/14/

ngày dỗ của anh tôi, nắng chiếu lên đỉnh đầu. ông trời không khóc thương, dường như số phận của một kẻ bất lương chẳng đáng để trời cao kia phải lưu tâm. chỉ có tôi - đứa em ruột thịt chưa một lần được gặp mặt của anh, và những tên tội phạm khét tiếng của nước nhật đến dọn cỏ xanh trên ngôi mộ. tôi thật sự, thật sự rất muốn nước mắt của mình rơi xuống một cách bình thường, thế nhưng tôi không dám trông mong vào bờ vai của những kẻ máu lạnh.

đây không là lần đầu tôi đón dỗ anh, nhưng là lần đầu đón ngày dỗ izana với tư cách người thân.

tôi muốn gục mặt trong lồng ngực của gakushuu như những ngày chúng tôi còn bé. 

tim tôi chợt đập loạn nhịp khi nhớ về ngày xưa, khoảnh khắc tôi khóc trong lồng ngực của gakushuu vì bị kỳ thị trong lần đầu chúng tôi gặp mặt, khoảnh khắc tôi khóc trên tâm lưng cậu vì đau đớn từ vết thương trên gương mặt tôi. lần này, lòng tôi đau nhói khi đọc dòng chữ trên bia mộ anh trai, tôi muốn khóc, tôi cần gakushuu để chia sẻ những đau đớn trong tim này.

có phải tôi bị điên rồi không?

---

tôi nằm gục xuống giường, chùm kín chăn lên đầu, tôi gọi cho cậu, ôm chặt bức ảnh của anh trai và bắt đầu khóc nức nở. gakushuu bắt máy, nhưng cậu chỉ im lặng, có lẽ cậu lại đang phải vùi mình vào những bài toán khó, thế nhưng điều đó không quan trọng, tôi biết gakushuu vẫn đang lắng nghe trái tim tôi.

vậy là đủ với một kẻ như tôi. 

tiếng nức nở của tôi đã bé lại dần bé hơn và im bặt đi. tôi chợt thấy tội lỗi, thấy bản thân mình như bị những bàn tay vô hình chạm vào, sờ soạng, cào cấu. tôi run lên, thở dốc, tôi gọi tên cậu ấy cầu cứu gakushuu trong vô thức.

- gakushuu, cứu tớ với! cứu tớ!

tiếng của tôi rất nhỏ, bởi tôi sợ bị ghi lại, tôi sợ chiếc camera trên trần nhà ghi lại tiếng khóc của tôi, và lúc ấy, sẽ lại có thêm những mạng người ra đi chỉ vì cảm xúc của tôi. cơ mà, tôi trở nên nhân từ, trở thành một kẻ tiếc rẻ sinh mạng người khác thế này từ bao giờ vậy? một kẻ hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người giờ đây đang run rẩy, có lẽ những bàn tay đang chạm vào tôi là những cô gái bị tôi bức ép vào con đường mại dâm rồi phải chết, giờ thì họ quay lại dày vò cơ thể tôi, trong cái lúc tôi thấy yếu mềm nhất.

- inari, cậu còn ổn không? có cần tớ không?

giọng nói của cậu ấy kéo tôi khỏi vũng lầy của những oan hồn. tôi nuốt nước bọt "ực" một cái, nói với cậu :

- gakushuu, tớ muốn đi đền cầu nguyện.

gakushuu dịu dàng bông đùa với tôi :

- vậy cậu phải nhanh lên nhé, nhiều bạn gái muốn đến đền cầu phúc với tớ lắm.

- nhưng gakushuu sẽ đi với tớ mà? 

tôi nấc lên từng ngụm thì thầm với cậu ấy qua điện thoại.

- ừ, tất nhiên tớ sẽ đi với cậu rồi, inari của tớ.

cậu ấy sẽ đi đền với tôi. chỉ nghe thôi cõi lòng tôi cũng thấy yên tâm và nhẹ nhõm biết bao. tôi cúp máy, ôm chặt tấm ảnh izana vào lòng, và cứ thế thiếp đi. dường như tôi chẳng còn nghe được gì nhiều từ dư âm của gakushuu văng vẳng bên tai. cậu xua tan những bóng ma đang trả thù tôi, dù chỉ là một câu nói thôi cũng sánh ngang với một bài hát du dương được đệm từ cây đàn piano. 

tôi nói với izana rằng gakushuu rất tốt, và tôi rất thích cậu ấy.

nhưng ngẫm lại, chữ thích ấy là chữ có nghĩa như thế nào? có trọng lượng bao nhiêu trong trái tim đang rối mù của ishikawa inari? dù có nghĩa gì hay nặng bao nhiêu, tôi cũng mặc kệ. gakushuu quan trọng với tôi, và tôi không muốn đánh mất cậu ấy. để không mất gakushuu, có lẽ tôi nên đem những gì đen tối nhất của mình chôn dưới nấm mộ của chính tôi.

nhắc đến cái chết, liệu tôi sẽ chết thế nào? tôi nghĩ bản thân sẽ bị tử hình, có lẽ là bằng súng, mà mười phát đạn có đủ để trừng phạt tôi không nhỉ? người thi hành có lẽ là karasuma tadaomi, thầy giáo thể dục mẫu mực và tốt bụng của lớp 3e, hoặc người tử hình sẽ là boss mikey, sanzu hay thậm chí là anh em haitani cho một tội danh nào đó của tôi, hoặc là muốn giết tôi để diệt khẩu.

dù chết như thế nào, thì làm ơn hãy cho tôi một cái chết thật đau đớn để trừng phạt những tội ác mà tôi đã gieo.

thế nhưng được chết theo ý nguyện đó chẳng phải là thỏa mãn tôi hay sao? vậy sao có thể gọi đó là trừng phạt cơ chứ?


loading...

Danh sách chương: