Tình đầu nghĩa đen!

Lưu ý các cô!

Chap này là H+. Những ai không thích H+ thì xin thông cảm đừng đọc chap này.

À mà có ai không thích đâu chứ! Ahihi! :)))
------------------------------------------------------
Vâng, một người con gái thùy mị nết na như tôi thì không có gì là không thể tôi chịu đau được mà nhưng cái đau này nó lạ quá!

Bà con cô bác ai giúp tôi đi. Đau hông quá người lạ ơi! Tôi bị liệt giường rồi!

Tôi nằm trên chiếc giường trắng phòng mình, nơi đã sảy ra một cuộc chiến không nên có của một cô gái có chủ nhưng chưa có chồng. Là tôi. Và một người đàn không có hoa cũng chả có vợ.

Đây có được coi là ngoại tình không nhỉ?

Tôi có phản kháng mà nhưng chỉ là sức của anh ta mạnh quá tôi không chống đỡ được. Đập vào con chim cúc cu rồi mà vẫn làm được thì anh là bố tôi rồi!

Mikey!
------------------------------------------------------
Người mình thường như bao tãi lạnh lùng bước vào phòng. Một sắc thái không có gì miêu tả được trừ đúng một từ. Mạnh bạo.

Sức mạnh của anh khác với lúc trước rất nhiều khiến cô không nhận được ra. Anh ném hẳn vô xuống giường, chân anh chắn giữa hai chân tôi như không cho tôi thoát ra.

Ờ thì thật ra tôi cũng éo thoát ra được nên anh bỏ cái chân ấy ra đi. Trông nó phản cảm quá ôi thiên hà địa lợi ơi!

Mặt anh không chút biến sắc nhùn chằm chằm vào đôi mắt tôi. Tối nhận thấy trong đôi mắt ấy không có một tia sáng nào cả. Nó tối om, cô đơn, lạnh toát. Mà bình thường mắt anh ta cũng như thế mà nhỉ?

Màn đêm bao phủ căn phòng của tôi, chỉ có một chút ánh sáng của trăng chiếu vào. Nó mờ ảo lạ thường khiến tôi dần như chìm vào đó.

Nhưng cái dume là chưa được một phút thù bị cái câu nói vô duyên của thằng cha trước mắt phá hỏng hết.

"Mày với nó hôn nhau chưa?"

Gì mà vô duyên vậy cha nội. Chuyện riêng tư của người ta. Ngại!

"Mày nói ai cơ?"

Giả ngu giả điếc là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này nhưng tôi đâu nào ngờ đó cũng là quyết định ngu nhất trong hiện tại của tôi.

Em sai rồi, cho em đi lại nha anh! Em muốn đi lại!

Anh ấy ghì mạnh tay tôi hơn nữa đến mức nó muốn ứa ra máu, những vết sưng bần tím in năm ngón tay dần xuất hiện trên cô tay tôi.

"Thằng người yêu mày, mày hôn nó chưa?"

Không có gì là dấu được chúng mày, tao mới yêu có một ngày mà chúng mày biết rồi là sao? Nhanh hơn cả ông trời đất mẹ luôn ấy.

"Tao chưa hôn nó, tao chỉ hôn gió với nắm tay thôi. Một hình yêu tong sáng! Oke!"

Anh ấy nghe câu nói đấy của tôi thì liền nhìn lên trên hai cánh tôi.

"Nắm tay nào?"

Giọng nói lúc này của anh ấy làm tôi muốn rợn người. Nhưng cũng có chút vui.

Vì nhỡ đâu anh ấy giết tôi thì sao? Má nó, vui bome!

"Tay phải."

Anh nhìn vào tay phải của tôi một lúc lâu rồi đưa nó lên trước mắt anh. Anh úp mặt lòng bàn tay ấy chưa đầy năm phút rồi bỏ ra. Đôi lông mày không hẹn nhau mà cùng nhăn mặt lại. Chất giọng ấy lại vang lên. Nó ngắn cụt ngủn.

"Bẩn quá!"

Nói xong anh mở miệng ra liếm vào lòng bàn tay tôi. Eo, nó còn bẩn hơn ấy đồ ngu. Nhưng không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên một cách lạ thường, một dòng điện lặng lẽ nhưng nhanh chóng được chuyền khắp người tôi khiến tôi nhẹ run người.

Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Một nụ cười của một con cáo già đã thành công dụ dỗ được con mồi. Anh nhướn người lên rồi hôn tôi. Một nụ hôn bất ngờ làm tôi không kịp phản kháng lại.

Chiếc lưỡi ranh ma muốn đi sâu vào cái miệng nhỏ ấy nhưng lại bị ngăn chặn bởi những chiếc răng trắng. Một sự bất lực lẫn khó chịu chảy qua trong đầu anh. Anh cầm lấy một ngón tay trên bàn tay phải rồi tàn nhẫn bẻ nó khiến tôi kêu lên đau đớn.

Phải công nhận lúc này mày ngu quá Ashi ạ!

Miệng tối vừa được há ra một chút thì thời cơ của anh cũng đến. Nhanh chóng luồn cái lưỡi của mình vào sâu trong miệng tôi.

Đầu óc tôi dần trở nên mù quáng. Nó không suy nghĩ được cái gì hết. Không phải là tôi không muốn mà nó không cho tôi nghĩ. Bộ não muốn tôi tận hưởng nó. Bố đéo thích.

Tao là một con người sống chung thủy nguyện nghèo khổ vì người mình yêu nhưng không ngu chết vì thằng xui như thế!

Bàn tay lạnh anh kéo lấy hai cánh tay tôi vắt lại với nhau. Tư thế sẵn sàng thì anh luồn nhẹ tay vào váy tôi và đi lên cặp đào đã phát triển khá thành công mà xoa nắn nó.

Ôi đậu mẹ cái cảm giác này! Tôi không biết phải cảm giác ra sao. Anh không chịu thả môi tôi cũng không tha cho bộ ngực của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra một điều là cái thằng tên Mikey mà suốt ngày làm nũng ôm tôi là một sói. Tôi hiểu hắn ta muốn làm gì rôi.

Là do tôi ngu mới tin tưởng anh có ý định trong sáng nhưng ai ngờ mẹ anh hình như đổ cả lọ mực vào não cho anh học giỏi lại hóa thành nhưng suy nghĩ này.

Xoa nắn đủ kiểu cặp bưởi lai đào của tôi chán chê thì anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi xuống bên dưới.

Giới hạn lên đến đỉnh điểm, hơi thở của tôi cũng dần cạn kiệt một chút sức lực cuối cùng của tôi. Tôi đã lấu cái đầu gối của tôi không thương tiếc đập ngay vào hạ bộ ấy. Mặc dù thấy hơi xót nhưng không sao.

Vì mày xứng đáng.

Cơn đau chuyền lên não bộ, anh liền bỏ môi tôi ra rồi kêu lên thành tiếng nhẹ. Nhưng bà hàng xóm nào ngờ anh ta éo chịu thua. Anh the người tôi ra đấy nhưng anh không tha cho phần dưới của tôi.

Anh cúi xuống phía bên dưới kéo mạnh cái quần nhỏ của tôi ra rồi nhìn nó. Nhìn chằm chằm. Có biết ngại là gì không vậy?

Tôi cất giọng lên yếu ớt vì bị mất hơi. Nó như một lời cầu xin vậy.

"Tha cho t đi, đứng làm như thế. Tao có người yêu rồ.... Ah aaaaaaaa!"

Tôi chưa nói hết câu thì anh ấy đã làm điều đó. Anh cho cái ngón tay thon dài sần sùi ấy vào bên trong tôi. Cơn nhạy cảm lan khắp thân thể làm người tôi dựng hết lên. Da tôi bỗng nhiên nổi da gà.

Anh cũng chả ngờ được là tôi lại có thể nhạy cảm đến như thế. Vừa mới chạm nhẹ vào trong mà đã ra rồi. Anh nhổm người dậy đỡ tôi vào lòng giường. Một nụ hôn nhẹ chạm vào cái chán đang ướt đẫm mồ hôi của tôi.

"Vào việc chính, anh không chịu được nữa."

"Cái gì?"

Đúng là không có gì cản lại được sự dục vọng của một thằng đàn ông. Anh cỡ hết áo quần áo của tôi và anh rồi bắt đầu cho cái cây gậy thịt ấy vào trong tôi.

Vùng bên dưới của tôi như bị xé toạc ra. Nó đau lắm! Nhưng giọt máu tinh khiết của một cô gái vừa mất trinh đã nhẹ nhàng chảy xuống và đáp lên chiếc giường trắng xóa.

Hơi thở của anh ấy cũng ngày càng nhanh. Không kém tôi là mấy. Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi ghé sát tai tôi phả ta một câu nói nhẹ nhàng nhưng không khác một câu ra lệnh là mấy.

"Thả lỏng người ra!"

"Tao đau!"

Nước mắt của tôi cũng bất giác mà chảy trên cái gương mặt ấy. Đôi lông mày nhíu lại hết vợ thể hiện một sự đau đớn tột cùng.

"Rồi sẽ hết đau thôi!"

Anh vừa cất lời xong rồi nhấp mạnh một cái vào người tôi đưa toàn bộ của anh đi vào sâu bên trong.

Nhận được sự bất ngờ cả người tôi lại dựng lên một lần nữa. Tiếng khóc của tôi bắt đầu phát lên cùng với tiếng rên đau đớn.

Anh hôn nhẹ từng giọt nước mắt ấy rồi bắt đầu nhấp liên tục. Giờ đây cả người anh và cô đã hòa quyện lại với nhau nhưng một. Những tiếng động phát ra từ những cái nhấp ấy vang khắp căn phòng của cô. Nó mãnh liệt cùng với nhưng tiếng rên kêu lên từng đợt của tôi và anh.

Cả anh và tôi đều ra cùng nhau một lúc lâu sau, may thay là anh có đeo bao chứ không là tôi và anh không đi làm tội phạm nữa mà phải ở nhà chăm con đấy.

Người tôi như mệt lả đi nhưng tôi vẫn cố gắng đánh anh vài cái cho đỡ tức. Miệng thì nói thêm vài câu.

"Tao có người yêu rồi! Thằng khốn nạn!"

Anh nghe thấy nhưng câu chửi của tôi phát ra trên cái thân thể chứa nhưng vết bầm mà anh tạo ra. Bên dưới của anh lại cương lên một lần nữa. Anh lật người tôi lại hôn lên môi tôi một cái.

"Làm thêm ván nữa!"
------------------------------------------------------
Xin thưa các cô rằng tui lần đầu viết H+ mà người tôi vừa viết vừa quằn quại như con giun bị điện giật vậy á!

Nếu nó không hay thì xin các cô cho tui ý kiến để lần sau không làm các cô thất vọng. :333
--------------------------------------------------------
À còn cái bức tranh bên trên cùng á! Nó thiếu đoạn sau.

Trước hết cho em xin lỗi anh Mikey. Em không cố ý em chỉ có cố tình thôi!

Anh đừng đến tìm em nhé :))))

Iu các cô lắm ớ! <3333

loading...

Danh sách chương: