Ngủ ngon!

Aloooooo!

Xe tải mang mười tấn đường đến gõ cửa nhà các cô rồi đây! :333

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi cả đám về Nhật thì mọi chuyện lại diễn ra như thường ngày, cô thì nằm viện một tuần giờ mới về được đến nhà.

Thật ra là bác sĩ muốn kiểm tra bệnh tình của cô lại cho chắn chắn nhưng bọn Phạm Thiên như đến tháng đòi cô ra viện cho bằng được. Nếu mà hỏi lý do tại sao thì hãy nhìn con ma bị mất ngủ trầm trọng đang ngồi một góc thẫn thờ kia đi. Đó là Mikey đấy! Bọng mặt bây giờ con đen hơn cả tiền đồ chị Dậu, mặt mày phờ phạc như thổi một phát là bay đi hàng trăm kilomet.

Cho đến ngày hôm nay thì hắn không thể chịu đứng thêm nữa liền đến bệnh viện vác thẳng cô về nhà. Sức chịu đựng của con người có giớ thiệu mà, có ai có thể chịu đựng mãi đâu. Sau khi giải quyết việc với bệnh viện bằng bạo lực cùng với tiền thì cuối cùng cô cũng bị mang về nhà.

Mikey cứ vác cô bên vai khiến cô cứ bị xóc bụng buồn nôn đến nơi. Vừa nãy cô còn ăn thêm cả một con vịt nướng nữa. Bây giờ cô thật sự muốn....

"Ọe ọe!"

Chửi bới xong xuôi anh đã bỏ cô xuống, ngay lập tức cô ra một góc khuất gần đó mà nôn lấy nôn để. Bụng cô nó cứ quằn quại cộng thêm câu nói vô lí éo thể tả nổi phát ra từ một người đàn ông gần 30 tuổi đứng phía sau.

"Chả nhẽ mày có thai à? Nói, ai làm mày có thai. Nó là con của ai!"

Cô không thể ngờ được rằng anh là một người tôi phạm khét tiếng làm ngoài pháp luật suốt bao nhiêu năm thế mà giờ đây cái não của anh không lớn lên một tí nào. Bắt buộc mẹ gì cứ có thai mới nôn. Hắn không học sinh học hay sao! À mà cũng đúng, trong truyện anh ta toàn cúp học mà. Có học cái mẹ gì đâu! Để bây giờ đi làm tội phạm này!

"Đậu má nhà mày, mày vác thế tao bị xóc bụng! Tất cả là tại Mikey!....ọe.."

Hắn nhìn cô vừa nôn vừa chửi. Anh không thể nói được gì cả vì anh sợ nếu anh cãi thì tí nữa trong lúc anh ngủ cô sẽ ghi thù mà đạp anh xuống đất tổ đất mẹ mất.

Lần này anh rút kinh nghiệm rồi anh sẽ bế kiểu khác. Anh đến gần cô rồi đỡ cô đứng lên, nhìn xung quanh người cô tìm điểm tựa. Mặt anh nghiêm túc cực kì khiến cô có chút đặt niềm tin.

"Mé mày, mày có thể bế tao cách khác mà. Bắt buộc phải mấy cái kiểu dị tật này không?"

Anh bế cô giống trẻ lên ba, kiểu bế điển hình mà cô hay cha Takeomi bế khi gọi cô dạy. Chỉ là...anh hơi lùn, con gầy nữa. Nhìn anh như sắp gãy cột sống con mẹ nó rồi ấy.

Gần 30 phút sau hai người họ mới về đến nơi, lúc này người Mikey bắt đầu có dấu hiệu đau nhức ê ẩm. Nhưng vì có thể có một giấc ngủ ngon anh đành bế cô đến hết đoạn đường cuối. Do cả hai tay anh đặt dưới mông cô để đợ nên không có tay, anh đành dùng cách đạp cửa. Cô biết người ta hay gọi anh là 'Mikey vô địch' thì tất nhiên cũng phải biết lực đá của anh mạnh đến mức nào.

*Rầm!*

"Ôi anh ơi, cái cửa thứ sáu của em. Số xui anh ơi! Chết mẹ em rồi!"

*Chát*

"Ô hay thằng cha nội nhà mày! Mày dám tét mông tao!"

Anh nghe tiếng cô nói văng vẳng bên tai cùng với hơi thở xuất phát từ cô cứ phả ra đều đều lên tai anh khiến anh có chút nhăn mày. Đổi tai không biết từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên.

Anh không biết phải làm gì lúc này để khiến cho cô dừng lại. Chứ nếu không anh sẽ không chịu đựng được mất. Anh quyết định đánh vào mông cô thể hai ba cái nữa làm cô kêu lên oai oái.

Đối với người khác tiếng kêu này giống như tiếng bạo lực nhưng đối với anh vào giờ phút này thì nó lại rất quyến rũ. Anh càng đánh vào mông cô cô càng quắp chặt hơn vào hông anh.

Để níu lại chút sức chịu đựng cuối cùng, anh đến ghé sát vào tai cô rồi nói với chất giọng khàn điển hình của mình.

"Im nào! Ngoan!"

Tai của phụ nữ rất nhạy cảm và tiếng nói khàn khàn ấm nóng của anh đã thành công khiến cô run bật người mà khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cô lúc này cũng hiểu, nếu cô không im lắng thì chắc chắn đến nay là bai bai cái cột sống lưng.

_Cùng lúc này ở bên ngoài_

"Này, boss và Ashi chả nhẽ đang làm cái XXX hả?"- Ran

Kokonoi đang ngồi trên cầu thang đánh máy tình, mắt thì liếc vào cái nơi vừa phát ra mấy tiếng tét cộng tiếng kêu của cô liên tiếp. Anh không nói gì mà chỉ nhún vai rồi đánh máy tiếp.

"Này, có cần tao vào tao đưa cho Mikey vài viến thuốc cùng với bao cao su không?"- Sanzu

"Boss đang hành con tao? Nó bị liệt giường là tao sẽ không tha cho Mikey đây. Kể cả hắn là sếp lớn."

"Mày dám động vào đi, xem tao sẽ làm gì mày?"- Sanzu

"Giải tán đi,tao buồn ngủ rồi!"- Kakuchou

_Quay trở lại_

Lúc này cả một không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, trong đây chỉ có hơi thở hổn hển của một người con gái đang nằm trên giường.

Không ai nói với ai một câu nào cả, nó im lặng đến mức cô còn nghe thấy tiếng gió bước vào trong căn phòng bằng cửa sổ. Mặt cô lúc trước đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.

"Này...hộc...hộc...đừng có rúc vào nữa! ..Khó...chịu!"

Hiện tại thì ai chàng Mikey đang rúc vào ngực cô tham lam ngửi mùi hương matcha trên người cô. Nó làm anh đến phát nghiện không thể cai được. Anh không sống thiếu mùi hương này được nữa rồi. Một tuần qua không thể ngửi đượcnó khiến anh cảm thấy nó như là một cơn tra tấn dã man vậy. Khó chịu quằn quại.

Cô càng đẩy anh ra anh càng ôm chặt cô hơn, chặt đến nỗi cả anh và cô cảm thấy khó thở.

Anh vừa ngửi hương thơm vừa nói những lời như rót mật vào cô khiến cô chỉ còn cắn răng chịu đựng.

"Thơm! Muốn ngửi thêm một chút nữa!"

'Tôi chắc chắn ông sẽ ngửi đến sáng mai cho coi. Ôm vừa thôi! Khó thở bỏ mẹ!'

"Mày kể chuyện cho tao nghe đi!"

Cô khá sốc khi thấy anh bắt đầu làm nũng với cô. Cô thấy nói đáng yêu lắm nhưng không thể nào che đi được cô đơn ẩn chứa trong hình hài gầy gò của người đàn ông trước mắt mình. Không còn cách nào khác cô đành ngậm ngùi đồng ý yêu cầu ày của anh.

"Hừm...kể chuyện sao? Đợi tao tí để tao nghĩ!"

"Nhanh lên không ăn kẹo đồng!"

'Hình như mày nói quen mồm đúng không? Mày có tin tao ám sát mày ngay tại đây không thằng khùng!'

"À có rồi! Cho mày học văn luôn!"

"Ngày đầu tiên đi học, chị Dậu thấy bóng mẹ đằng xa liền chạy theo. Sau đó chị nhận ra đó là cô bé bán diêm đang bán chó. Bổng chiếc lá cuối cùng trên cây phong rơi xuống cối xay gió, chị nhớ về ông đồ đập đá ở Côn Lôn!"

Anh nghe câu truyện cô vừa kể liền ngầng đầu lên nhìn cô. Màu mắt đen xám xịt không có một khung cảnh bao quanh, nó chỉ có bóng dáng của cô ở đó. Nó như nuốt chọn lấy cô. Nhưng không sát khí hay lạnh lẽo. Nó như một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Cuốn lắm! Nó cuốn đến kinh ngạc. Cô muốn như thế này mãi mãi nhưng có thể hay không?

"Truyện gì đấy?"

Anh vẫn nhìn vào gương mặt thẫn thờ kia của cô. Câu nói của anh nhẹ nhàng đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn ra chỗ khác rồi lấp lửng nói.

"Truyện... thì là truyện dân gian!"

Anh biết rằng cô đang nói dối nhưng anh cũng chấp nhận bỏ qua, anh lúc này cũng buồn ngủ lắm rồi! Một lần nữa anh lại rúc đầu vài nơi mềm mại ấy khiến cô run nhẹ. Anh còn không quên hôn vào giữa xương quai xanh của cô rồi cười nhẹ.

"Ngủ ngon!"

Nụ cười của anh khiến mặt cô đỏ thêm lần nữa. Nó đẹp như một kiệt tác vậy? Giờ đây anh không khác gì một cậu bé nằm gọn trong vòng tay của cô.

Mùi hương matcha luồn vào sống mũi anh khiến anh bay bổng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn anh ngủ yên bình đến mức vậy liền không kìm lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng bạch kim của anh.

"Ngủ ngon nha! Boss lớn!"

Từ lúc nào cô lại cảm thấy Mikey đẹp trại lại đang yêu đến như vậy! Thương quá trời phải nghĩ kế hoạc để tự tử thôi!

(Lá: Haizz! Cuối cùng, giấc ngủ bình yên của anh cũng một lần nữa được trở về! Anh muốn như thế này mãi mãi. Liệu có được không? :)))) )

-----------------------------------------------------------------

Đủ ngọt chưa nà! Chưa đủ thì để tôi làm thêm vài ba chap nữa cho các cô sâu răng cùng tui luôn!

Thật sự tui thích ngọt nhẹ nhàng lắm luôn á. Tui vừa viết vừa ăn mấy viên đường phèn các cô ạ!

Tui sắp sâu răng rồi!

Iu các cô lắm ớ! <3333

loading...

Danh sách chương: