Taiyaki-chan 4

Sáng sớm thứ 7 khi cả nhà Takemichi chưa thức giấc, y/n đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Trước mặt cô là 2 người chị và 1 cô em gái với 2 chiếc motor đang chờ sẵn. Y/n nhẹ nhàng leo lên yên xe của Nobara cất tiếng nói:
- Đi thôi!
Bốn cô gái cứ vậy bắt đầu cuộc hành trình dài 6 tiếng để đến Osaka, trên đường quốc lộ sáng sớm cũng thưa thớt người xe qua lại hơn, y/n ngồi đằng sau thong thả ngắm cảnh. Lại lôi cái crunchies in hình bánh cá ra nhìn, cái crunchies này là ngày cô nói Mikey nếu thích cô thật sự thì phải để cô đánh dấu chủ quyền cậu là của cô, bắt Mikey phải đeo cái crunchies này mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi cậu đi học hay đi đánh nhau, đi họp bang, bất cứ khi nào cô kiểm tra, bắt cậu chụp ảnh đều phải có cái đó trên cổ tay. Cô cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn này mà bỏ cuộc, vì tụi con trai trọng nhất là sĩ diện. Nhưng cô đã lầm, trái với dự kiến, Mikey tươi cười đồng ý. Còn coi đó là 1 vật để đi khoe với tụi bạn cẩu độc thân, cậu là người đã có bạn gái. Có vài lần y/n nhắn tin bắt Mikey chụp ảnh nơi cậu đang ở với chiếc vòng crunchies, hay bảo Takemichi chụp trộm để cô xem. Và đúng như đã hứa, khi họp bang cậu cũng đeo, đánh nhau cậu cũng đeo, Mikey nói chỉ trừ lúc tắm là cậu cởi nó ra, còn không thì nó là vật bất li thân của cậu. Draken cũng đã có lúc nói cậu tháo nó ra vì trông nó rất ngớ ngẩn, nhất là khi cậu đứng ở cương vị tổng trưởng, đứng trên trăm người. Lúc đó Mikey chỉ phớt lờ và bảo như thế cô người yêu bé nhỏ của cậu sẽ giận cậu mất, đó là y/n nghe Takemichi kể lại. Y/n lúc đó chỉ biết thở dài, ai mà biết cái yêu cầu vớ vẩn của cô lại có phản ứng ngược với mong đợi đến vậy. Nhưng trong lòng cũng có chút cảm động khi cậu ta biểu hiện trân trọng cô như thế. Y/n thôi suy nghĩ, dùng cái crunchies cột tóc lại, nhanh chóng xử lí xong việc còn về Tokyo đi học, cô chỉ có 2 ngày để hoàn thành. Việc đầu tiên hôm nay là phải họp bang và ngày mai sẽ là quyết chiến. Nobara đang học năm cuối cấp nên cũng bận rộn với việc thi cử, ôn thi đại học nên thời gian cũng gấp rút không kém y/n. Nếu không vì bang hội nguy cấp cô cũng sẽ không chạy về Osaka như thế này. Vừa chạy xe 12 tiếng cả đi lẫn về, vừa nghênh chiến với bang hội đối thủ, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Khi đánh nhau kiểu gì cũng phải có thương tích, nhẹ thì xây xát, vừa thì ê ẩm mất mấy ngày, nặng có khi gãy tay, gãy chân. Mà Nobara chỉ hi vọng đến mức vừa, nếu không thật không biết cô sẽ chạy xe như thế nào để về Tokyo nữa.
Cuối cùng thì đến tầm trưa, bọn họ cũng đã có mặt ở Osaka. Vì không muốn gia đình biết mình đã về Osaka mà 2 cô gái quyết định thuê trọ bên ngoài, đợi khi trời tối sẽ đến điểm họp bang, dưỡng sức được tí nào hay tí nấy. Chả mấy mà trời cũng tối, y/n và Nobara khoác lên mình bộ đồng phục bang đã lâu không đụng đến. Với Nobara là 1 năm, với y/n đã gần nửa năm, bộ đồng phục của bọn họ không giống như đồng phục của Touman. Nó là áo hoodie có mũ màu đen, đằng sau được thêu hình tròn, bên trong là nửa cánh bướm và một hàng chữ tên băng bên cạnh. Phía trước bên ngực trái cũng được trêu logo này với kích cỡ nhỏ hơn và tên băng được thêu đầy đủ bên cạnh. Quần sẽ là màu đen kèm theo đôi giày cao cổ đen viền trắng. Y/n cũng rất thích bộ đồng phục này, nó không bị cứng nhắc như áo sơmi, cũng chả cần thắt lưng rườm rà. Nơi họp bang cũng không phải ở sân đền như của Touman, cũng không phải bãi phế liệu hay nhà kho như của 1 số bang khác. Heterocera sẽ tập họp tại quảng trường cạnh một con sông nơi không khí thoáng đãng và ít người lui tới. Sự xuất hiện của đầy đủ 5 đội trưởng chính là động lực để các thành viên bang có thêm dũng khí để đối đầu với đối thủ đông hơn mình, cũng như dũng khí để cứu lấy tổng trưởng của bọn họ. Từ khi tổng trưởng của bọn họ bị Demon King bắt đi, Heterocera như rắn mất đầu, bọn họ chỉ có thể để cho bang Demon King chèn ép, nín nhịn. Nhưng sự trở lại của 5 đội trưởng cũng như đủ 5 người mạnh nhất bang cũng cho bọn họ thêm tia hi vọng. Cuối cùng bọn họ đã chốt kèo cuộc chiến sẽ diễn ra vào chiều ngày mai tại căn cứ của bang Demon King, sự xuất hiện của đội trưởng 2 phiên đội của Heterocera có lẽ từ khi cô đặt chân vào thành phố Osaka, các bang khác tại đây đã biết rồi, vậy thì cũng chả cần mất công thông báo. Cứ vậy mà tổng tấn công thôi, kết thúc buổi họp bang y/n lại trở về phòng trọ cầm điện thoại lên xem. Ngoài tin nhắn và cuộc gọi của Takemichi ra thì không còn tìn nhắn của ai khác. Mọi khi tầm giờ này sẽ có người nhắn tin hay gọi điện ê a với cô vài câu rồi mới đi ngủ. Y/n gập điện thoại vào, đôi khi cô cũng khó hiểu chính mình. Khi người ta cuốn lấy cô thì cô lại thấy phiền phức, khi không có thì lại thấy thiếu thiếu. Có lẽ cô đã quen với sự xuất hiện của cậu, chàng trai với nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Y/n lắc đầu xua đi hình ảnh của Mikey trong tâm chí, gì chứ đấy chỉ là thói quen thôi, chỉ cần cậu không xuất hiện một thời gian, thói quen này sẽ tự khắc hết. Y/n quyết định không nghĩ ngợi nữa, chùm chăn lên đầu đi ngủ. Ngày hôm sau cô ngủ đến tận trưa, lúc mở mắt thì kéo nhau đi ăn uống linh đình với các trưởng, phó phiên đội bang như không hề có cuộc chiến nào. Đến giờ quyết chiến thì lại là một tâm thế khác, bọn họ tập họp trước nhà kho của bang Demon King cứ vậy mở cửa tiến vào, xem ra bang đối thủ cũng đã dự đoán trước được các cô sẽ đến nên khi cánh cửa mở ra cô đã thấy hơn trăm tên đứng lúc nhúc chắn trước mặt. Xa xa là tên tổng trưởng đang khoác tay lên vai chị cô, một tay khác đang chạy loạn bên ngoài lớp đồng phục nữ sinh. Y/n nhăn mày, con mẹ nó thằng khốn này, trước mặt các thành viên băng hắn mà dám làm vậy khác gì muốn hạ nhục chị cô. Y/n rít qua kẽ răng:
- KENCHIZU!!!
Tên tổng trưởng nghe tiếng y/n mới chầm chậm rời sự chú ý ra đến cửa, đứng xung quanh hắn có 3-4 tên nhìn có vẻ thân cận, y/n đoán đó là cánh tay phải, tay trái mà Yoru và Anya nhắc đến. Một tên đứng bên phải Kenchizu nhếch miệng:
- Gì đây, ở đâu ra hai con nhãi lạ hoắc thế này. À, có phải no.3, no.5 gì đấy của Heterocera, bọn mày chạy cả lên Tokyo để gọi 2 đứa con gái về thôi à.
- fu...hahaha...bọn mày thảm hại hơn tao nghĩ đấy, có thêm 2 đứa nó cục diện cũng chả thay đổi được gì đâu. Nhìn đại ca của bọn tao đi, tụi mày nghĩ tụi mày có cửa à!?
Một tên khác đứng đằng sau lên tiếng, Kenchizu vẫn ngồi ung dung cười mỉm, ném ánh mắt không quan tâm về phía bang của y/n, hắn quay sang đẩy mặt Yuna, bắt cô phải nhìn về phía hắn:
- Yuna, cưng thấy sao, mấy đàn em của cưng thật không có phép tắc. Anh đã rộng lòng bỏ qua cho chúng mà chúng không biết điều, anh buộc lòng phải phạt chúng, cưng đừng giận nhé.
Hắn liếm một đường lên mặt Yuna, hành động ghê tởm khiến mấy cô gái không hẹn mà cùng trừng mắt. Yuna vội vàng quay qua bang hội của mình lớn tiếng:
- Mau quay về, ai cho bọn mày tự ý đến đây. Tao ra lệnh mau giải tán!
- Chị...bọn em đến đây để cứu chị mà, tổng trưởng của Heterocera không thể để người ta dễ dàng chà đạp như vậy được.
Y/n cười dịu dàng với chị gái mình, người chị lúc nào cũng vì các em mà không tiếc hi sinh bản thân. Ngốc nghếch y như người yêu quá cố của chị ấy vậy.
- Này này tổng trưởng nói mà bọn mày dám kháng lệnh như thế là không ngoan đâu...hự...
Một tên mắt híp đi đến chỗ y/n chỉ trỏ vào người cô, chưa nói hết câu đã lĩnh chọn một đạp vào bụng, kèm theo combo nắm tóc, lên gối của y/n khiến hắn phụt máu mũi, răng môi lẫn lộn. Cô vứt hắn sang một bên, nhìn thách thức:
- Một là câm và cút, hai là tới đi đừng nói nhiều.
- Hê hê được thôi, như ý bọn mày. Đóng cửa!
Tên thủ lĩnh vẫn ngồi chỗ cũ ra lệnh cho đám đàn em đóng cửa nhà kho, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Sau đó giơ tay chỉ thẳng một đường đến băng Heterocera.
- Lên!
Tức thì những tiếng hò reo vang lên, hai bên cứ vậy lao vào nhau tạo ra cuộc hỗn chiến. Y/n đánh hết tên này, tên khác lại lao lên, cứ vậy vật lộn hơn nửa giờ. Chỉ tức là tên thủ lĩnh vẫn đang ngồi ung dung phía xa mà không tham chiến. Nobara thấy tình hình quân địch quá đông đánh mãi không hết, cô quay lại nói với mấy đội trưởng băng mình, một tay vẫn đang túm cổ áo tên vừa bị cô đấm:
- Mau mở đường đến chỗ chị Yuna.
Mấy đội trưởng, đội phó đều gật đầu cứ vậy nhằm thẳng một đường xông lên. Kenchizu ngồi xoa cằm:
- Hửm, muốn đến đây à. Cũng khá đấy, tụi mày cũng lên đi!
Hắn ra lệnh cho mấy tên thân cận đứng bên cạnh, bọn chúng từ từ rời khỏi chỗ đứng xung quanh hắn. Yuna thấy bọn họ tiến đến chỗ trận đấu hỗn loạn, vội vàng nắm áo Kenchizu:
- Không, xin anh đừng, bọn chúng vẫn là trẻ con. Tôi sẽ bắt bọn chúng dừng lại!
- Là đàn em của cưng ép tôi, vừa rồi em ra lệnh bọn chúng có nghe à. Người ta hay bảo trẻ nhỏ nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Không mạnh tay bọn chúng sẽ không nhớ được bài học này! Cưng cứ ngồi yên xem đi. Hehe...
Yuna đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn ra phía mấy đứa em cô đang tiến tới bên này, lòng thầm mong bọn họ mau rút lui. Tay chân của Kenchizu cũng như tổng trưởng của bọn chúng, là một đám hung thần. Bọn chúng ra tay rất tàn bạo, bất kể đối thủ là ai, và không ngại chơi bẩn để thắng. Bên này Yoru và Nobara đang càn quét phía trước mở đường, vừa gạt được một đám lâu la ra liền bị đạp vào bụng mà ngã lùi ra sau. Mấy tên thân tín của thủ lĩnh Demon King cứ vậy mà bước đến xử lí mấy đội trưởng, đội phó của Heterocera. Đám Nobara, Yoru, Anya và y/n cũng không chịu thua kém mà ăn miếng chả miếng. Cứ như vậy co kéo, một lúc sau băng Heterocera gần như đã gục hết và băng Demon King cũng vẫn còn hơn một nửa. Y/n và mấy cô gái cũng thấm mệt, người xây xát, máu me không ít nhưng vẫn cố đứng vững, Kenchizu ngồi phía xa tay cầm điếu thuốc, miệng cười lớn:
- Sao, mới vậy mà đã gục hết rồi à, giờ thì đã biết vị trí của mình rồi chứ. Chó ngoan thì phải biết nghe lời chủ hiểu chưa?
- Thằng khốn này!
/Bốp/
Y/n định chạy đến chỗ hắn, mới tiến được vài bước đã bị một tên thân tín của băng đối thủ cầm gậy đập vào đầu. Y/n choáng váng ngã xuống, mấy chị em của cô thấy vậy liền gọi to tên cô muốn chạy lại, lại bị mấy tên kia giữ tay chân đè xuống đất. Kenchizu lúc này mới đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi tới phía Y/n. Không quên ra hiệu cho mấy tên đằng sau giữ lấy người Yuna không cho tiến đến đây, y/n chống tay muốn đứng dậy lại bị Kenchizu đạp một phát ngã lăn ra. Hắn lấy chân đạp lên người cô:
- Này, mày là con nhỏ gì đó mà No2, No3 của đám này và là em gái Yuna đúng không. Biết điều một chút đi, sức kiên nhẫn của tao có hạn!
Y/n nắm lấy giày của hắn, vừa thở nặng nhọc vừa cười nói:
- Xin lỗi, tao không hiểu tiếng chó.
- Ồ, mồm mép được lắm. Em gái nhỏ đúng là không dạy không thành người được!
Nói rồi hắn chìa tay ra phía tên đang cầm ống sắt, tên này tự giác đưa qua. Kenchizu miệng ngậm điếu thuốc, giơ ống sắt lên cao. Yuna và đám Nobara hoảng hốt, giãy giụa muốn thoát khỏi mấy tên đang giữ người mình nhưng không được. Y/n thì trong đầu đang nảy số phen này lành ít dữ nhiều rồi, khi bọn họ đang nghĩ sẽ phải nhìn thấy một màn thê thảm của Y/n thì từ phía cửa nhà kho vang lên một màn tiếng động to như tiếng hàng chục chiếc bô xe đang phi tới. Sau đó là tiếng kêu la và cánh cửa nhà kho bật mở, từ phía ánh sáng là một dàn nam nhân mặc đồ đen, trên đồng phục có thêu chữ vạn. Chàng trai đứng đầu đang đút hai tay túi quần, áo khoác khoác hờ trên vai, mái tóc vàng khẽ lay động trong gió. Cậu nhìn thẳng về phía cô gái đang bị đạp ngã dưới đất, ánh mắt khẽ hằn lên tia tức giận.
- Ồ, lại gì nữa đây. Hôm nay ngày gì mà băng bọn tao lắm người đến thăm thế!
- Chữ vạn đó...Tokyo Manji, Touman của Tokyo. Sao bọn chúng lại ở đây?
Một tên thân tín của Kenchizu, đeo khẩu trang ngạc nhiên nhìn những người đứng trước cửa.
- Vì bọn mày đang đạp lên bảo bối của bọn họ đấy! - Nobara cười khẩy nhìn hắn.
Mikey không nói gì cứ vậy bước qua đám đông đến trước mặt Kenchizu, bọn đàn em của hắn định tiến tới ngăn cản lại bị đám Draken, Baji, Kazutora đứng ra trước mặt trừng mắt nhìn. Mikey không nói không rằng giơ chân đánh vào đầu Kenchizu, hắn đã nhanh tay đỡ được mà bị đẩy lùi ra sau. Cậu cúi xuống bế y/n lên:
- Cứng đầu cứng cổ rồi lại để bị bón hành ngập mặt. Nhìn bộ dạng của em bây giờ tôi thật sự tức giận đấy!
- Mikey...tại sao lại ở đây?
Mikey không trả lời, bế cô đến trao cho Takemichi.
- Nghỉ ngơi đi, lát tôi tính sổ với em sau.
Mikey quay lại phía Kenchizu, hôm nay không đánh hắn bầm dập cậu không hả được cơn giận này.
- Hừ...ở đây đông vui quá nhỉ, cho tao tham gia với nhé.
Từ phía cửa kho, một thanh niên cao to với mái tóc màu xanh biển, một tay cầm điều thuốc đưa lên môi, một tay nắm cổ áo một gã lôi sền sệt trên đất. Hakkai vừa nhìn thấy đôi mắt đã có chút loạn mà lắp bắp:
- Taiju...ni...ni-chan!
- Shiba Taiju!?
Mitsuya nhìn về phía Taiju thắc mắc, từ sau trận chiến ở nhà thờ hắn đã đi khỏi Tokyo, vậy mà lại ở Osaka này. Phía xa Yuna nhìn thấy Taiju cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Ông chú ở tiệm mì?
- Ồ Yuna cô cũng ở đây à, ra là vậy. Hỏi sao mấy tên này xông vào quán tôi quậy, chắc là liên quan đến cô rồi!
- Đến quán quậy? - Yuna quay mặt nhìn Kenchizu tức giận, lệnh đến phá quán của Taiju chắc chắn là do hắn đưa ra.
Taiju thả cái tên đang bị anh nắm cổ áo ra, liếc nhìn Hakkai rồi cứ thế bước qua cậu đi đến chỗ Mikey.
- Tên này là đối thủ của tao, mày tránh ra đi Mikey!
- Không được, tao có việc cần tính với hắn.
- Tao không hỏi ý kiến mày, chờ tao đánh nó xong rồi mày muốn tính gì với nó thì kệ mày.
- Tao đ' phải không khí nhé mấy thằng khốn, xông vào địa bàn của tao làm càn rồi nghĩ sẽ yên ổn ra khỏi đây à?
Kenchizu trên trán nổi một tầng hắc tuyến, nãy giờ bị bán bơ như không tồn tại khiến hắn bị chọc giận. Trên mặt hiện lên ác ý không che dấu, hắn búng tay ra hiệu cho mấy tên thân cận quây lấy Mikey và Taiju. Muốn lấy 5 đánh 2, 2 người ở giữa vẻ mặt lại coi như không có gì. Mikey nghiêng đầu:
- Nè ông chú, dẹp hết lâu la rồi ai phi đến tên đó trước thì là của người đó nhé.
- Được thôi, thích thì chiều. - Taiju cũng cười, nét mặt như hung thần. Đã lâu rồi hắn chưa đánh người, tay chân ngứa ngáy muốn điên rồi.
- Touman, lên!
   Sau tiếng hô của Mikey là trận hỗn chiến thứ 2 diễn ra, Takemichi vội mang Y/n né sang một bên. Y/n kéo áo cậu, chỉ về hướng Yuna đang bị giữ đằng xa, Takemichi hiểu ý, vội tìm cách để đến được phía thủ lĩnh Heretocera. Đám Nobara cũng nhờ đội trưởng, đội phó mấy phiên đội của Touman hỗ trợ mà đứng lên tham chiến. Yoru và Anya ở lại càn quét cùng Touman, Nobara thì lại giống như y/n tìm cách đến chỗ tổng trưởng của mình. Len lỏi được đến nơi, cô và Yuna trao ánh mắt cho nhau cả hai đủ hiểu phải làm gì. Phối hợp ăn ý mà bán hành cho hai tên vừa rồi giữ Yuna. Nhìn thấy chị gái đã an toàn, y/n ra hiệu cho Takemichi không cần đến đó nữa, đôi mắt gắng gượng từ nãy giờ cứ thế nhắm lại mà ngất đi.

loading...

Danh sách chương: