Tokyo Revenger Bonten Va Nhan Vat Yeu Nuoc Hay Ngoi Voi Nhau Noi Chuyen Nhu Nhung Nguoi Tri Thuc

Trong căn nhà hoang tại một vùng hẻo lánh mông quạnh. Trên cái thế giới nhỏ bé mà cô gọi nó đơn giản là manga. Thì có một nguời con gái nguyện vì trai mà đến gặp một chúa hề biết cười.

Ờ thì đó! Mọi người ai ai cũng biết, ngay cả một con chó cũng biết mà. Vì cái tội mê trai đó thôi. Cuộc đời đâu ai biết trước được chuyện gì đâu!

Có người thích nhưng mê trai mê gái vẫn là bất hủ. Mê bọn con trai yêu nhau còn bất hủ hơn! :)))

Mắt lim dim mở ra là cả một trần nhà bê tông không sơn màu xám khói. Con Ashi nó ngủ từ chiều hôm qua đến tận trưa ngày hôm nay nó mới chịu dậy.

Nếu mà không vì cái bụng đói thì cái đứa mang dòng máu Việt thuần chủng như nó có một tháng nữa nó không dậy thì cũng là chuyện bình thường.

Dùng 15 phút cuộc đời nhìn vào khoảng không vô tận mà nghĩ về quá khứ đã qua theo thói quen thường ngày khi thức giấc. Hãy nghĩ xem cô đã làm bao nhiêu chuyện sai để mà ông thần chết bỏ quên đó ở cái thế giới không có thật này. Hay, cô đã tắt bếp ga hay chưa?

Ồ, nghĩ đến đây mà rùng mình thật đấy!

Nghĩ xong rồi thì đi tìm đồ ăn, mà không có đồ ăn thì hãy ăn vạ thằng ở phía xa đang nhìn con chim tung bay trên bầu trời xanh này. Trông thật lãng mạn làm sao!

Và cô thề là thằng chó này không cho cô đồ ăn là chấp nhận con chim nó nuôi từ khi sinh ra sẽ đi theo tổ tiên thằng đó để nghe về cuộc đời oanh liệt của cái nịt.

"Hey anh zai! Anh ơi!"

"..."

"Hey bro! Anh có nghe tôi nói gì không vậy cà!"

"Huynh đệ ơi! Huynh đệ à! mày mà không ngoảnh đầu lại là tao chết đói ở đây luôn nha!"

"..."

"Lịt mẹ thằng khùng này! Mày có bị điếc không hả? Nghe hơi sai sai! Mày bị điếc hả, hay bị câm, hay bị mù? Quay mặt ra đây nhìn tao cái nào! Bố mày sắp chết đói đến nơi mà mày vẫn còn ngồi đấy nhìn hòa bình thế giới là sao?"

"..."

"Mày có tin là tao hô hào một phát là thế chiến thứ ba bắt đầu không hả? Quay mặt ra đây cho bố mày nhìn mặt mày cái!"

"..."

"Nó đéo thèm nhìn mặt mình luôn mới ghê!"

Đang hò hét gọi đồ ăn như quý bà lịch thiệp có đạo đức và xã hội văn mình. Bỗng nhiên cái cửa mục rỗ nhìn qua đã biết mọt ăn hết một hai cánh cửa mở ra.

Ú ù! Một ông già tầm 52 tuổi bước vào. Thân hình xăm đầy người như giang hồ mõm, nếu vẽ thế con Hello Kitty lên trên hình cùng vưới con cá chép thì siêu ngầu supper hero.

"Chào cô gái, rốt cục cô cũng dậy rồi ha?"

Cô nhìn từ trên xuống dươi người đối diện mà nghĩ mấy câu chửi khinh bỉ mang đầy sự nhân văn trong đầu.

"Ông chú à? Chú là ai vậy? Bán vé số hả?"

"Hãy biết thân biết phận đi cô gái, cô đang bị bắt cóc đấy!"

Cô giờ mới nhìn nhận ra đây là một căn nhà hoang, không khí xung quanh cũng thanh mát hơn nên đây là một vùng ở xa thành phố.

Mẹ thằng này, mày định bắt cóc tao bán nội tạng sang Trung quốc đúng không? Nhớ mời thằng bác sĩ nào uy tín tí nhé! Cô sợ đau.

"Bắt cóc mà không trói tay trói chân thì không sợ chạy mất à?"

Ông ấy ngồi trước mặt ngẩn người ra rồi lại cười tươi dí sát vào gương mặt cô. Đột ngột một làn khói thuốc lá nồng nặc phả vào mặt cô làm cô ho sặc sụa.

"Tôi biết cô sẽ không bỏ chạy đâu vì cô muốn chết mà!"

Một nụ cười được che dấu sau bộ ria mép được tỉa gọn gàng làm cô có chút sởn gai ốc.

"Sao ông biết được chuyện đó. Ông muốn gì?"

"Trước tiên là phải giới thiệu tên chứ nhỉ? Xin chào cô, tôi là Teolamasan Bado. Còn cô?"

"Tèo Là Má San Ba Độ? Mé tên hay đấy!"

"Tê-ô-la-ma-san Ba-đô! Đó là tên tôi! Còn cô tên gì?"

"Xin chào Ba Độ, tôi là Ashi! Giờ thì nói cho tôi biết tại sao ông lại biết chuyện đó được không?"

Một nụ cười khách quan cho qua theo đúng lễ nghĩa của việc chào hỏi người Nhật. thằng cha này mà biết chuyện cô không phải là người thế giới này thì thằng này....

"Tôi biết cô không phải người bình thường! Mà là cô bị điên mới tìm cái chết chứ gì!"

"Hả? Alo! Bạn nói gì cơ ạ?"

"Tôi biết và tôi cũng thông cảm cho việc đó nên tôi sẽ không trói cô đâu!"

'Thằng cha này mới bị điên ấy! Điên chắc luôn! Đã bắt cóc người khác bán nội tạng mà còn bày đặt cảm thông. Mắc ỉa!'- Ashi

Cô trao tặng cho người đàn ông đối diện một ánh mắt khinh bỉ đầy chán ghét rồi nói.

"Muốn gì đây? Bán nội tạng thật hả? Trước hết cho tôi ăn cái đá chứ tụt huyết áp là xong cả ba đời nhà tôi đấy!"

Ông ấy nghe vậy liền vui mừng đi ra khỏi cửa rồi mang vào một hộp to ghi trên đấy một dòng chữ to đùng: Chân giò ngâm tương Trung Hoa.

Thấy không? Nghe thấy cái từ chân giò thôi mà nhức cái nách như thế này rồi!

Cô nhìn vào hộp kia mà sáng mắt hết lên như được tiền rửa sạch. Không biết từ lúc nào mà nước dãi chảy khỏi mồm. biết là tởm rồi nhưng với cái sức hút này thì có là chó cũng không cản nổi đâu.

"Tôi vừa mới mua chân giò về. Hay cô ăn cùng tôi nhé!"

Úi giời! Người gìa mà tấm lòng nhân hậu như thiếu nữ tuổi đôi mươi thế. Cảm mơn!

Và thế là hai người cùng ngồì với nhau nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn đang ngắm cái bầu trời mây âm u, sấm sét đùng đùng.

"Ây, thằng kia bị vấn đề gì à?"

Cô chỉ vào hắn hỏi nhò.

"Thằng đó à, nó bị đâm vào cột điện vài ngày trước cùng với thằng đồng bọn nên điên điên thơ thơ như thế này đấy! Keme nó đi!"

"Ồ, không biết vì gái hay vì ai mà ra nỗng nỗi này nhỉ?"

Cô nhìn hắn đầy tiếc nuối cho số phận đen đủi kia.

"Mà này cô có biết nơi ở cùng với số điện thoại của Phạm Thiên không?"

Cô nghe vậy bỗng giật mình chỉ thẳng vào mặt người đàn ông vẫn đang gặm dở cái chân giò kia.

"Này nhé! Tôi biết là ông đang dụ tôi. Nhưng tôi là người trung thành nhất từ trước đến nay. Tôi sẽ không bao giờ nói là bọn thần kinh mang tên Phạm Thiên kia đang ở một cái dinh thự màu trắng mang phong cách phương Tây trong trung tâm thành phố Tokyo và số điện thoại của trụ sở hoặc nói trắng ra là số điện thoại của Sanzu là 09**** đâu! Tôi sẽ không.....bao...giờ..nói.......đâu!"

Thôi bome, lỡ mồm rồi!

-----------------------------------------------------

Các cô ơi!

Tình hình là cái khả năng lười bẩm sinh của tui lại bị bộc phát rồi!

Tui có nên drop bộ này không nhỉ? //UwU//

Iu các cô nhìu lắm ớ!

loading...