WakaSen• Hoa cẩm tú cầu

Gã có quen với một cô bé, cô bé đó rất ghét bị dính nước mưa.
.
.
.
Gã có quen với một cô bé, cô bé đó rất tinh nghịch.
.
.
.
Gã có quen với một cô bé, cô bé đó rất xinh đẹp.
.
.
.
Gã có quen với một cô bé, cô bé đó thông minh vô cùng.
.
.
.
Gã có quen một cô bé, bé rất thích những đóa Cẩm Tú Cầu.
.
.
.
Gã có quen với một cô bé, đã vô tình bị đánh mất đi niềm vui như những đứa trẻ cùng lứa.

Tôi gặp cô bé đó vào lần đầu qua nhà thằng bạn , cô bé đó đứng cạnh bên mép cửa. Cô bé đó có mái tóc hồng nhạt, tựa kẹo bông gòn. Tôi vốn chẳng hề thích trẻ con bởi lẽ chúng phiền phức lắm, cứ lải nhải hay khóc lóc in ỏi bên tai nhiễu sự hết mức. Nhưng cô bé này thật dự rất đặc biệt, cả ngoại hình lẫn cả tính cách.

Mái tóc hồng nhạt tựa kẹo bông gòn đi kèm với đôi mắt ngọc lục bảo, dáng vóc nhỏ bé mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ và cá tính. Tôi rất thích đôi mắt của cô bé, màu xanh hệt như những mảng rừng cao xanh ngút ngàn, đôi mắt đó đã hút hồn gã. Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé đó rất lâu, cô bé cũng nhìn lại gã. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm cho tới khi cô bé đó đưa tay lên dụi vào đôi  mắt đã khô. Takeomi thấy tôi cứ nhìn em mãi thì khó chịu lên tiếng nói em của hắn có phải sinh vật ngoài hành tin đâu mà gã cứ dòm mãi.

Hôm đó, Takeomi đi làm và nhờ tôi chăm sóc cho em gái hộ hắn. Cả tôi và Benkei đều không biết phải làm gì, trước giờ toàn đi đánh nhau chứ có bao giờ chăm trẻ đâu mà biết. Em cứ nhìn tôi mãi đến nỗi Benkei cũng nhìn tôi với em, coi như là một trò giết thời gian. Khi đó em mới năm tuổi.

Lần đầu em đi đến trường học, tôi rất lo lắng vì sợ em không quen với môi trường trường học, sợ em lại nhớ nhà nhớ gã xong lại khóc toán lên. Tôi đã đứng đợi em từ lúc em mới đi vào trường cho tới giữa trưa chỉ vì sợ em bị lạc. Khi đó em mới sáu tuổi.

Hôm đấy trời nắng đẹp, tôi đã dẫn em đến khu vui chơi giải trí. Tôi đã cùng em chơi những trò chơi con nít, cùng em ăn những món ăn vặt bên đường, cùng em ngắm bầu trời đêm. Khi đó em tám tuổi.

Năm đó em lên cấp hai, rất nhiều người đồn đại về em và gia đình em, họ nói em là đứa sao chổi mang lại xui xẻo nên cha mẹ mới mất, người anh thứ mới bỏ đi như vậy. Tôi đã đứng trước cổng trường đợi em như lúc em vừa vào lớp 1. Tôi thấy em nhìn họ với đôi mắt đục ngầu chứ không phải đôi ngươi lục bảo mà gã vẫn thích, em đi ngang qua họ và đi đến chổ tôi đang đứng. Năm đó em mười hai tuổi.

Nay em đã là một thiếu nữ mười sáu, thủ lĩnh của một bang đảng trong Tam Thiên, là Senju "Vô Tỷ", em không còn là em của những năm trước nữa. Em mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và cũng trầm lặng hơn. Em không còn là cô bé ngây thơ hoạt bát nữa, giờ đây em cũng là quân " Vua" trên bàn cờ còn tôi quân "Tướng". Nhưng em cũng có những thứ không thay đổi, em vẫn yêu hoa Cẩm Tú Cầu và ghét dính nước mưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng em ơi, em nói em ghét bị dính mưa vậy cớ sao em lại nằm giữa cơn mưa thế này. Máu của em hòa lần với nước mưa, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi, một mùi tanh tưởi khó chịu. Em đã đỡ một phát súng cho Hanagaki và em đã không thể nào qua khỏi. Em đã ra đi trong cơn mưa mà em ghét nhất.

Công chúa của tôi ơi, em vẫn xinh đẹp như vậy kể cả lúc em say giấc ngàn thu. Em ghét mưa nhưng yêu hoa Cẩm Tú Cầu, trớ trêu sao Cẩm Tú Cầu lại là "Tri kỷ của những cơn mưa". Em mệt lắm rồi phải không công chúa của tôi, chúc em có một giấc ngủ ngon. Tôi sẽ đặt lên một em một đóa Cẩm Tú Cầu màu xanh lam, hệt như màu của bầu trời, bầu trời tự do không ràng buộc. Có lẽ tôi sẽ đên tìm em sớm thôi.

loading...

Danh sách chương: