Thành viên mới xuất hiện!

"Chào, tôi tên là..."

------------------------------------------------------------------------------

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, nhưng thật sự buồn thay là cái nắng này nó nóng vãi.

Hôm nay là ngày Ashi đến tháng, một sự bất ngờ không lường trước được.

Từ cái hồi gặp bọn Phạm Thiên đến giờ cứ khi nào nước tràn bờ đê là hôm đấy sóng cao lên chục mét, thủy chiều dâng lên nghìn phân.

Theo đúng như dự tính của cô thì cô đến tháng vào 7 ngày nữa. Nhưng bà chủ nhà của cô tính tình thất thường nên đến đòi nợ hơi sớm.

Người cô mệt nhoài không có sức sống, đôi mắt lời đờ không biết có nhìn thấy đời hay không.

Cô chỉ có biết hôm nay là một ngày chứa đầy sự thiểu năng và hãm *beep* như bao ngày khác kể từ khi ở một ngôi nhà mang tên Rạp Xiếc Chung Ương này.

Được rồi, có gì thì cứ xuất chiêu ra đi, cô hết muốn ngủ rồi nên thằng nào đi vào đỡ cô dậy đi. Cô sẽ hậu tạ. Hứa bằng nhân phẩm đấy!

"Ashi kia, mày dậy đi!"

Cô hơi có sốc khi nghe có thằng nào gọi cô với một giọng điệu nhẹ ngàng 'thánh thót' như một chú chim sơn ca đang ca bài ca buổi sáng. Cô ngay lập tức không ngần ngại mở cái chăn ra nhướn người mình ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mắt.

Là Kakuchou.

Thật ngạc nhiên thay là nhìn mặt hắn biết ngay là thức trắng đêm rồi. Đôi mắt hai màu phờ phạc ánh lên vẻ mệt mỏi.

Là một tấm lòng tốt, người con ngoan được Bác Hồ nối dõi và soi sáng cả một con đường. Người nhớ hết cả bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Người đã nghe kể về nạn đói năm 1945 thiệt mạng hơn 2 triệu người dân trong hoàn cảnh đói khát hơn trăm lần đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ.

Cô sẽ không bao giờ bơ đi những con người có hoàn cảnh khó khăn thiếu chỗ ăn chỗ ngủ.

"Ây, ngủ không bro?"

Cô nằm dịch sang một bên rồi mở chăn ra vỗ vỗ như mời gọi chàng trai đứng trước mắt. Lời cám dỗ tuy đơn giản nhưng nó cuốn hút lắm. Anh cũng không ngần ngại mà nằm cạnh cô chìm vào trong giấc ngủ luôn. Cô cũng nhìn anh ngủ mà cũng buồn ngủ theo. Hai người mỗi người một góc giường, chỉ qua 1 phút là ôm nhau ngủ khò khò không biết trời chăng mây đất.

_Cùng lúc này_

"Má cha cái thằng Kakuchou, gọi gì mà lâu thế! Đây đâu giống cách gọi của nó đâu?"- Ran

"Ờ, khi nào đến lượt thằng đó gọi là y như rằng nó không nói gì cả mà chỉ vác con Ashi cuốn trong cái chăn đi xuống thôi mà!"- Rindou

"Hay nó cho con Ashi cắn thuốc à?"- Sanzu

"Trên đời này chỉ có mày thôi Sanzu à! Cắn thuốc ít thôi xốc thuốc chetme mày!"- All

"Lên gọi hai bọn nó xuống nhanh lên!"- Mikey

"Rõ!"

_Quay trở lại_

*Rầm*

"FBI đây! Đề nghĩ mọi người giơ tay lên!"- Sanzu

"Ây mày, bọn mình là tội phạm. Nhớ kĩ điều này. Tội Phạm!"- Kokonoi

Bọn họ vẫn giở một thói quen cũ không bỏ được, đập cửa. Dù cái cửa nó có chín chắn như cửa két sắt ngân hàng Mĩ thì tất cả chúng nó vẫn nhất quyết đạp cho bằng được. Trong cái ngôi nhà này, cái cửa có nhiều sự thiệt hại nhất chính là cái cửa của nhỏ Ashi. Cô tức lắm nhưng nói sao được. Nói thì họ vẫn làm, không phá cửa này thì phá cửa khác.

Người ta hay nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cô học con mẹ luôn cái cách đạp cửa này thì thấy nó cũng có chút tiện. Chỉ hơi đau chân.

Không, đau bome không khóc ra được nước mắt để giữ cho mình một gương mặt thật ngầu và một chút sĩ diện chỉ còn bằng cái nịt.

Họ cùng nhau bước vào phòng thì nhìn thấy thằng Kakuchou đang ôm nhỏ Ashi ngủ ngon lành.

Uôi dồi luôn! Thật là một cảm giác kịch tính xen lẫn một chút vui sướng vì sắp được xem drama. Mikey đi lên nhìn thấy cảnh này thì đen mặt lại lặng lẽ rút súng ra chĩa về hướng cặp đôi dâm phụ.

"Ấy ấy, bĩnh tĩnh! Boss hạ súng xuống!"- Mochi

"Ể, boss có ý định giết con Ashi à! Để tao giết cho tao nhịn nó lâu lắm rồi đấy!"- Sanzu

"Mày dám!"

Mikey nghe thấy vậy liền chĩa súng vào thằng vừa phát ngôn ra cái câu cục súc não bò. Sanzu nghe thấy tiếng lách cách của súng chĩa thẳng về hướng mình mà hoảng. Hắn nguyện chết dưới tay vua thật nhưng chết với lý do thế này thì vớ vẩn quá. Hắn không thích!

"Dạ thôi! Em nào dám làm thế!"

Hắn nở một nụ cười công nghiệp chuẩn ngu xin tha mạng rồi chạy đến kéo con Ashi ra. Hắn cuốn cô như một cái gỏi quấn tôm mà vác lên vai. Cô nhận thấy cái bụng của mình ngày càng đau cùng với lượng chất axit trong dạ dày mình bị xáo trộn liền mở mắt nhìn cả bọn đang đứng trong phòng.

Cô không thèm chú ý đến chúng nó làm chi mà chỉ chú ý đến hai thứ. Một là cái cửa chưa đầy một tháng bị vỡ tan tành. Thứ hai chính là cái bụng dưới đang đau âm ỉ kia. Cô như gồng giọng mình lên nặng nhọc hỏi chúng nó.

"Chúng mày đến phòng tao làm gì?"

Ran và Rindou đang đứng bên giường giơ chân của mình đạp thằng Kakuchou một phát thì nghe thấy tiếng nói của cô vội ngừng lại. Nhưng họ đâu có ý định dừng lại. Nghe xong thì tiếp tục công việc của mình là đạp cái thằng cha có trách nhiệm gọi cô dậy xuống cùng lại ngủ như chết ở đây.

Kakuchou nhận thấy một lực lớn đẩy người mình khá đau không ngần ngại rút súng chĩa thằng vào cả bọn. Mặt hắn ngơ ngác éo nói lên lời. Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm thì hắn chỉ còn cách thở dài chậm rãi đi xuống giường. Cô vẫn còn yên vị trong cái vỏ bên ngoài đang dần chìm vào trong giấc ngủ.

"Thế chúng mày đến đây làm gì? Không có lý do chính đáng thì chết chắc với tao! Hôm nay bố quạo, đừng có nhờn."

Cau mày khó chịu rồi đưa ra một lời cảnh báo. Đây chính là ví dụ điển hình khi cô chuẩn bị lên cơn điên đánh người.

"Hôm qua thằng Sanzu mang về một đứa muốn đưa nó vào Phạm Thiên."- Mikey

"Đậu má, liên quan gì đến tao? Đánh chetme chúng mày bây giờ."

"Mày là thằng viên cốt cán, bắt buộc phải đi!"- Kokonoi

"Ngang ngược thế! Tao không thích, bỏ xuống!"

"Á à, thì ra chúng mày chọn cái chết. Muốn chết dưới dép lào thần chưởng hay ỷ thiên chổi. Muốn thử cảm giác mạnh hơn thì mày muốn bị bát tai thập bát trưởng không?"

Cả bọn như ném lời ra khỏi tai mình rồi lẳng lặng đi cô đi. Khuôn mặt của cô lộ rõ một gương mặt bất lực.

'Chúng mày thiểu năng đã đủ rồi hay muốn lôi tao vào theo à?'

"Này, mà sao mày hôm nay quạo thế!"- Rindou

"Ông hiểu trưởng chết tiệt!"

Cô nghiến răng nghiện lợi cằn nhằn. Họ vừa nghe cái từ 'ông hiệu trưởng' liền hiểu ra vấn đề mà im lặng không nói gì.

Nhỏ Ashi, nó đến tháng mẹ rồi! Hôm nay im lặng một chút không nó đặt bom chết cả lũ.

Tất cả thành viên cốt cán Phạm Thiêm đều ngồi trong phòng họp không nói không rằng mà nhìn nhau. Cô thì đang ngồi trong chăn hưởng thụ những món ăn ngon do chính Sugardaddy mình trả tiền. Vịt quay, bánh mochi, gà rán, cô ca, nước ép, trà sữa.... Nói chung là tuyệt con bà Bảy.

"Tao về rồi đây! Chính là con nhỏ này."

Sanzu mở cửa bước vào nhà một tay cầm cổ áo một cô gái một tay cầm mấy bịch khoai tây chiên do cô nhờ mua, Kokonoi trả tiền.

"Hử?"

Cô ngước đầu lên nhìn cô gái trước mắt mà xít xoa. Cực phẩm con mẹ nó luôn rồi còn nói gì nữa. Cao hơn cô, mặt trưởng thành, tinh tế sắc xảo không chê vào đâu được. Đôi chân dài quyến rũ đi đôi giày cai gót gần chục phân bước nhẹ nhàng như người mẫu. Đỉnh của đỉnh đây rồi. Nhưng chia buồn thay đây không phải gu cô. Trừ mái tóc dài xoăn gợn sóng màu xanh khói truyệt đẹp như biển vào ban đêm.

Cô cạo đi được không nhỉ?

"Chào, tôi là Kamano Domoi. 24 tuổi!"

Cô nghe thấy cái tên liền dừng lại nhìn kĩ cô gái kia.

"Đồi mồi! Bố cô là Rùa Biển à?"

Miệng cô được lấp đầy bằng thức ăn mà vẫn cố gắng mở miệng ra hỏi. Câu hỏi của cô khiến cả bọn ngã ngửa không biết nói gì, Domoi thì đứng nghệt ra bất ngờ.

Cô ấy đã từng nghe qua cái biệt hiệu rằng bông hoa hồng Phạm Thiên, nguy hiểm và tinh ranh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cô ấy nhìn thấy cô giống một con sâu lười thì đúng hơn. Thật sự khá bất ngờ.

Takeomi ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, tay anh thì cầm từ giấy vội vàng lau những mết dơ xung quanh miệng cô. Mochi cũng ngồi bên cạnh Ashi như vừa bảo vệ vừa là cái thùng rác di động để cho cô vứt rác hay đồ ăn thừa.

"Con nhãi kia, mày có tài gì để có thể vào Phạm Thiên?"- Rindou

"Tôi có thể dùng súng, đánh võ rất giỏi, biết dùng bom và gần như toàn bộ các vũ khí khác."

"Làm cách nào để em chứng minh đây?"- Ran

"Các người cứ cho tôi thử đấu với ai đó xem."

Cô ấy liếc mắt về phía Ashi khiến cả bọn nâng cao phần cảnh giác. Họ nhìn thấy mục tiêu của của cô ấy. Domoi muốn đấu với Ashi. Chuyện này ai cũng có thể nhìn ra trừ một người nào đó vẫn đang ngồi ăn ngon lành.

"Ashi, mày đi đấu với nhỏ đó đi!"- Kokonoi

"Hả?"

-----------------------------------------------------------------------------

Tâm sự của Lá về thi học kì đầu tiên của cấp 3!

Mọi người à!

Hôm qua rằng là tui thi văn, người ta cho đề dài như bờ đê dẫn về quê mẹ.

Mấy cô thấy nó bình thường đúng không?

Giờ mới là vấn đề này!

Trường tui, một ngôi trường nghệ thuật có tiếng tại Hà Nội nhưng hình như gặp vấn đề về việc sắp xếp thời gian thi zăn hóa. Cho thời gian đúng 60 phút làm bài. ;-;

Mà đề còn bắt tui làm một bài văn nghị luận văn học. Ultr, tui chép như một con điên chữ không ra chữ, người không ra người. 10 phút cuối làm bài mà tui viết có đúng 2/3 bài văn. May thay là tui nhảy bổ vào viết kết bài không thì bái bai 1 điểm kết luôn.

Môn toán của tui không zui hơn là bao, cho 40 phút mà bắt làm 30 câu trắc nghiệm cả hình và đại. Hình nhiều hơn đại. 

Tui lại ngu cả đại và hình. 

10 phần thì 8 phần tui điền bừa vì không đủ thời gian. Buồn nhất là hôm đấy ông trời không độ tui.

Bài tui dưới trung bình! ;-;

Hành trình thi của tui chỉ vỏn vẹn đến mức đó mà nó như là một hành trình một đi không có đường quay trở lại vậy á!

Mẹ tui nghe xong cũng chỉ cười trừ rồi không nói truyện với tui một ngày :))))

Thật là trầm kẽm quá đi! Tui thấy cuộc đời tui chmúa hmề quá mọi người ạ!

Quan trọng là mẹ tui ủng hộ việc tui viết truyện mấy cô ạ, chỉ là không biết tui viết truyện gì thoi! Heh! Vui qué!

Iu các cô lắm ớ! <3333

loading...

Danh sách chương: