Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 34


- Bố cha nhà mày con dở, tao là Sanzu Haruchiyo đây!

- Hả?

Sanzu vốn đã rất tức vì cái cơ thể bé tí này, lại còn bị nhỏ cấp dưới lơ đi mất nữa. Cho dù bé đi nhưng cái mồm thì vẫn thế, gặp đứa mình không ưa là khẩu nghiệp ngay. Bắt Ao quỳ xuống để mắng vốn nữa chứ.

Sau một hồi xàm xí bí ngô, Ao mới nhớ ra mục đích đầu tiên mình đến đây. Cô bóp lấy mặt của Sanzu, xem là có bệnh tật hay làm sao hay không mà chỉ sau một đêm đã bị teo nhỏ. Tiếp đó là thấy Sanzu gạt tay mình ra, lấy điện thoại gọi điện mắng hai tên người yêu chó chết đã gửi thứ thuốc quái gở kia cho mình. Haitani đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị em cúp máy luôn.

"Nghe như là Sanzu bị dính thuốc APTX-4869 vậy nhỉ??"

RENG RENG!!

- [Alo, Sanzu hả? Mày với con Ao đâu rồi? Hôm nay có họp mà?]

- Ơ, ủa à ừ từ từ để tao đến!

Toang rồi, là Kakucho gọi đi họp. Hai người tái mặt nhìn nhau, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đến lúc não nhảy số xong rồi, Ao vội vàng đi tìm đại một bộ quần áo trong tủ của Sanzu rồi sửa lại thành đồ của trẻ em nhanh nhất có thể. Mặc dù bộ đồ không được đẹp cho lắm nhưng có còn hơn không, Sanzu mặt mày khó chịu với bộ đồ trông như của "dân đen" đang mặc nhưng thôi thì đại đi.

Loay hoay mãi với vấn đề trang phục, hai người nhanh chóng nhảy lên xe của Ao rồi phi thật nhanh đến trụ sở. Trước khi đi cũng không quên đem theo lọ thuốc chết tiệt của Ran gửi.

Sau 10 phút chạy xe với tài năng lạng lách của Aoi cũng đến được trụ sở. Nhảy được xuống xe mà Sanzu tìm thấy hạnh phúc của đời mình, việc đầu tiên là ói đã chứ cái tài này của Ao hắn cũng chả cần. May mà thích ứng nhanh chứ không cũng đã được chầu ông vải rồi.

Nhìn thấy Sanzu ói như vậy, Ao lúng túng chạy lại vỗ vỗ vào lưng như lúc cô dỗ thằng em bị ói hồi nhỏ. Nhưng thằng nhỏ đó khác với Sanzu. Bị vỗ mạnh vào lưng như vậy, Sanzu khó chịu quay lại lườm Ao rồi ra hiệu bỏ cái tay ra hoặc chết.

Ói cho đã rồi, cô bế thốc Sanzu bé nhỏ lên để đem lên phòng họp.

- Thả tao ra! Tao tự đi được!

- Yên đi nào Sanzu-san! Anh mà tự đi thì đến bao giờ mới lên đến nơi hả?

Là sếp mà bị mắng vốn như vậy, Sanzu tức còn tức nữa nhưng cũng chả làm được gì. Chỉ có thể khẩu nghiệp tiếp. Nhưng Ao vốn là người ghét sự ồn ào và khẩu nghiệp của sếp mình nên gằng giọng đe dọa luôn, chả còn quan tâm xem có bị đuổi nữa hay không:

- Ngài một là ngồi yên trong tay tôi, hai là tôi quẳng ngài đi luôn đấy nhé.

Sanzu nghe thế liền im bặt, vì hắn biết nếu mà nó nói được thì làm được. Chỉ đành khó chịu ngồi im.

Takeomi đang đứng ở trên ban công hút thuốc nhìn xuống lại thấy Aoi bế một cậu bé tóc hồng trông na ná Sanzu mà gã không khỏi ngớ người ra. Gã lấy tay dụi đi dụi lại đôi mắt của mình xem có nhìn nhầm không nhưng gã không nhầm, đó thực sự giống y chang đứa em năm nào mình đối xử phân biệt.

- Chúng tôi đến rồi ạ.

Aoi bế Sanzu vào một căn phòng đã đông đủ các thành viên của Phạm Thiên để chuẩn bị họp, trừ Haitani ra. Mọi người khi thấy Sanzu đều mắt chữ A mồm chữ O, làm sao mà thắng bé này lại giống No.2 của Phạm Thiên thế nhỉ?? Tất cả trừ Aoi đều nhìn cậu như sinh vật lạ.

Koko là người tỉnh hồn lại đầu tiên, lấy tay dụi đi dụi lại mắt, lấy tay chỉ vào thằng bé đang ngồi trên Ao mà run rẩy hỏi:

- A..Aoi.. Thằng bé này là con của Sanzu với Haitani hay sao mà giống thằng Sanzu thế?? Còn make up thêm vết sẹo hay bên cho giống nữa?

Sanzu ngẩn người ra luôn mà nhìn Koko vừa phát ngôn, thằng này coi ABO nhiều quá sao trời? Đàn ông với nhau thì làm sao mà đẻ con được? Với cả là nếu được thì làm sao mà kịp, mới hẹn hò với nhau có mấy tháng thì đẻ được đứa lớn tướng thế này được? Aoi không biết giải thích sao, lấy tay di di cái trán rồi trả lời:

- Dạ.. Cái này sẽ rất khó tin nhưng thực sự thì đây là Sanzu đấy ạ.

- Mày nói lại coi, nó là ai? – Mikey mặt đen lại, lườm Ao hỏi lại một lần nữa.

- Là NO.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo ạ - Rén thì rén, nhưng vẫn phải trả lời thôi.

Căn phòng lúc nào yên ắng đến đáng sợ, không có một tiếng động nào được phát ra. Aoi thở dài ôm Sanzu trên tay, ra hiệu cho cậu lên tiếng thanh minh đi chứ để mình cô gánh không nổi.

- Tao là Sanzu này! Tụi mày có tin hay không thì cũng chả quan trọng nữa, chuyện quan trọng bây giờ là cần phải nghĩ cách chữa cho tao với nè!

Koko với Kakucho nghe thế càng không tin, lại gần chất vấn nhiều hơn. Mocchi và Takeomi chết lặng tại chỗ luôn. Chuyện ảo thế này mà sao có thể xảy ra được nhỉ?? Sanzu bé nhỏ gãi đầu giải thích hết mọi chuyện từ đầu, còn lôi ra thêm được một lọ thuốc màu vàng mình uống hôm qua nữa.

- [Thuốc gì? Bọn tao đâu có gửi cái gì đâu?]

- Hả? Gì chứ?

Mikey gọi video call đến Ran để hỏi chuyện này là sao để còn biết cách giải quyết nhưng gã lại tỏ ra ngạc nhiên rồi bảo là có gửi gì đâu. Phạm Thiên bây giờ náo loạn hết cả lên vì NO.2 bị teo nhỏ vì một lọ thuốc chết tiệt nào đó.

- Mày có chắc không đấy? Lọ thuốc màu vàng này này – Takeomi cầm lọ thuốc đó lên rồi giơ trước camera để xác nhận lại nhưng câu trả lời vẫn là không.

Sanzu vẫn khư khư cho rằng đó là do tên người yêu chó chết của mình làm nhưng Aoi đã phủ nhận. Từng là một người đam mê ngành tâm lí học trước khi chọn trở thành một hộ sĩ, Ao có từng học một khóa phân biệt cảm xúc và ý nghĩ của người trước mặt. Cô quan sát Rin và Ran qua màn hình nãy giờ thì cũng đã kết luận là họ không nói dối.

- Nếu không phải là hai người họ thì... là ai gửi? – Aoi

Kakucho nghĩ một lúc thì gã đã thử đưa ra suy đoán của mình là có người giả mạo gửi đến. Tuy vậy đã nhanh chóng bị mọi người phủ nhận, chỉ có mỗi nạn nhân là Sanzu lại cảm thấy có gì đó sai sai, cũng có thể Kaku đúng?

- Khoan nha! – Sanzu như nghĩ ra gì đó, cho tay vào túi quần lục lọi rồi lôi ra một tờ giấy có ghi "Trước khi đi ngủ nhớ uống cái này".

- Đây đâu phải là chữ của Haitani? – Mocchi nhìn vào cùng rồi nói – Chữ của Haitani thường được viết nghiêng, còn chữ này thì thẳng mà.

- Nếu vậy.. người gửi không phải là Haitani rồi đúng không? – Takeomi

- Chỉ còn thế thôi chứ sao nữa – Koko.

Boss ngồi ở đầu bàn quan sát từ đầu đến giờ, nghe có tên mạo danh người của Phạm Thiên để gửi kiện hàng thì mặt tối sầm lại, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận khiến Koko bên cạnh lạnh sống lưng. Ngài nghiến răng, người hầm hầm sát khí:

- Tao không cần biết là ai gửi, nhưng nếu là có ai dám mạo danh người của Phạm Thiên để làm hại đến tổ chức thì chắc chắn không thể tha.

Ngưng một chút, Mikey tiếp:

- Tìm ra kẻ đó, và giết!

- Vâng thưa Boss, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đó nhanh nhất có thể để tìm thuốc giải ạ.

- Sanzu, trong thời gian tìm tên chuột nhắt đó thì mày sẽ ở với Aoi.

Sanzu nghe thấy lệnh của Boss bảo là phải ở với củ nghệ lùn liền bất ngờ, gấp gáp phủ nhận và nói rằng mình có thể ở một mình. Nhưng hiển nhiên là Mikey sẽ không đồng ỷ rồi, đã cãi còn bị quát.

- Để mày một mình tao không yên tâm. Mày là NO.2 của PHạm Thiên, cũng là người có tần suất làm việc cao nhất nên mày có mệnh hệ gì thì cả cái tổ chức này sẽ bị sa sút mất. Vậy nên Aoi sẽ là một lựa chọn tối ưu để chăm sóc mày, Sanzu – Mikey vừa ăn taiyaki vừa giải thích.

- Cảm ơn ngài đã tín nhiệm ạ - Aoi vui vì được tín nhiệm mà trao nhiệm vụ chăm sóc NO.2.

- Chết tiệt!

loading...