Ra mắt gia đình vợ!

Như các cô đã biết chap trước rằng là tôi đã có người yêu!

Tôi hôm đấy tôi không còn là một bà cô khó tính nữa. Tôi đã trở thành một cô gái đúng chất tuổi teen yêu đời, độc lập, hòa bình, yểu điệu nết na, éo chửi bậy.

Người yêu tôi tự hào về tôi dữ lắm!

Ảnh cười từ lúc bắt đầu đi chơi đến khi kết thúc như một thằng điên mới trốn trại. Nhiều khi tui muốn úp sọt cái quần đùi tôi để trong túi như một thói quen mỗi khi đi bên cạnh thằng Sanzu vào đầu nó!

Hai từ để miêu tả trong hoàn cảnh này thôi!

Nhục nhã và xấu hổ.

Nhưng ko sao! Tình yêu thay đổi được mọi thứ nhưng cái nết thì éo.

Thật sự đối với tôi điều này nó hơi có quá đang vì bộ mặt người ta mang ra để chưng mà làm thế còn j là mặt với chả mũi.

Tôi là con người mà, có phải ma đéo đâu làm gì biết tàng hình hay phép thuật như Thiên Lý hoặc Winx.

Cho đến lúc về tôi mới nhìn thấy bọn Phạm Thiên lén lút làm cái con mẹ gì ấy. Bọn nó cứ nói với nhau bằng một thứ tiếng gì kì lạ lắm!

Thật ra tôi ở xa quá nên không nghe rõ họ đang nói gì.

Ok! Tôi chấp nhận là do tôi ngu, đứng đằng xa thì làm con mẹ gì mà không nghe thấy. Tôi sai!

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng,

Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?

Với một con người có thông minh kiệt xuất như tôi, một chuyện đơn giản vậy sao làm khó được tôi.

Do đó tôi quyết định đi mẹ vào gần đó để nghe luôn cho nhanh.

Tôi nhón chân bước đến chậm rãi đứng cạnh bọn họ. Một nụ cười ranh ma ở trên môi.

"Chúng m đang làm gì vậy?"

"Con nhỏ Ashi nó đi hẹn hò với trai."- Sanzu

Á à, con nhỏ khốn khiếp dám đi với trai. Thật không thể chấp nhận được!

....

.........

Cho tôi hau phút để nghĩ lại về cái tên này, sao nó lại thân quen thế nhỉ?

...............

Ủa, nhỏ đó là mình mà! 

Là một người phụ nữ có kinh nghiệm về những cuộc hóng chuyện để đời cho con cháu đời sau. Đây là một sự sỉ nhục tao nhã của bọn khốn này đến với tôi.

Khốn nạn!

Tôi ghé sát vào bọn họ rồi hát lên những câu hát đạt điểm A+ trong môn âm nhạc tôi học cấp hai.

"Ôi hàng cây xnh thắm dưới mái trường mến yêu!"

"Yêu con c*c. Mày im mồm, mất dấu con Ashi rồi!"

"Có cục gạch đang giơ, kịch tính như phim nói!"

Cả bọn từ hối hả tìm người bây giờ lại cảm thấy rợn người quay ra đằng sau nhìn thấy người con gái thân quen giơ cục gạch cũng thân quen không kém để ngang đầu. Một kẻ sát nhận chuẩn bị giết chết 7 người cùng một lúc.

Không nhìn nhầm đâu người đó là tôi!

Trái tim tôi đã nguội lạnh rồi, mặt tôi cũng không còn môt mảng bê tông nào nữa. Nó chỉ là một lớp da bình thường của một người phụ nữ yếu đuối.

Thế nên....

Tôi giết chúng nó ở ngoài rồi tự sát được không ta?

Giết thừa còn hơn thiếu huống chi là giết bọn ngu này. Không sao đâu vì bọn Pikachu giờ đây vô dụng vl ra. Gọi mà một tiếng sau mới tới nơi. Nói chung là như lon Cola. Xoài xanh chấm muối ớt!

Tự nhiên thèm quá!

Sau khi ôm yêu, chém yêu, đập yêu gia đình yêu quý của tôi. Tôi bỗng phát hiện một bóng ngưới nhỏ con khá lạ lẫm. một đứa máu nóng đổ đá vào thánh máu lạnh như tôi thì giết cái đứa nhân chứng thì nó cũng là một chuyện bình thường.

Hai tay một tay cầm cục gạch một tay cầm gậy baton tôi cướp từ Ran. Nếu mọi người hỏi tôi rằng tôi đã làm gì chúng nó.

Thì đơn giản mà.

Tôi chỉ cầm cục gach yêu quý tôi nhặt bên lề đường đập mạnh vào đầu chúng nó khiến chúng nó bất tỉnh và trói chúng nó lại. Cuối cùng một điều đúng đắn, một người phụ nữ luôn phải chọn nhưng câu trả lời là lựa chọn thông minh.

Tôi quyết định lột quần áo chúng nó, riêng Takeomi và Mochi mang danh là cha mẹ tôi nên tôi yêu quý họ lắm. Nên tôi chỉ có tụt quần thôi chứ tôi không cởi áo. Công nhận là body chúng nó ngon phụt máu mũi, mất liêm sỉ, tong ngay tự trọng nhưng xui thay chúng nó đã có một cái tột là đã thoe dõi tôi.

Có một truyện tôi khá bất ngờ, bọn nó đéo mặc một màu nào đó đơn giản hay giản dị hơi à? Nhìn ung thư mặt quá đứa nào mang cho tôi cái keo con chó ra đây tôi nhỏ mắt cái, đm!

Sau khi gia quyết chúng nó tôi quyết định chạy đi tiêu diệt thằng nhân chứng đấy bằng cách tụt quần nó treo trên cột đèn giao thông.

Và một điều kì lạ đã xảy ra khiến tôi không chống đỡ được...

"Đã chưa?"

"Mikey?"

Người đã chứng kiến tất cả chính là Mikey. Mặt anh bây giờ lạ lắm! xanh xao hốc hác mặc dù hôm qua hắn ôm tôi ngủ ngon lành mà. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng tôi cố gắng sửa cho anh nay cũng khàn trở lại. Tôi đã tự hỏi tại sao khi nhìn anh ấy bất lực như thế này.

Anh vẫn không nói gì mà chỉ đi đến chỗ tôi vác tôi lên vai đi ra chỗ bọn kia. Mặc cho tôi vùng vẫy vô vọng, anh đi vào trong con hẻm đen tối không có một bóng đèn đá vào bọn kia mấy nhát. Đau quá bọn họ cũng phải dậy.

Họ ngỡ ngàng không khác gì tôi đâu. một phần là vì boss lớn họ đang ở đây, một phần là bọn họ không một mảnh vai che thân trừ mấy cái quần sọc xanh sọc đỏ che đi phần nhạy cảm trên người. Cả đám đều liếc mắt nhìn thủ phạm đã tạo ra một trấn động lớn trong thế giới tội phạm Nhật Bản. Tụt quần nhũng nhân vật nguy hiểm nhất ở giới tội phạm không ai dám lại gần.

Miket đứng ở đó nhìn họ rồi nói nhẹ.

"Đi tìm thằng đấy nói chuyện, tối cấm về nhà! Chúng mày ở khách sạn đi. Tiền thằng Kokonoi trả!"

Thằng Kokonoi nghe thấy liền ngơ người. Ủa? Ngồi không cũng bị liên lụy à? Anh chỉ đi cùng bọn nó cho đỡ cô đơn thôi mà.

Mikey nói xong rồi bỏ đi cùng tôi bị vác ở bên vai. Mặt tôi lúc đó phải gọi là éo hiểu chuyện mẹ gì đang sảy ra luôn. Tôi chỉ biết chắc một điều rằng. Đêm nay, tôi chắc chắc sẽ mệt rồi!

Tất nhiên là vì tôi phải ru ngủ và xoa dịu cơn tức giận của hắn mặc dù tui còn éo biết lí do.

------------------------------------------------------------------------------

Bọn Phạm Thiên nghe thấy lệnh và nhìn thấy Mikey đi xa khỏi tầm mắt mới kéo nhau đi nhặt quần áo vương vãi khắp nền đất rồi đi tìm thằng rảnh chó dám động vào người thương của vua bọn họ. Vương miện đã đeo lên trên đầu nhưng cô lại không hề biết.

Thật may mắn làm sao rằng thằng cha đó chưa về đến nhà. Phải nói rằng:

Thằng này xui!

Bóng đèn chập chớn càng làm cho bọn họ lóe lên một tia đỏ đầy nguy hiểm. Họ đến gần anh từ đằng sau lưng. Một bòn tay to lớn đập mạnh vào vai của anh chàng xấu số ấy.

Anh cảm thấy có chuyện đó không hay cùng liền quay lại. Vừa mới quay lại thì hình bóng cây súng đập vào mắt song song với cái trán cao kia của anh. Mồ hôi ướt áo, hơi thở cùng dần trở nên khó khăn.

"Chàng trai, chúng ta nói chuyện nhé!"- Ran

"Mấy người là ai?"

"Nhà vợ của cậu!"- Takeomi

--------------------------------------------------------------------------

Các cô à!

Tôi vừa mới dán móng, mà cái móng nó dài vl ra ý!

Khi dán xong tôi mới nhớ ra rằng, dán kiểu này rồi đánh máy kiểu gì?

Giờ tôi mới nhận ra rằng tui ngu vl ra ạ!

Mẹ tôi nghe tui nói và bảo tui.

"Ngu như chó!"

Uôi vl ạ! Nước mắt chảy 7749 dòng sông! ;-;

-------------------------------------------------------------------------

À mà tui sắp nhuộm tóc, các cô thích màu nào nè!

Tui định nhuộm màu đỏ năm mới cho may mắn!

Hi hi!

Tui cũng không ngờ mẹ tui cho tui nhuộm tóc sáng màu luôn. Thật là sốc mà!

Chọn đi nè! Mấy chị đẹp quá trời!

Yêu các cô lắm ớ! <333

loading...

Danh sách chương: