Ngày đầu tiên đi học.

Chúng ta cùng chơi một trò chơi vui nhá!

Hãy nhìn bức hình trên kia, các cô thấy hình ảnh quen thuộc ấy là ai vậy?

-------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đi học

Em cắp sách tới trường

Em vừa đi vừa khóc

Mẹ dỗ dành yêu thương.

Ngày đầu tiên đi học của mọi người như thế nào?

Hạnh phúc, hồi hộp, khóc nức nở vì phải xa bố mẹ mình không?

Riêng con nhỏ Ashi thì lại rất khác biệt nha mọi người. Cô có khóc đấy nhưng đó lại là nước mắt hạnh phúc mọi người ạ. Nước mắt vui sướng vì sắp gặp thần chết và oánh nó tạnh nát sương khớp, hỏng cột sống, gãy đốt sống cổ, vỡ sọ não... Đặc biệt cô thực sự biết ơn vì thoát khỏi vòng tay giam cầm của bọn Phạm Thiên làm quá hết mọi chuyện lên.

Những con chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình đang bay phất phới trên nền trời trong xanh như đang chia vui cho cô gái sắp được hưởng sự tự do của một con người bình thường. Kim đồng hồ cứ lặng lẽ chạy, những đám mây cứ chậm rãi trôi.

Ông cha chúng ta nói đúng. Vạn vật đẹp đều phụ thuộc vào cảm nghĩ cùng với tâm hồn của mỗi người.

Sáng sớm đã khởi động cái họng của mình tiếp tục nài nỉ muốn đi học bằng chính thân xác ngọc ngà của cô. Tốn nhiều thứ lắm. 

Nước bọt quý giá bằng tiền thủy tinh, nước mắt nhân tạo 23k, hành tây 3k một củ, váy ăn xin xin cái thằng đầu ngõ đậm chất fashion của hãng hiệu Chanel nổi tiếng ở chợ Bến Thành, phấn phủ làm cho khuôn mặt trở nên xanh xao hốc hác.

Kết quả chắc mọi người cũng đoán ra rồi.

Họ ngu gì mà không cho đi. Trừ khi cả đám muốn nghe những lời ăn vạ đậm chất quý's tộc's và chmúa hmề của cô.

Nắng chiếu rọi xuyên thấu mặt đất, chọc nát mắt của người thường, không đánh lại sức mạnh của siêu nhân Gao.

Cô tung tăng đi trên con đường nhưng uôi! 

Lạc đường!

Đối với một trực giác mang IQ hai chữ số thì chuyện này đối với Ashi là chuyện rất đỗi bình thường. Không có thằng nào có thể chọi được cái trí thông minh tuyệt đỉnh này của cô. Tự hào lắm chứ! Trị được bọn thiểu năng kia thì cũng phải cho giải Nobel chứ đừng có đùa.

Cô đưa bàn tay thon dài của mình vuốt cằm rồi cười một nụ cười lưỡi liềm chuẩn fuckgirl gặp con mồi ngon nghẻ của mình.

"Chuyện này đối với bà thì là một chuyện quá tầm thường. Chị không thèm chấp! Bên phải thằng tiến!"

Cô đưa tay lên chỉ hướng phải thầm tự đắc thì một con dao phi trượt qua tai. Cô có thể cảm nhận được làn gió man mát truyền vào tai mình đến mức rợn người. Đầu cô tự động quay lại nơi xuất phát của con dao ấy. Tròng nâu của cô dần thi nhỏ lại đầy ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển lại vị trí bình thường.

"Em bảo chị rồi. Muốn giết thì nói thẳng để em đi đến đâm cho dễ chứ cần gì phi cho mất sức! Chị Đồi Mồi!"

"Cô đừng có lừa tôi bằng mấy cách đấy. Tôi không dễ trúng mánh đâu!"

Nếu mọi người tại sao Domoi lại ở đấy thì chúng ta cùng nhau cướp cỗ máy thời gian của Doraemon một cách trắng trợn rồi trở về quá khứ nha!

-----------------------------------------------------------------------

_Một tuần trước_

[Kế hoạch 3: Đe dọa!]

"Giờ thì chúng mày có cho tao đi học không?"

Cả bọn nhìn con dao cứ blink blinh đầy ám ảnh nhẹ nhàng và chẫm rãi thi hẹp khoảng rộng của hai đôi trân dài của mình vào nhau. Chì còn lại Mikey vẫn giữ nguyên tư thế đơn giản vì anh không muốn bị bê đê. Anh còn muốn đè Ashi ra làm công chuyện thì bây giờ bai bai 'con chim non' của mình có hơi sớm.

Bọn họ là tôi phạm tất nhiên là không sợ gì cả. Sợ con Ashi này ư?

Ha ha ha!

Mấy người suy nghĩ đúng rồi đấy. Đáng tiếc là lòng quyết tâm của họ đã thế vào những cái nịt mang tên nghĩ lữ ấy.

"Không!"

Cô nhướm mày nghi ngờ bọn họ. Bọn này đe dọa đến mức này mà nhất quyết nói không sao? Phải thực hiện kế hoạch thứ tư rồi!

'Mà kế hoạch thứ 4 tên gì ta? Quên mất mẹ rồi!'

"Nếu chúng mày vẫn nói thế này thì thôi!"

Cô bình thản bỏ tay ra khỏi con dao rồi quay lưng đi. Cả bọn phía sau chỉ còn cách thở dài vì cuối cùng cô cũng từ bỏ.

'Nếu đã quên kế hoạch thứ 4 thì mình sẽ đổi thành cái khác vậy có sao đâu!'

[Kế hoạch thứ 4: Thỏa hiệp]

"Ấy ấy! ai cho chúng mày đứng dậy!"

Cô một lần nữa ngồi trước mặt bọn họ đập mạnh xuống bàn. Cứ nghĩ nó sẽ ngầu nhưng đau qué!

"Aya! Từ từ đợi tao đau xong đã rồi chúng ta nói chuyện!"

Cô ôm cái tay mình nằm quằn quại trên nền đất lạnh trong im lặng. Họ thì cứ tưởng mình đang xem kịch câm đầy cảm động tự dưng rơi nước mắt.

10 phút trôi qua trong đau đớn dằn vặt, cô trở về trạng thái ngầu lòi không khác gì tổng tài trong cuộc họp.

Mặt cô vô cùng nghiêm túc nhưng với mấy đứa không cần tấu hài vẫn buồn cười như cô thì đây chính là một chướng ngại vật đầy khó khăn cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Cả bọn Phạm Thiên lăn ra cười như con khỉ đít đỏ trong sự bất lực của con hề chủ bài.

10 phút bất lực lại một lần nữa trôi qua. Cô chịu cũng éo nổi nữa rồi liền quát lớn.

"Chúng bay cười đủ chưa lũ sao hỏa, thủy, thổ kia?"

Nhìn thấy sự ức chế lấp ló trong thân hình nhỏ nhắn trước mắt, họ đành phải nuốt nụ cười vào bên trong rồi im lặng nghe cô nói. Tí nữa bọn họ rủ nhau cười tiếp.

"Rồi mày nói đi!"- Rindou

"Chúng ta sẽ làm bản thỏa thuận được không?"

Cô giơ bộ mặt đắc thắng lên cười khinh bỉ nhìn bon họ.

"Không! Dù mày có đưa ra bao nhiêu lời đề nghị bọn tao cũng không bao giờ cho mày đi học đâu!"- Mikey

"Một tháng cá kho, cả ngọt và mặn!"

Cô đưa ra một thỏa thuận rất cuốn hút bọn họ. Họ cũng không ngu ngóc đến mức đấy mà chấp nhận đúng không?

Đúng không?

"Ai lại dám ngăn chặn một ước mơ làm chính trị gia của cô gái bé con chứ đúng không? Chắc thằng nào nói á chứ éo phải bọn tao đâu bạn hiền!"

Ran đi tới xoa nắn bóp vai cho Ashi rồi cười một nụ cười công nghiệp trị giá hàng triệu đô.

"mày muốn học trường nào? Quốc gia, quốc tế hay trại cải tạo?"- Kokonoi

"Chúng ta nhanh chhongs đi mua đồng phục và sách vở chứ đúng không con?"- Takeomi

"Sáng mai mày làm món cá gì? Cá lóc, cá chim, cá chép, cá thu, cá vàng, cá kiếm, cá mập, cá sấu?"- Rindou

"Bọn tao tạm thời đồng ý kiện này của mày thôi chứ không phải chắc chắn chấp nhận đâu. Nhưng phải có Domoi đi học cùng mày bọn tao mới an tâm."- Mikey

'Thế mà chúng mày bảo không có yêu cầu nào có thể thu phục chúng mày! Tao là ai! Ashi, mang danh là mẹ Phạm Thiên mà không biết điểm yếu chúng mày sao? Coi thường tao rồi đấy!'

-----------------------------------------------------------------------------------------

Và thế cô được đi học nhờ trí thông mình bằng Kisaki của mình. Ngày tháng tươi đẹp sắp đến với cô rồi!

'Thần chết yêu dấu, hãy chuẩn bị thuốc men đi rồi tao sẽ đập chết mày vì cái tính hãm l*n này của mày.'

"Há há!"

*Bộp*

Một cục phân chim đáp thằng vào trán của cô không thương tiếc. ôi cái mùi sầu riêng gây thương nhớ. Cô nghĩ rằng có một thứ vượt qua cái sự hôi tanh mùi hôi đấy của mày rồi!

"Con chim đáng ghét! Mày hãy chờ đấy! Tao sẽ bắt mày rồi đưa mày đi nấu canh sâm ngộ độc thằng Sanzu. Nu...thôi dẹp đi!"

----------------------------------------------------------------------------

Các cô ơi!

Tui chuẩn bị đào thêm một hố nữa cho các cô nhảy nè!

Các cô mún tui viết về ai?

Mitsuya

Taiju

Izana

Hay là Harem?

Các cô đặt hàng đi nà! Tui chiều các cô tất lun á!

Iu các cô lắm ớ! <3333

loading...

Danh sách chương: