Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 31


Mùa thu đến rồi, còn vài ngày nữa cũng là Trung thu, ngoài trời cũng bắt đầu lạnh dần. Aoi mặc dù rất lạnh và lười nhưng vẫn phải đi làm như bình thường.

- Dạo này mày làm sao ấy Ao?

- Dạ? Ý ngài là sao ạ?

Mikey đang ngồi trong phòng uống thuốc với Aoi sau bữa sáng nhưng nhỏ kia thì cứ bồn chồn, như là đang vội vàng lắm. Boss lớn nhìn thấy thế đương nhiên là ngứa mắt, nên liền mở miệng ra hỏi.

- Mày thích thằng Koko hay sao mà dạo này cứ suốt ngày sấn đến hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, xong rồi có khi còn kiếm cớ vô phòng nó làm trò gì ấy - Mikey cau mày, gằng giọng hỏi.

Khi bị hỏi đang thích ai đó thì làm gì có ai mà không ngại chứ, kể cả Ao. Khi bị hỏi thích Hajime à thì má cô liền hửng đỏ, lấy tay phủi phủi phủ nhận. Nhưng cứ để bị hỏi mãi thế này cũng phải là một cách hay, Ao liền hạ nhỏ giọng, kể nhỏ tại sao lại làm vậy cho Mikey.

Sau một lúc kể chuyện thì Boss liền ồ một tiếng không khỏi khiến Ao tò mò. Cô liền nhào đến, cầm tay Boss, mắt nhìn thẳng vào mắt Mikey kêu hãy kể rõ chuyện này cho cô biết với. Mikey có chút khó chịu, hất tay ra rồi phủi tay đuổi Ao ra ngoài.

"Chắc chắn là có chuyện gì đó đằng sau hai người này.. nhưng sao chả ai chịu nói với mình vậy nhỉ??" - Aoi trong lòng khó chịu, muốn hỏi cho rõ với Inui hay Koko nhưng khó quá, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đến cuối tuần được về sớm, Ao đang phóng xe về nhà thì phát hiện động cơ có vấn đề. Cô dừng xe lại ở một bên đường, mở cốp ra xem có chuyện gì thì khói nghi ngút bốc lên cứ như là bị cháy. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì một tiếng gọi tên cô vang lên:

- Nguyệt! Cậu làm gì ở đây vậy?

- A..Asahi?

- Cậu ổn chứ?

Là Asahi. Cậu ta đang đi mua đồ thì thấy Ao bị hư xe ở bên kia đường nên liền chạy qua hỏi thăm. Sau một lúc mầm mò với nhau nhưng không được, hai người chỉ đành bất lực ngồi xuống nhìn chiếc xe. Bỗng dưng một ý tưởng lai lóe lên trên đầu Ao, cô bật dậy kéo áo Asahi rồi cùng nhau dắt xe đến một tiệm sửa xe gần đấy:

- Quên mất là mình có người quen làm sửa xe:)) - Tự dưng nhỏ này đầu nhảy số, nhớ ra gần chỗ bị hỏng xe có tiệm sửa xe D&D của Draken với Inui mà.

- D&D kính chào quý khách ạ - Inui - Uả Aoi? Xe cô hôm nay lại có chuyện à?

- Dạ vầng, lại nhờ hai anh vậy^^

Giao lại chiếc xe cho Inui, Asahi cũng nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên tạm biệt Ao, chạy đi mua đồ của mình. Trong lúc ngồi nhìn cậu chàng nam thần kia sửa xe cho mình, Ao bất giác hỏi một câu:

- Anh với Hajime-san là gì của nhau vậy?

Inui nghe thấy Ao nhắc đến tên của Koko liền giật mình, tay vẫn làm nhưng miệng thì vẫn cứ ngậm chặt vào nhau, không nói gì.

- Seishu-san?

- Chúng tôi đã từng là những người bạn rất thân của nhau, nhưng vì một số sự cố nên giờ đường ai nấy đi.

- Sự cố?

Thì ra năm đó Draken và Inui cũng từng là bất lương, Mikey và Koko cũng vậy. Sự cố năm đó mà Seishu bảo là vì trong một lần bị bắt cóc, để Inui và đội trưởng của mình được an toàn, Koko đã chấp nhận rời bang để đến với bang mới. Từ sau lần đó, hai người không còn liên lạc, không còn có đi chung một con đường nữa. Vào một thời điểm nhất định, một người thì hoàn lương, làm một thợ sửa xe bình thường, còn một người lại tiếp tục đi trên con đường bất chính. Tất cả những gì mà họ từng làm với nhau trước đây bây giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm, là quá khứ.

Nói đến đấy, Inui nghẹn một tiếng ở cổ, không kể thêm nữa, lấy cớ là xe được sửa xong rồi để tạm biệt Aoi. Chạy xe về, Ao vẫn cứ thắc mắc, không hiểu tại sao họ lại chọn cách tách rời như vậy, trong khi Koko có thể hoàn lương như Inui mà?

- Thôi, chuyện của người ta, thắc mắc nhiều mắc công bị chửi.

Tối đó về tầm 8 giờ tối, Ao đang ăn cơm thì điện thoại bất chợt réo lên.

- Giờ này mà Kakucho còn gọi điện đến làm gì đây?

Mặc dù than thì than nhưng cô vẫn bắt điện thoại. Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm bổng, nghe có vẻ khá là lo lắng. Kaku gọi đến kêu là ở trụ sở có chuyện, cần cô đến gấp. Mặc dù chả hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn nghe lời, nhanh chóng lấy cặp và áo khoác phóng xe đến.

Đến nơi, Ao chạy thẳng một mạch vào trong phòng khách, nơi mọi ng đag cố nghĩ ra nơi mà tên này có thể bỏ đi. Đường đường là trưởng thủ quỹ của tổ chức, chả có gì là không có mà tự dưng lại lên cơn bỏ nhà ra đi là sao đây. Gọi điện không bắt, nhắn tin không đọc, liên lạc kiểu gì cũng không được là sao đây.

- Hay nó đi làm nhiệm vụ hay qua kho hàng nào đó? - Rindou

- Các kho hàng thì kiếm rồi, nhưng nhiệm vụ thì tên này có bao giờ đi làm một mình đâu? - Kaku

- Sáng giờ tao không có giao cái gì cho thằng này đâu nhé. - Mikey khá bực về tên cấp dưới này, không nói mà cũng chẳng rằng bỏ bê mọi thứ mà đi đâu ấy, nhẩm khi tìm được phải phạt thật nặng.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, mọi người vẫn quyết định là chia nhau ra tìm. Trong lúc chạy xe quanh thành phố để tìm kiếm manh mối, đầu Ao lại nảy ra một suy nghĩ, đó là gọi điện hỏi Inui.

- Alo, có chuyện hả Ao?

- Hajime mất tích rồi! Tôi đang tìm kiếm anh ấy nhưng vẫn chưa có manh mối, hỏi xem anh ta có đến chỗ anh không?

- H.Hả? Kokonoi mất tích á??

Sau một hồi bàn bạc qua điện thoại, hai người quyết định để Ao chạy xe qua hốt Inui đi tìm cùng. Khi đi ngang qua một cái kho bỏ hoang, Inui như tìm thấy chiếc kim mỏng dính trong bể nước đục, đồng tử giãn ra nhìn vào trong đó rồi hét lên kêu Ao dừng xe lại.

Ao vừa đỗ được xe vào bên lề đường thì Inui đã nhảy xuống xe, chạy thẳng vào nơi bị bỏ hoang đó. Cô không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo hỏi.

- Nơi này trước đây là căn cứ bí mật của tôi và Koko. Mỗi lần đánh nhau bị thương hay có chuyện gì, chúng tôi đều tìm đến nơi này. - Inui vừa kiếm vừa nói - Khi chạy ngang qua đây, tôi cảm nhận được Koko đang ở rất gần nơi này, chắc chắn cậu ấy chỉ có ở nơi này thôi.

RẦM! - Inui đạp một đạp thật mạnh cánh cửa bị khóa chặt cứng đầu nhưng không có hiệu lực. Thấy "đồng đội" của mình khổ sở quá nên Ao cũng chạy lại, nhảy bật lên, lấy chân đạp đổ luôn cánh cửa ấy.

Bụi mù bay lên, một bóng người dần xuất hiện ra..

- H...Hajime..?


------------------------------------------------------------------------------

Truyện bên lề

- Cô đi tìm người mà mặc váy dài vậy có sao không đấy? - Kakucho

- Kệ đi, chả ai quan tâm đâu:^ - Aoi

loading...