RinSen• Hạ buồn|Request|

Nắng hạ len lỏi qua từng khẽ lá, từng nhành cây ngọn cỏ để chiếu xuống sân trường rộng lớn. Trường trung học Phổ thông Chu Văn An sáng nay rất xôn xao và náo nhiệt, tất cả đều do chỉ còn cỡ 1 tuần nữa là nghỉ hè nên mọi người vui lắm.

Trường có thằng tên Đảm, cũng thuộc dạng làm mình làm mẩy khắp trưởng, đánh nhau, trốn học, hút thuốc, uống bia, đua xe cậu đều có đủ. Ở trường ngoài giáo viên hay nhân viên ra thì nó là lớn tuổi nhất, đúp hết 2 năm lớp 10, 12 hên sao năm nay lại thi đậu. Giờ chỉ còn đợi bằng tốt nghiệp cấp 3 thì cậu sẽ đi làm học học trường nghề, cậu rất ghét trường đại học.

Tuổi 17, 18 là lứa tuổi mà biết bao cô cậu học trò biết yêu biết rung động là thế nào. Long Đảm cũng không ngoại lệ, cậu thích con bé Thiên Thọ cũng lớp vô cùng nhưng lại ngại chẳng dám nói ra, tính đến giờ cậu đã crush nó được 3 năm. Con bé Thiên Thọ đó rất xinh lại học giỏi nữa, ở trường khối đứa để ý đến nó mà chẳng ai tỏ tình thành công cả.

_Đảm ơi. Anh đưa hộ tui cái cuốn sổ lưu bút của tui cái. Anh giữ nó ba ngày rồi đó, anh không tính để tui hoàn thành nó hay sao?

_À, xin lỗi. Anh quên mất. Nhưng đổi cách xưng hô được không? Ba năm nay gọi vậy mãi, anh lớn hơn mày cũng 2 tuổi, xưng anh em đi.

_Có cái nịt mà tui xưng hô vậy với anh.

Em xoay lưng đi cầm theo cuốn lưu bút, tính cách em hơi đanh đá và rất kiêu nữa nhưng trong mắt cậu thì rất dễ thương.

Mùa hạ năm nay trời oi bức, tiếng ve râm rang khắp chốn hòa vào thanh âm vui đùa của lũ học trò. Còn 6 ngày nữa là được nghỉ học, cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Ngày thứ 6.

_Ê Thọ, anh có mua dư cho mày hộp xôi nè. Ăn sáng chung cho vui!

_Hmmmm . . . Cũng được, anh đợi tui cất cặp cái.

_Mà Thọ có thích ai chưa á?

_Ủa mà anh hỏi chi dọ?

_À, tại có đứa nhờ anh hỏi mày giúp.

_Chưa có.

_Ừa, vậy thì tốt quá.

Ngày thứ 5.

Đảm đi theo Thọ khắp cả trưởng ở đâu thấy mặt con Thọ thì sẽ thấy luôn thằng Đảm. Hai đứa nó nhìn hợp đôi lắm ấy vậy mà chỉ là bạn cùng lớp.

Ngày thứ 4.

Con Thọ nó không đi học, trời lại mưa nên thằng Đảm chỉ ngồi bơ vơ một mình bên quán nước.

Ngày thứ 3.

Thọ nó vẫn không đi học, Đảm nó lo cho con Thọ lắm. Sau một hồi hỏi thăm ý kiến của anh trai thì nó cũng quyết định đi thăm con Thọ.

Tới rồi mới biết, còn ngày mai nữa thôi là con Thọ chuyển ra nước ngoài định cư. Mấy ngày nay nghỉ là để dọn đồ, làm thủ tục.

Nghe tin xong, thằng Đảm như mất đi ánh sáng trong đôi mắt.

Ngày thứ 2.

Nó rủ con Thọ đi chơi, đi xem phim, đi công viên, đi ăn uông, đi đến hết những nơi mà cả hai mong muốn. Đó là lần đầu tiên mà cả thằng Đảm và con Thọ chơi đùa vui vẻ đến thế.

Ngày cuối cùng.

Hôm nay con Thọ sẽ ra nước ngoài, thằng Đảm cũng có mặt để tiễn nó đi. Cả hai nhìn nhau mà đôi mắt đượm buồn, người buồn vì ký ức suốt 3 năm, người buồn vì tình cảm suốt 3 năm.

_Tui đi à nghen, ở lại mạnh khỏe à.

_Ờ, mày ở bên đó cũng mạnh khỏe.

_Ờ . . . Có gì muốn nói với tui không?

_ . . . . . Anh sẽ nhớ mày lắm!

_Chỉ vậy thôi?

_ . . . . . . Đi mạnh khỏe. Nhớ đừng gắng sức vì việc gì quá, anh xót mày.

_Vậy bye nha, tui đi.

_Tạm biệt.

Mùa hạ năm nay thật đẹp mà cũng thật buồn. Đẹp vì nụ cười của em, buồn vì tình cảm của hắn.

___________________________________
Reqest for TrangLinh539

loading...

Danh sách chương: