Personage2

      Y/n sau khi bắt tay với Takemichi đã mở ra một lỗ hổng không gian khiến bản thân bị hút vào. Cứ vậy mà rơi tự do, cô rơi một lúc vẫn chưa thấy điểm kết thúc, thử gọi hệ thông trong đầu mà không thấy hồi âm. Hi vọng không phải khi cô rơi vào lỗ hổng này hệ thống cũng bỏ cô mà đi luôn đấy. Cô vẫn có chuyện cần đến cái hệ thống này nha!
     Rốt cục thì cũng ngừng rơi, thành công đáp xuống mặt đất, vậy mà lại đáp xuống một đống bọc rác màu đen trong con ngõ nhỏ.. Y/n nhăn nhó, cái năng lực xuyên không với xuyên thời gian này cần có thêm chế độ chọn nơi đáp. Y/n đứng dậy phủi phủi bộ đồ mình đang mặc, bước ra ngoài con ngõ, ngó trái ngó phải xác định địa điểm mình đang đứng. Khung cảnh này, cảnh vật này có lẽ là 1 con phố thuộc quận Shibuya. Y/n bước đi trên phố nhìn vào các cửa hàng, không có lấy một cái đồng hồ, hay một cuốn lịch. Cô tặc lưỡi vớ đại một người bên đường hỏi:
- Chú ơi, cho cháu hỏi hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu vậy ạ?
   Người này nhìn cô với ánh mắt ái ngại, kèm theo nghi hoặc, hàm chứa như đứa trẻ trước mặt có vấn đề về thần kinh:
- Hôm nay là ngày X tháng Y năm 200X.
- Dạ, cảm ơn chú!
  Y/n cúi đầu cảm ơn rồi chạy bay biến, muốn né cái ánh mắt nhìn cô như nhìn người không bình thường đi. Ít ra cô cũng đã xác định được hôm nay là ngày trước sinh nhật Mikey 2 tuần, thời điểm Shinichiro vẫn còn sống. Y/n vừa đi vừa nhìn ngó, đường phố cũng không khác mấy so với tương lai. Chả mấy chốc cô đã đi đến đền Musashi, nơi sau này sẽ là nơi họp bang của Touman. Y/n bước lên từng bậc thang đến khi nhìn thấy ngôi đền trước mặt mới dừng chân, đi đến một chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Hai tay đặt lên ghế, chân duỗi thẳng mà vắt chéo qua nhau lắc lắc, mắt nhìn chân mà suy nghĩ. Về quá khứ thì cũng đã về rồi, tiếp theo cô phải làm gì đây? Ngăn Mikey thành lập Touman hay ngăn chặn cái chết của Shinichiro, mà ngăn chặn 6 tên kia thành lập bang thì lấy cớ gì mà ngăn. Thời điểm này bọn họ còn chưa biết cô là ai, về cơ bản mà nói chả có lí do gì họ lại nghe cô cả. Đang suy nghĩ tìm cách xử lí, chợt cô nghe thấy tiếng bô xe dừng dưới chân đền, tiếp sau đó là giọng của 4 tên con trai đang vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện. Y/n vội đứng dậy, chạy đến nấp sau một cái cây gần đó mà ngó ra nhìn lén, ánh mắt sáng lên là Draken, Mitsuya, Pachin và Kazutora phiên bản thiếu nhi đây mà. Draken 12 tuổi mà đã cao hơn các bạn đồng trang lứa, tóc của Kazutora thì không khác gì cái đống nùi giẻ để rửa bát. Y/n suýt nữa thì cười thành tiếng vì kiểu tóc của Kazutora nhìn thật ngu ngốc, không biết khi nhìn lại quả tóc này tên đó sẽ nghĩ gì. Y/n hết đứng lại ngồi mà ngó ra, bốn tên kia tán gẫu chán lại lôi nhau ra chơi truyền bóng. Chắc là để giết thời gian chờ Baji và Mikey đây mà, y/n bỗng dưng nhớ ra khung cảnh này theo như cô đã từng đọc thì là ngày quyết định thành lập Touman mà. Y/n khẽ nhăn mày, vậy mà cô lại xuyên về đúng ngày thành lập bang, vậy coi như kế hoạch muốn ngăn bọn họ thành lập Tokyo Manji không thành rồi.
     Từ phía cầu thang có bóng dáng cậu nhóc tóc đen đang cõng trên lưng một cục hồng hồng với đầu tóc màu vàng vàng, ngắn ngắn. Y/n nhìn qua liền nhận ra còn ai xa lạ vào đây nữa, chính là cục Mikey mê taiyaki đây mà.  Nhìn cái mặt ngái ngủ, chảy dãi thế kia khiến cô chỉ muốn chạy ra mà nựng mà nhéo má cho đã thôi, đáng yêu quá sức chịu đựng rồi. Baji cũng dễ thương không kém với cái răng nanh lộ ra ngoài, đôi mắt to đúng kiểu trẻ con ngây thơ vô số tội. Chả bù cho cái tên ở tương lai cái mặt gợi đòn, ngang tàng, bạo ngược, đói bụng thì đánh người, khó chịu thì đập phá xe người ta. Chỉ tiếc là ra đi quá sớm, cậu ấy khi đó mới 15 tuổi, kẻ chết, người đi trại cải tạo, kẻ mất cả gia đình. Thật là một kết cục đáng buồn cho các cậu nhóc này, y/n cúi mặt, cả người nấp sau thân cây mà ngồi thụp xuống. Nhớ lại những gì đã xảy ra với bọn họ trong tương lai, tâm lại không kìm được mà phát run.
      Bên này đám thiếu niên sau khi quyết định thành lập bang, đang nghĩ xem đặt tên là gì. Mitsuya chợt thấy lấp ló sau thân cây to đối diện chỗ các cậu đứng có bóng con gái tóc dài đang ngồi ôm gối. Anh khẽ vẫy vẫy thu hút sự chú ý của đám bạn mà chỉ về phía y/n đang nấp:
- Đằng kia hình như có người!
     Cả đám nhìn theo hướng tay Mitsuya chỉ thấy có người ngồi nấp sau thân cây, đưa mắt nhìn nhau:
- Có nên ra xem không, hình như là con gái! - Baji
- Cứ lại đó đi. - Draken
- Oi, ngồi đây làm gì thế gái? - Pachin
   Y/n đang ngồi trầm tư, nghe tiếng nói phát ra gần mình thì giật mình quay lại. Đám nhóc này từ khi nào đã đến vây quanh cô mà nhìn thế, mấy cậu nhóc nhìn cô bé trước mặt cũng chỉ tầm tuổi mình. Khuôn mặt đang ngơ ngác như con nai nhỏ bị thợ săn phát hiện, không khỏi có chút buồn cười. "Con nai" thì đang ấp úng không biết trả lời làm sao:
- A...ơ...tôi...không có ý nghe lén các cậu nói chuyện đâu...ờ...bye bye nhé!
    Y/n vội vàng đứng dậy nhằm hướng cầu thang đi xuống mà chạy, mấy cậu nhóc nhìn theo hướng cô mà chưng ra bộ mặt khó hiểu. Các cậu cũng đâu có định ăn thịt cô đâu mà chạy nhanh thế.
     Y/n chạy xuống dưới đền thì chống tay lên hai đầu gối mà thở, mấy tên kia vừa rồi mà gặng hỏi thì cô cũng chả biết lấy lí do gì để nói. Bây giờ Touman đã được thành lập, vậy thì đành tìm cách ngăn chặn cái chết của Shinichiro thôi. Mà ngăn chặn như thế nào? Kẹt ở quá khứ 2 tuần chờ đến ngày Baji và Kazutora mò đến tiệm sửa xe của Shinichiro thì ra tay ngăn cản hay chạy đến đó cảnh báo Shinichio trước. Mà chạy đến cảnh báo trước thì lúc bị hỏi thì nói ra sao, chả lẽ nói em có khả năng nhìn thấy tương lai anh sẽ 'die' chỉ sau một đập nên làm ơn đóng cửa đi về sớm giùm em à. Hay là chạy quanh đây xem ngoài cửa hàng D&D có xe CB250T ra còn có nơi nào có loại xe này nữa không rồi cố tình lượn lờ xung quanh Kazutora để thu hút sự chú ý, cố tình nói cho tên đó nghe. Trái lo phải nghĩ vẫn chưa nghĩ ra được phương án nào ổn nhất cô đã rời khỏi đền Musashi từ khi nào, chân cứ vậy theo quán tính mà đi về hướng công viên của Shibuya thuận đường về nhà cô. Đến khi để ý thì đã đứng trước cửa công viên, y/n nghĩ nghĩ quyết định đi vào công viên ngồi. Nhìn lũ trẻ đang đeo cặp sách chạy đuổi nhau, trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ hay là đi kiếm Kisaki thủ tiêu cho rồi. Vừa cứu được Baji,  Emma, vừa cứu cả Shinichiro, tiện cả đôi đường. Y/n tự cốc vào đầu mình, không được suy nghĩ bậy bạ, giết người là xấu, cô không muốn giống Kazutora ở tương lai đi trại cải tạo 10 năm đâu nha. Nhưng cô lại tự bổ não ra một vấn đề, nếu Shinichiro còn sống, có khi nào để điều khiển được Mikey, Kisaki ở tương lai cũng sẽ tìm cách giết Shinichiro không?
     Y/n khoanh tay, nhắm mắt mà thở ra, thật đau đầu!
     Ban nãy thì hùng hổ tuyên bố bảo vệ trái tim của Mikey, giờ thì mới thấy mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cô đưa bàn tay phải lên nhìn lòng bàn tay, rồi lại nắm lại thành nắm đấm. Chỉ cần Shinichiro còn sống, tương lai chắc sẽ ổn thôi, nghĩ Shinichiro là ai chứ, tổng trưởng Hắc Long đời đầu, đằng sau còn hẳn 3 con quái vật Wakasa, BenKei, Akashi.
- Được, quyết định vậy đi!
     

loading...

Danh sách chương: