Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 30


- K..Koko-san..?

- Tôi hỏi cô đang làm gì ở bàn làm việc của tôi đấy hả?

Koko bất ngờ đi từ trong phòng tắm ra, người không mặc áo, cổ vắt vẻo chiếc khăn lắm lau đầu. Thường thì nếu là các bảo mẫu trước, họ sẽ xịt máu mũi hoặc là sợ hãi cúi người ra ngoài, nhưng Ao khác. Cô ấy khi thấy Koko giận dữ đi ra ngoài, gằng giọng hỏi mình mà vẫn tỉnh bơ giải thích.

- À thì, nãy lúc đi ngang qua đây, có tấm ảnh này của anh với ai đó nên tôi tò mò ra xem thôi ạ.

- Không mướn cô nhé, đi ra ngoài giùm tôi đi!

Thấy sếp quát rồi thì ai mà chả rén, Ao liền lật đật chạy ra ngoài nhưng tâm trí vẫn cứ luẩn quẩn về người đẹp trong ảnh kia. Cô tự hỏi đó là ai mà sao đến cả Koko cũng mắng mình chứ, mẩm lần sau lẻn vô coi đó là ai mới được.

Đúng như mong muốn, vài ngày sau Koko với Kakucho phải có việc ra ngoài mấy hôm, cô lại lấy cớ dọn dẹp phòng ốc để chui vào phòng hắn để xem. Lần này thì cô được nhìn kĩ và lâu hơn. Cứ đứng ngẩn ngơ ra nhìn bức ảnh ấy, nhưng dần dần lại cảm thấy quen quen nhưng chả nhớ ra là ai. Lúc sau khi bị Mocchi gọi thì Ao mới bừng tỉnh ra khỏi cơn suy tư, nhanh chóng rút điện thoại chụp lại vài tấm rồi lượn đi mất.

"Cứ thấy quen quen, nhưng chả nhớ ra ai, khó chịu quá!!"

Vài ngày sau, sau khi mua đồ trong siêu thị đi ra ngoài, một chuyện khá bất ngờ ập đến với cô nàng.

- Gash!

- C..Cô có sao không ạ?

Một thanh niên đang cầm một ly cà phê nóng đi ngang qua Ao thì đụng phải cô, trên tay không may làm đổ luôn ly cà phê đó lên váy của Aoi. Người đấy cứ cúi người xin lỗi cô mãi nhưng cô thì nói là không sao, cô để đồ lại nhờ người ấy cầm đồ giúp mình, còn bản thân chạy vào nhà vệ sinh.

Trời ạ, con bé này đã mặc váy bên ngoài rồi, tâm trí làm sao mà còn mặc thêm một cái quần bên trong nữa. Cũng tốt, may mà mặc đúng hôm xảy ra chuyện như này. Chỉ cần bỏ lớp vày bên ngoài ra là xong, bên trong còn quần mà. Xong chuyện thì nó đi ra ngoài, nơi mà cậu thanh niên kia đang giữ đồ hộ cô.

- Xin lỗi cô, đồ của cô đây ạ.

- A.. Không sao mà, chuyện không ai mong muốn cả, may mà hôm nay tôi còn mặc thêm một lớp quần khác bên trong nữa nên ổn cả thôi.

Bây giờ Ao mới có thời gian nhìn kĩ lại cậu thanh niên kia, nhưng.. không phải người này là..

- Khoan...A..Anh là..??

- Vâng?

Khoan nha, cậu chàng này có mái tóc vàng mượt buộc đuôi ngựa, đôi mắt xanh biển xinh đẹp, nửa mặt bên phải có một vết sẹo to.. Không phỉa là người trong ảnh của Koko sao??

- Inui! Mày làm gì mà lâu thế?

- A..Tao lỡ đúng trúng cô này, nên là ở lại giữ đồ cho cô ấy đi thay đồ.

Bây giờ lại còn có thêm một cậu trai to lớn tóc đen nào đó, trên đầu có hình xăm con rồng nữa, Ao nhìn hơi rén nha. Khi hai người đó chuẩn bị rời đi, cô ngăn lại hỏi ngay:

- K..Khoan đã! Cho tôi hỏi, cậu Inui đúng không nhỉ?

- À vâng đúng rồi, sao cô biết tôi??

- Nãy người tóc đen kia gọi tên cậu.

- Đó là Draken, cậu ấy ở chung với tôi.

- Bỏ đi, anh có quen người tên Hajime không?

Nghe thấy cái tên này, hai người đang có ý định rời đi liền khựng lại, quay đầu lại với ánh mắt nghi hoặc. Inui chộp lấy hai bả vai của Ao rồi tra hỏi ngay:

- S.Sao cô biết Kokonoi? Cô biết cậu ấy à? Giờ cậu ấy ra sao? Đang ở đâu mà sao lâu nay không thèm liên lạc với thế giới bên ngoài vậy hả?

Một loạt câu hỏi dồn dập từ phía Inui đến Ao khiến cô đỡ không nổi, không kịp trả lời câu nào. Draken phải vào ngăn cậu ta lại, chứ không thì chắc cậu ấy cũng hỏi Ao đến đau não mà đột quỵ mất. Với câu hỏi sao cô biết Koko, Aoi đành bịa đại là cô sống gần nhà Koko, chỉ quen biết sương sương người ấy. Còn sao mà biết được Inui là bạn cũ của Koko thì là vì thấy vài tấm ảnh của hai người khá thân thiết với nhau trên tường.

- V..Vậy là cậu ấy vẫn sống tốt phải không..?

- Chắc chắn rồi, Hajime là một người tốt, công việc khá bận bịu nên tôi cũng không gặp thường xuyên.

- Thế thì tốt quá rồi...

Nghe được những lời từ Aoi, Inui và Draken phần nào cũng cảm thấy đỡ lo lắng phần nào. Sau đó Draken còn hỏi về một người là Manjiro, nhưng đó là boss của Aoi, không thể tiết lộ ra được nên cô đành dối lòng dối miệng mà bảo là không biết người đó. Hai người kia nghe câu trả lời của Ao mà cảm thấy có chút hụt hẫng, không được vui cho lắm nhưng rồi cũng bỏ qua mà cảm ơn Aoi vì chút thông tin ít ỏi đó.

Sau đó Inui và Draken còn cho Aoi số điện thoại của cậu ấy, bảo là nếu mà có thấy Koko thì làm ơn hãy nói là đến gặp họ ở một tiệm sửa xe moto, địa chỉ được ghi trên danh thiếp của Draken đưa cô.

- Nếu có thông tin gì về Hajime thì làm ơn hãy cho chúng tôi biết nhé!

Inui cầm lấy tay Aoi van xin, trông rất thành khẩn. Nhưng cô đâu thể làm gì được đâu, chỉ biết đồng ý cho qua chuyện, lòng khá áy náy. Vì công việc và mạng sống, Aoi chỉ có thể giữ bí mật.

Sau lần gặp mặt tình cờ đó, Ao cứ cảm thấy cấn cấn trong lòng, muốn tác hợp giúp hai người họ nhưng không biết phải làm sao. Họ quá đỗi khác biệt. Dù là một cặp bạn thân một thời nhưng bây giờ mỗi người lại có một cuộc sống riêng, một người là tội phạm, một người là thợ sửa xe moto bình thường. Để họ gặp mặt hay làm lành được như xưa thì đúng là chuyện khó hơn lên trời.

Koko cũng cảm thấy có gì đó sai sai về con bé này. Sau khi thấy tấm ảnh đó, hôm nào nó cũng muốn kiếm cớ lại gần bắt chuyện. Nhiều khi có những cái cớ nghe vô duyên không chịu được nhưng tất nhiên rồi, Koko làm sao mà chịu hé răng nửa lời về chuyện đó cơ chứ?

Dĩ nhiên là tấm danh thiếp kia không hề bị Aoi quên lãng hay để quên đi mất, lâu lâu cứ có vấn đề là dắt xe qua chỗ tiệm của Inui và Draken sửa xe máy.

loading...