cho Ao một câu cộc lốc thì một mình rời đi, bỏ lại con bé ngơ ngác với Kakucho. Ao mắng thầm một tiếng, đúng là không biết thương người gì cả. Kakucho thấy Ao vậy cũng hiểu được con bé muốn gì nên ghé tai lại nói với Ao rằng hay họ tự tổ chức một bữa tiệc cho Rindou đi. Nghe đến đấy, Ao như tìm được đồng minh, lập tức đồng ý. Hai người quay về trụ sở để bắt tay chuẩn bị lên kế hoạch với các thành viên cốt cán khác. 

loading...