/1/

tôi được chuyển xuống lớp 3e. ngay từ giây phút leo lên những đoạn dốc cao gồ ghề để mồ hôi thấm đẫm áo, tôi bất chợt thấy hoài niệm lại những ngày tháng trước đây của bản thân tôi : chạy trốn, bạo lực và đẫm máu.

tôi không biết tôi có thích tuổi thơ của mình hay không.

bước vào lớp học, tôi không có cảm giác gì ngoài việc mọi thứ nhẹ như lông hồng.

vì tôi là ishikawa inari.

- bạn ấy là ishikawa inari. chuyển từ lớp a xuống, từ giờ sẽ đảm nhiệm vai trò trợ giảng của lớp chúng ta.

cả lớp trầm trồ. sao mà không trầm trồ được? tôi là thư kí của hội trưởng gakushuu asano, kiêm luôn hội phó hội học sinh. chậc, rớt đài thế này đương nhiên là phải trầm trồ rồi.

- ishikawa, em xuống ngồi bên trái của akabane karma - kun nhé.

bạch tuộc vàng chỉ chỗ cho tôi. tôi vâng lời, không quên tặng thầy giáo yêu quý một hộp phấn màu để làm quà gặp mặt khiến bạch tuộc vàng cảm động rơi hết nước mắt, mắt thầy ấy đẫm lệ như thể lần đầu được ai đó tặng quà.

tôi chỉ cười thôi (thì tôi biết làm gì hơn ngoài cười?), an phận về chỗ ngồi.

tiết học bắt đầu, và mọi thứ diễn ra không ngoài dự đoán của tôi. koro-sensei của cả lớp bất cẩn chạm vào viên phấn được làm cùng loại chất liệu với đạn bb chống thầy, nguyên hộp phấn của tôi đủ màu sắc, nhưng tất cả lại làm từ cùng loại chất liệu "chống thầy".

thầy giáo hoang mang cực độ, còn tôi nhìn lên thầy ấy và mỉm cười trong sự ngỡ ngàng và những trận cười của cả lớp. cứ cần viên phấn nào lên đều bị thương, cái biểu cảm hoang mang buồn cười ấy làm tôi hứng thú lắm.

tôi nhận được lời khen từ thầy giáo.

tôi chỉ cảm ơn thầy. vì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi nhận được lời khen hay giả nai để thực hiện kế hoạch. để lừa đảo, thu thập các tin tức tối mật, tôi đã phải để cho bản thân mình phải chịu những cực hình của những tên tội phạm. hoặc thậm chí là giết người để bảo toàn những thông tin quý giá, và sau đó, tôi phải sửa sạch bản thân và mỉm cười như một đứa bé.

tất nhiên chẳng ai biết tôi là thành viên cốt cán của một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất nước nhật này. ngay cả vị hiệu trưởng kiêm chủ tịch tài ba mà ai ai cũng ngợi ca gakuho asano cũng không biết. thực ra để mà nói, trong mắt đám bất lương chúng tôi, ông ta chỉ là một trong số những kẻ có tiền có quyền, và chẳng có gì đáng để quan tâm tới ông ta.

bạch tuộc vàng giảng dạy khá tốt, so với đám một màu ở cơ sở chính thì chắc chắn tốt hơn. nếu được mượn hình ảnh so sánh, thì đám ở cơ sở chính là thạch sùng, còn koro-sensei là một con tắc kè hoa. dù cho những kiếm thức này tôi đã biết từ lâu, nhưng có một số thứ mà ông ấy giảng dạy làm tôi hơi bất ngờ.

giờ tiếng anh có lẽ là giờ khá vui nhộn, và tôi khá ngạc nhiên với irina jelavic. một sát thủ như cô ấy mà giờ phải nhún nhường trước những học sinh thế này, chứng tỏ học sinh chúng tôi có quyền lực cực lớn. và cô ấy hình như khá quen với việc bị gọi là 'bitch-sensei'. dù bản thân tôi thấy nó hơi xúc phạm một chút. lớp thì cứ ồn, và irina jelavic hơi bất lực.

sếp tôi từng lên giường với irina. và sếp nhận xét mọi thứ của cô ấy rất tuyệt vời, trừ việc thiếu mất máu điên mà tôi có thừa. sếp còn khẳng định kĩ thuật trên giường của cô ấy không đùa được, chỉ là không lừa được sếp thôi.

body của cô ấy đẹp thế kia mà, chỉ tiếc gặp phải vị sếp mà tôi hay gọi là phó boss. tôi còn nhớ y nguyên hình ảnh hoang mang, sợ hãi của cô ấy khi thấy bản thân không giết được phó boss, mà còn bị người làm cho khiếp vía vì số thuốc người cắn khi lên giường.

tội nghiệp irina-sensei.

tôi thấy đùa vậy là đủ để vào học rồi, nên tôi đứng lên giúp cô ấy một chút :

- nào, học nghiêm túc đi. các cậu không nên đùa quá với irina-sensei đâu.

tiếng của tôi vang lên, có lẽ do ngượng mà cả lớp đỏ mặt rồi im lặng, nghiêm túc học bài và chú tâm vào những lời irina jelavic nói. và cả tiết, cô ấy nhìn tôi với bộ mang ơn lắm.

giờ thể dục trên cả khó khăn với tôi.

karasuma-sensei là nhân viên bộ quốc phòng, nên không lúc nào tôi được thư giãn tinh thần cả. sơ sảy một chút là tôi sẽ bị nắm thóp. lúc đó chỉ có cắn lưỡi tự sát thôi, còn nếu không thì cố gắng thoát chết và cũng sẽ chết dưới tay phó boss.

vì vậy, tôi không thể hiện quá nhiều vào giờ thể dục. tôi rất cố gắng kiềm chế bản năng sinh tồn của mình trước karasuma-sensei, và khi được thầy ấy nhận xét rằng có năng khiếu để trở thành một nhân viên của bộ quốc phòng, tôi cười nhưng lại chột dạ (à thì tôi là tội phạm bị truy nã khắp nước nhật mà, thậm chí còn bị vài sát thủ nước ngoài để ý), số phận của tôi định sẵn là sẽ phải làm cả đời để trả nợ rồi. tôi tỏ ra bản thân là một thiên tài, cái này là để làm rạng ranh công ơn dạy dỗ của hiệu trưởng gakuho asano.

cả lớp chẳng ai bắt chuyện với tôi, ngoài cậu bạn tóc đỏ karma akabane. chắc là vì tôi và akabane quen nhau từ trước.

nhưng kể cũng lạ thật, có ai lại đi đặt tên con cái mình là nghiệp chướng bao giờ đâu? đến cả đứa con rơi rớt đi gánh nợ như tôi còn được đặt cho cái tên rõ đẹp mà?

---

ngày học đầu tiên ở đây khá suôn sẻ, nhưng có vẻ sếp kokonoi không quan tâm tới 10 tỷ yên mà sếp từng bảo tôi đi lấy cho lắm. vì khi trở về, câu đầu tiên mà người hỏi tôi là :

"đi học có ổn không?"

phạm thiên là tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nước nhật. tất cả những gì từ bé đến lớn tôi nhận được, là sự vắt cạn tôi, vắt cho đến khi tôi dần mệt mỏi. nhưng có lẽ, tôi phải suy nghĩ lại về nhận định của tôi.

loading...

Danh sách chương: