Tokyo Revengers Allsenju Mat Lanh Va Ngot Ngao Ransen Khoc Di Em

Em xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Em thông minh, thật sự rất thông minh.

Em dịu dàng, em quá đỗi dịu dàng với người xung quanh mình.

Em tốt bụng, em đối xử với mọi người đều rất tốt.

Em mạnh mẽ, em rất rất mạnh mẽ, em có thể hạ rất nhiều người.

Nhưng mà

Em yếu đuối, thật sự rất yếu đuối.

Em đau khổ, rất rất đau khổ.

Em vẫn mang theo nỗi dằn vặt năm xưa mà lớn lên, em vẫn khóc nức lên từng đêm.

Nhưng đó chỉ là vào đêm tối, vào ban ngày thì em lại mang dáng vẻ mạnh mẽ kia để che đi giọt nước mắt khi về đêm của mình.

Gã yêu em, yêu vẻ ngoài mạnh mẽ của em, yêu cả sự yếu đuối bên trong em. Gã gặp em vào ngày thu se lạnh, lúc đi mua đồ ăn cho em trai, khi những cơn gió vuốt ve từng thớ thịt của gã khi chẳng chịu mang áo ấm. Em thấy gã đứng dưới trời lạnh như vậy liền đưa gã chiếc khăn len màu tím sẫm. Gã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em, sự dịu dàng của em và hoàn toàn ngây ngất trước nụ cười của em. Từ lúc đó, gã đã đem lòng tương tư em.

Em biết đến gã bởi vì cái danh trong giới bất lương, một kẻ vô cùng mạnh. Cũng chẳng phải em lo chuyện bao đồng gì cho cam, mà chỉ là khi thấy gã trai Haitani đó thì lại có cảm giác bóng lưng của gã giống Haruchiyo nhà em quá, trông đơn độc lạ thường.

[ . . . ]

Giờ đây Haitani Ran đã đạt được người mà mình hằng đêm nhớ thương, Senju nằm gọn trong lòng gã hệt như chú mèo nhỏ. Gã vuốt ve làn da trắng hồng của em mà không khỏi mê mẩn, nó mềm và đàn hồi như da em bé vậy. Đôi môi hồng hồng chúm chím khiến gã muốn gặm lấy nó, nghĩ là làm gã liền cuối xuống hôn em. Không phải chỉ phớt qua như mọi khi, đây là một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi đinh hương của gã trêu đùa lưỡi nhỏ rụt rè của em, chiếm đóng tiện nghi trong khoang miệng để cuốn hết những mật ngọt.

Bỗng gã thấy em rưng rưng nước mắt. Ôi thỏ con của gã sao lại khóc thế này? Gã đã làm em sợ chăng?

     _Hức . . . hức . . . em mơ thấy . . . hức . . . thấy việc em làm hỏng chiếc máy bay của Mikey . . . hức . . .

     _Ôi thỏ con ơi, đừng khóc nữa. Anh xót em lắm.

     _Nhưng . . . hức . . . hức . . . em không thể . . . hức ngừng được. Nếu em không lấy nó phá thì mọi chuyện sẽ không thành như vậy . . . hức

     _Vậy thì em cứ khóc đi, khóc cho hết nước đi. Để nỗi đau và sự phiền muộn trôi theo những giọt nước mắt. Khóc đi em.

Gã dứt lời cũng là lúc em ôm lấy gã mà khóc nức lên như một đứa trẻ, xem ra đêm nay gã phải dỗ em nín rồi mới đi ngủ được.









loading...