Tokyo Revengers Bao Mau To Chuc Toi Pham Chap 13


*WARNING!! Từ chap này sẽ có BL:))

------------------------------------------------------------------------------------

Kể lại được câu chuyện này, mọi người cảm thấy có chút bất ngờ. Mikey mặc dù không lộ rõ nhưng cũng có thể nhìn ra, thảo nào trước giờ Aoi chưa từng sợ hãi khi lại gần xã hội đen hay ve vãn, quyến rũ những thành viên như các bảo mẫu đã chết trước. Còn Ao thì cảm thấy bối rối, sợ chuyện này sẽ khiến công việc của mình bị ảnh hưởng. Tay cô nắm chặt lấy chiếc váy đen mình đang mặc, cắn môi lại.

Nhưng những điều mà cô lo lắng có vẻ đã không thành sự thật

- Cũng ghê phết nhỉ, ai biết cái củ nghệ lùn này lại từng là giang hồ chứ? – Mochizuki cà khịa

- Tôi còn nghĩ nó mà đi đánh nhau chắc là bị đấm phát văng vô tường luôn ấy chứ - Takeomi

Aoi khá bất ngờ, không nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận.

Sau ngày hôm đó, ngoài việc làm bảo mẫu và hộ sĩ riêng cho boss, Aoi lâu lâu còn đi làm nhiệm vụ với mọi người, không thì làm phiên dịch viên vì ngoài tiếng Nhật, Ao còn biết cả tiếng Anh và tiếng Nga.

.

.

.

.

Hôm đó là Phạm Thiên lại mở tiệc nhậu nhẹt, Aoi cũng được tham gia. Cô đang uống rất vui thì bỗng anh em Haitani lết xác qua mời cô uống cùng, Ao cũng không ngại , đồng ý không thèm ngại.

- Aoi, bọn tôi nhờ cô một chuyện được không?

- Hả? Chuyện gì? – Ao có hơi hoang mang, chưa từng thấy anh em này nhờ vả mình chuyện gì.

Uống với nhau vài ly, Ran mới bắt đầu mở lời trước. Hai người lộ rõ vẻ bối rối, tai đỏ tía, bắt đầu nói:

- B..Bọn tao có thích một người, giờ không biết nên tỏ tình kiểu gì? – Rindou

- Hả? Tôi thấy lâu lâu các anh lại dẫn một người về, thay người như thay áo còn gì?

- Không.. Người này là khác hẳn, cậu ấy đặc biệt, không hề mê tiền, vì nó cũng giàu lắm, nhiều khi hơn cả bọn tao ấy chứ - Ran

- Vậy cơ à... – Aoi suy nghĩ một lúc, rồi kéo hai người kia lại, thì thầm gì đó vào tai. Hai người kia nghe xong, đầu gật lia lịa rồi bảo khi có dịp sẽ triển ngay. Ao cũng vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, vì khi này họ đang say, nên không biết lúc tỉnh có còn nhớ gì không.

Có lẽ Aoi lại lo lắng quá rồi, vì họ không hề say. Mặt thì hơi đỏ thật, nhưng không phải vì rượu, mà là vì ngại, tai đỏ cũng là vì thế.

-------------------------------

Vài ngày sau đó, vào giờ trà của Phạm Thiên, Haitani đang uống trà, bỗng dưng đứng phắt dậy, chạy ra kéo Sanzu ra trước mặt mọi người. Sanzu không hiểu gì, bỗng dưng bị kéo ra, hoang mang các thứ. Mồm vừa chửi, một tay vừa thò vô trong áo định rút súng ra nhưng không thấy đâu. Lúc này gã mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, định lao vào tẩn hai tên kia nhưng đã chậm một bước...

loading...