Phản bội 3

Trong cái thế giới này ấy mà, thứ dễ thay đổi nhất là lòng người. Vì thế lực, quyền lợi và danh vọng mà hôm nay người ta có thể ngồi cùng một chiếc bàn, chén chú chén anh xưng hô với nhau một câu đại ca, gọi nhau một tiếng huynh đệ. Hôm nay có thể ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường, gọi nhau một tiếng người yêu dấu ơi. Mà ngày mai người đang tâm cầm dao xiên một phát vào tim, cầm súng dí vào đầu nhau lại chính là người đó, nhìn nhau với tư cách kẻ thù, nhìn nhau với tư cách kẻ làm vướng đường thăng tiến. Nghe thì thật chua xót mà sự thật thì điều đó vẫn diễn ra hàng ngày, chỉ là chúng ta có tận mắt nhìn thấy hay không thôi.

Y/n gập quyển sách đang cầm trong tay đặt lên bàn mà mỉm cười, haha...quyển sách này là đang nói đến cô sao. Tối qua cô vẫn nằm cạnh anh, hôn anh, lời nói đầu môi yêu anh đến suốt đời suốt kiếp. Vậy mà giờ thì sao, trong cái điện thoại vẫn để hình nền bàn tay đan xen nhau với hai cái vòng tay chìa và ổ khoá mà lại chứa những tin tức, những trao đổi phải làm sao để giết được người này. Giết anh đồng nghĩa với việc cô tự tay bóp nát trái tim mình, y/n vô thức đưa tay túm chặt lớp áo bên ngực trái, lông mày nhíu chặt.

- Chết tiệt, chết tiệt, một lũ khốn kiếp, con đàn bà khốn nạn.

    Cô khua tay gạt đổ hết đống đồ cũng quyển sách trên bàn, tiếng đồ đạc rơi lả tả xuống đất, tiếng leng keng của đồ vật va vào nhau. Y/n đưa mắt nhìn theo tiếng rơi đó, một con dao rọc giấy ánh bạc đập vào mắt cô, cô ngồi xổm xuống dùng hai ngón tay cầm nó lên, đầu dao hướng xuống phía dưới, mắt nhìn đăm đăm.

  " Nếu em chết có phải anh sẽ được sống không!?
   
    Nếu em chết bà ta sẽ không có lí do gì mà đụng đến gia đình em không?

    Giả nó như một sự cố, giả nó như không phải tự tử có phải mọi việc sẽ tốt đẹp không?

    Nhưng mà... như vậy Key-chan có phải sẽ một lần nữa đau lòng không? "

    Y/n vô thức chìm đắm trong suy nghĩ, đưa con dao càng ngày càng gần với lòng bàn tay còn lại, đầu mũi dao nhẹ nhàng đâm vào giữa các đường chỉ tay, chất lỏng màu đỏ từ kẽ hờ mà thoát ra ngoài, theo từng đường kẽ tay mà nhỏ xuống mặt đất.

- Y/n, có chuyện gì thế?

      Tiếng bước chân đi lên cầu thang kèm theo tiếng gọi kéo cô về với thực tại, y/n vội vã thả con dao xuống đất, cố gắng làm sao cho nó giống với  chỉ là sự cố. Vừa đúng lúc cánh cửa được đẩy ra, Mikey nhìn thấy là một đống lộn xộn còn cô gái của anh đang ngồi bệt dưới đất, ngước cặp mắt hoảng hốt nhìn anh. Một vũng chất lỏng màu đỏ chót thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ, con ngươi co rút vội bước nhanh đến mà nắm lấy cổ tay trái với lòng bàn tay vẫn đang chảy máu của cô gái.

- Cái này là như thế nào?

- Ah...em...em thấy con gián cho nên sợ quá quơ đồ lung tung ném nó cho nên vô tình cầm nhầm vào con dao ấy mà.

- Hửm, gián? Trong biệt thự này có gián sao? Vậy phải trách tội mấy tên gia nhân dọn dẹp không cẩn thận rồi. - Ran vừa nhặt quyển sách y/n vừa đọc lên vừa mỉm cười nhìn cô.

- Không phải lỗi của họ đâu, đừng làm khó bọn họ.

     Mikey nói Sanzu mau mang hộp cứu thương tới, tay vẫn nắm lấy tay y/n, đỡ cô đứng dậy ngồi lên giường, muốn cô băng bó nhanh rồi mau tới bệnh viện, y/n một mực từ chối, chỉ nói là vết thương nông không có gì đáng ngại. Cô rất ghét mùi thuốc sát trùng, ghét cái màu trắng luôn khiến người ta liên tưỡng đến tang tóc ở nơi đó. Mikey không đồng ý, nhìn cái đống chất lỏng dưới chân cô vừa rồi đi, vết thương nông mà có thể chảy máu đến mức đó à, nó muốn doạ anh gần chết đấy. Nếu là thứ gì, là ai đó gây thương tổn đến cô như thế này, có lẽ anh đã bắt kẻ đó phải trả giá đến mức mà hắn không thể tưởng tượng ra được rồi. Mikey gắt lên khi thấy Sanzu vẫn chưa mang được thứ anh cần đến, Rindou rút chiếc khăn tay gấp thành hình tam giác để ở túi áo bên ngực vốn để làm đẹp cho bộ vest của y ra đưa cho Mikey. Mikey hiểu ý cầm lấy mà bao lấy vết thương, mặc cho y/n đồng ý hay không mà bế cô lên lao xuống cầu thang. Kakuchou đang đứng ở cửa ra vào nhìn Mikey đang hùng hùng hổ hổ bế y/n trên tay:

- Lái xe.

    Đang định hỏi boss muốn đi đâu nhưng nhìn thấy một màu đỏ thẫm đang thấm qua chiếc khăn màu tím pastel đang cuốn quanh bàn tay y/n thì hiểu ra mà cầm chìa khoá ra chiếc xe Range Rover màu đen đang đỗ ngoài sân. Đến khi Sanzu cầm được hộp cứu thương mà dì giúp việc đưa cho chạy ra phòng khách chỉ thấy chiếc xe đã phóng đi, y chỉ biết thở dài: " Aiss, chết tiệt, hắn lại bị bỏ lại một mình rồi! "

    Loạn cào cào đến khi y/n được băng bó và đã khâu vết thương ổn thoả, thuốc men đầy đủ, bác sĩ nói không sao và người bệnh đã được đưa về nhà yên vị trên chiếc giường king size nhắm mắt ngủ. Mikey đưa tay kéo chăn phủ lên vai cho y/n, nhẹ nhàng đóng cửa mà bước xuống cầu thang, đi đến phòng khách nơi có một ông chú đang vắt chéo chân, tay để lên thành sofa, miệng đang phì phèo điếu thuốc, đưa bên mắt có vệt sẹo dài nhìn anh.

- Chà, hôm nay đúng là không phải một ngày đẹp trời đúng không sếp?

    Mikey đi đến bên cửa kính nhìn ra hồ bơi, anh trăng hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo.  Sự cố ư, nhìn cái vết thương đó mà em muốn hắn tin chỉ là tai nạn, rõ là nực cười. Hắn chỉ là không muốn vạch trần lời nói dối của em.

- Anh đã nghe bọn Sanzu nói qua rồi nhỉ?

- Đúng vậy, sếp không tin cô ấy? - Takeomi dụi điếu thuốc vào gạt tàn nhìn theo bóng lưng Mikey.

- Không phải, để ý một chút vẫn tốt hơn.

- Hiểu rồi, vậy tao về trước đây. Ngủ ngon!

    Đến khi tiếng xe Takeomi rời đi, Mikey mới trở lại phòng ngủ của hắn, y/n đang nghiêng người nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn, Mikey vén chăn chui vào bên cạnh, vòng tay qua eo cô kéo người vào lòng mình. Gương mặt dụi vào mái tóc dài, mùi hương khiến hắn an tâm, dù em có đang giấu điều gì đi nữa, hắn biết điều đó cũng là vì em muốn tốt cho hắn. Nhưng việc tự làm bản thân bị thương thì hắn không cho phép.

- Còn một lần nữa, anh sẽ phạt em. Ngủ ngon!

   Y/n khẽ mở mắt, lưng vẫn quay về phía Mikey. Anh biết cô nói dối, Mikey rất nhạy cảm, từ thời còn làm thủ lĩnh Touman anh đã như thế, y/n mím môi, muốn đan tay mình vào bàn tay đang ôm quanh eo cô nhưng lại không dám.

- Gomen nasai.

         ———————————————
Nhà mình có ai chơi tiktok khum? Có thích mấy thứ như thế này khum?

loading...

Danh sách chương: