Tokyo Revengers Ac Dinh Dang 11

- nghe cho rõ đây, nhiệm vụ của mấy đứa là đem những chiếc cặp sách này giao cho những vị khách đem theo đám trẻ con sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hiểu ý tôi chứ?

đám trẻ con trong bộ quần áo học sinh gật đầu lia lịa trước tôi. tôi rít một liều thuốc lá điện tử ngọt lịm, sau đó xoa đầu từng đứa bé một, phát cho mỗi đứa một đồng năm trăm yên kèm một gói bánh mì đậu đỏ như một món tiền đặt cọc. toàn là những đứa trẻ ngây thơ sống ở nơi gầm cầu khát khao đổi đời, khát khao ánh sáng.

và tôi ném chúng xuống bùn lầy.

nhìn đám chuột nhắt trong bộ đồ học sinh này, tôi nhớ lại tôi của ngày nhỏ. tôi cũng chỉ là một con chuột nhắt khát khao đổi đời như chúng, và tôi đã điên cuồng lao đầu vào sách vở để hiện thực hóa giấc mơ ấy, cho đến khi bị cha bán cho một tổ chức tội phạm chẳng mấy tiếng tăm, cuối cùng là đi cùng nó đến khi nó thành tổ chức tội phạm khét tiếng nhất quốc đảo mặt trời mọc.

phía sau tôi là hai con sói đang rạo rực rình mò, giám sát tôi như một tội đồ.

sếp ran rít một điếu thuốc lá vào miệng, mỉm cười hài lòng xoa đầu tôi. ngài cúi đầu xuống, hôn lên trán tôi một cái nhẹ nhàng như phần thưởng dành cho kế hoạch tuyệt vời mà tôi đã nghĩ ra. chết tiệt thật! ngài đang khiêu khích cảm xúc của tôi. rõ ràng là ngài biết vị kia đã cảnh cáo tôi những gì, vậy sao còn cố tình gây khó dễ cho thứ cảm xúc tuổi dậy thì chó má ấy của tôi?

- phần thưởng ngọt ngào cho cưng, inari.

ngài ấy đưa những ngón tay thon dài đó vuốt ve gương mặt tôi trong buổi tối lộng gió của kyoto. sự thân mật bình thường nhưng lại nguy hiểm này kêu gọi tôi phải từ chối nó. tôi hất tay ngài ra, quay mặt đi lảng tránh ngài. đáp lại tôi là sự cau có đến từ haitani rindou :

- con nhóc láo xược.

- ấy, rindou, đừng nóng như thế. inari còn đang ở tuổi nổi loạn cơ mà? chẳng phải lúc ở tuổi nổi loạn, rindou còn láo xược hơn cả inari ư?

haitani rindou tặc lưỡi :

- nhưng không phải với anh, ran ạ.

tôi im lặng đón gió mát buổi tối của kyoto dập dìu vào làn da. xa xa, phía trên cao kia là ánh sáng của thành phố, là thứ ánh sáng xa xỉ mà đám tay sai chuột nhắt của tôi mong muốn được hòa mình. chẳng biết bọn chúng thấy thế nào khi được một lần khoác lên bộ áo trắng sạch sẽ, đi lên khỏi cống ngầm bằng hai chân để hòa mình với nơi thành phố kia?

chắc bọn chúng vui lắm nhỉ?

chẳng biết lúc này, koro-sensei và lớp 3e đi du lịch có vui không? chắc mẩm là lão hiệu trưởng sẽ chẳng đối xử với họ một cách bình thường đâu nhỉ? nếu cái lớp đó được hưởng đặc quyền của một lớp bình thường, thì chắc chắn lãnh đạo trung học kunugigaoka là một người khác chứ chẳng phải asano gakuho nữa rồi.

liệu, tôi có thể hoàn thành xong mớ deadline chết tiệt này để đi cùng bọn họ? không, tôi không nên hỏi cái câu hỏi dư thừa đó. thứ tôi cần phải hỏi đó là : liệu những vị trên cao ấy có cho phép tôi được đi du lịch cùng lớp hay không?

chà, ngu ngốc quá đi thôi. tôi đang khát khao cái gì thế này? tôi đang yêu quý lớp 3e hay sao?

bỗng, điện thoại tôi có tin nhắn được gửi đến. tôi mở ra xem, thì ra đó là gakushuu. đây hẳn là một chút an ủi thật sự dành cho tôi trong cái tình huống éo le này thì phải? 

"đang ở đâu đấy?"

tôi cười thầm và trả lời rằng :

"ở gầm cầu đấy."

dù sao đó cũng là sự thật, tôi đang ở gầm cầu.

- này, mày nhắn tin cho thằng nhãi nào đấy? đừng nói là có người yêu rồi đấy.

ngài rindou trừng trừng nhìn tôi bằng tất cả sự dò xét như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. nhưng vị sếp đáng kính của tôi ơi, liệu ai sẽ yêu một con nhỏ tội phạm với làn da ngăm bẩn thỉu này đây?

- làm gì có đâu ạ, đó là bạn thôi ạ.

- ồ, inari có bạn à? tôi không biết đấy. người bạn đó đem lại lợi ích gì cho cưng vậy?

haitani ran chế giễu tôi. thực ra, suy nghĩ của những tên tội phạm sống theo bầy đàn rất đơn giản. bạn của tội phạm là tội phạm, hoặc bạn của tội phạm sẽ là friend with benefits theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

tôi không buồn thanh minh cái gì nữa. nhún vai đáp cho có lệ :

- có chứ ạ. người đó là thứ tốt đẹp và cao quý duy nhất trong số những kẻ dưới đáy xã hội mà tôi quen biết.

dù là hơi láo xược khi ám chỉ những vị này ở dưới đáy xã hội, nhưng cay nghiệt thay đó lại là sự thật. haitani rindou bắt đầu lên cơn khùng với tôi, mặc cho haitani ran đang khúc khích cười :

- mày thèm ăn đạn lắm rồi đúng không nhãi ranh?

haitani rindou vừa dứt lời cũng là lúc đám chuột cống non từ nơi trên cao kia về lại với gầm cầu. tôi tự hỏi, chúng thấy thế nào khi được khoác trên mình bộ áo trắng sạch sẽ để hòa làm một cùng đám người của nơi thành phố kia? chắc chúng phấn khích lắm nhỉ? tuy nhiên, sẽ chẳng còn tự do gì cho chúng nữa cả, kể từ giây phút chúng điểm chỉ vào bản hợp đồng làm thuê cả đời mà tôi đã chuẩn bị.

- giỏi lắm mấy đứa. đây là thù lao.

tôi đem chia cho mỗi đứa một cục tiền, sau đó dồn chúng lên chiếc xe tải mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. tôi nhìn đám trẻ đang háo hức đó, thầm chế giễu rằng số tiền đó bây giờ cũng chỉ là vô dụng với mấy đứa mà thôi. ngay từ giờ phút này, tương lai và cả bản thân không còn thuộc về chúng nữa, mà nó thuộc về mikey và phạm thiên.

loading...