Tôi xuyên không rồi!

Xin chào bà con cô bác, tôi tên thật là Nguyễn Nhật Hoa, nay 20 tuổi. Và hiện tại tôi là Ashita, một cô gái 18 tuổi, tròn vào ngày hôm qua. Bây giờ tôi đang ở trên cầu nhìn mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ ở đâu đó. Đẹp lắm đấy! 

Nhìn tôi chắc mấy cô hiểu tôi đang làm sao đúng không? Phải tôi xuyên không rồi! Xuyên vào đâu? À, là cái thành phố chứa đầy sự bất lương trong Tokyo Renvenger chứ sao nữa! Má, tôi đọc biết bao nhiêu truyện ngôn tình hay ho, tuyệt đẹp, ngọt sủng thì không vào mà lại vào cái bộ truyện này. 

Và cuối cùng, mấy cô nghĩ là tôi sẽ sống một cuộc sống đẹp theo cách tôi chứ gì? Không, tôi là một công dân yêu nước mà. 15 năm trời luôn hướng về Bác Hồ như tôi làm sao mà nỡ bỏ tổ quốc phía sau được. 

Vì thế tôi quyết định bằng mọi giá phải trở về và ý nghĩ trong cái đầu ngu si chỉ biết biết chạy deadline này đột nhiên bộc phát bất ngờ. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Đúng, theo như logic của tôi thì chết là hồn lìa ra khỏi xác, mà hồn đã ra khỏi xác thì đồng nghĩa là tôi sẽ trở về đất mẹ yêu dấu. 

Đó, tôi thông minh không? 

Hôm nay tôi đang ở trên cây cầu này với suy nghĩ trong đầu là tôi sẽ để mẹ thiện nhiên bao bọc lấy tâm thân này! Chắc chắn mấy cô sẽ nghĩ là đây là lần đầu tiên hay nhiều lắm là lần thứ ba rồi đúng không? 

Lại nhầm to, đây là lần chết thứ 37 của tôi rồi! 

Mấy cô muốn biết tại sao đây là lần thứ 37 đúng không? Từ từ tôi sẽ kể cho nghe. Một câu chuyện buồn của một cô gái tên Nguyễn Nhật Hoa.

--------------------------------------------------------------

Lời của tác giả

Hello mấy cô, tôi tác giả nè! 

Trong suốt thời gian tôi đọc truyện Tokyo Revenger, tôi đã tích lũy rất nhiều muối, nước mắn và các gia vị khác để làm nên câu truyện này nên mong mọi người hãy từ từ thưởng thức nhá! 

Tôi chưa nghĩ được cái họ của cô gái tên Ashita kia nên mong  mấy cô giúp đỡ tôi xíu!

loading...

Danh sách chương: