Cuộc chiến gia phả

Theo như mọi người đã biết, Ashi có xuất thân là một người nhà giàu. Phải nói là bố mẹ cô rất giàu. Và họ hàng của cô là những con người chứa đầy sự hãm *beep* éo thể chấp nhận được.

Bọn họ như những con người tối cổ đi xuyên thời gian đến thời hiện đại này vậy.

Ngày đám tang ba mẹ cô thì không có ai đến an ủi cô cả mà còn đổ lỗi cho cô vì cô mà ba mẹ cô chết. Họ còn có những suy nghĩ độc chiếm gia tài mà ba mẹ cô để lại cho cô.

Người anh trai cô cũng qua đời mà để lại cô một mình chống trọi lại thế gian. Phải nói là trước khi Hoa nhập vào cái thể xác này thì cô là một người ít nói và có vấn đề về tâm lí nặng.

Điều này không phải ai cũng biết. Vì cô toàn nở một nụ cười che đi nỗi sợ hãi của bản thân. Dần dần nó trở thành một bản năng của cô.

Từ những áp lực của cuộc sống đã dần dần đẩy cô đến cái chết và cô đã ra đi nhường lại cái thể xác này cho Hoa.

Hoa cũng biết là mình không nên hại cái thể xác này nhưng cũng phải để cho nó được yên nghỉ cùng với linh hồn chứ! Cô cũng có nỗi buồn của riêng mình mà.

Hình như cô quên bật nút nồi cơm ở nhà. Phải về bật lại!

Sau cuộc chia tay với anh chàng học trưởng kia, cuộc sống của cô cũng dần trở về đúng theo quỹ đạo của nó.

Cô vẫn đi học đầy đủ, đến đấu khẩu với cô gái chủ quán bánh xèo hàng ngày, lên uống chè chia sẻ tâm tư thầm kín với ông hiệu trưởng như cơm bữa, đánh mấy đứa khó ở phiền phức, trừ gian diệt bạo...

Nó vốn bình yên không có chút khó khăn như vây. Thế sao cái ngày hôm nay lại ức chế đến mức này?

Buổi sáng là cái buổi mà học sinh có thể tiếp thu kiến thức quan trọng nhất vào bộ não siêu trí tuệ. Quái nào có bọn quái vật ba đầu bảy chân ở hôi bẩn thỉu đến phá hoại. Nói chính xác hơn là phải nói bọn họ là họ hàng của cô.

Tiết học đầu tiên mới bắt đầu cũng là sự bất đầu cho cuộc chiến giành tài sản không lối thoát từ lòng tham của bọn họ.

Cô cũng không biết tại sao bọn họ lại có thể tìm đến ngôi trường này để có thể gặp cô. Là một gia đình có học thức mà sao lại không quan tâm bọn học sinh đang ngồi uống nước coca hóng chuyện này. Tương lai của đất nước, thời gian là vàng là bạc. cô cũng cáu lắm!

Định để hôm nay đến trường để ngủ nhưng ai ngờ bọn điên này lại đến đòi tiền của cô.

"Ashi, con biết mà, bây giờ con còn ít tuổi, không thể bảo toàn được số tiền ấy đâu! hay con đưa cho hai bác để hai bác giữ dùm con rồi đến khi nào con đủ tuổi thì bọn bác sẽ trả lại cho con số tiền ấy. được không?"

Đây là lời mật ngọt không chút lòng tự trọng của bác cả nhà cô. Nhưng sao cô cảm thấy nó tởm lợm một cách đáng ngạc nhiên.

Cô chưa đủ tuổi. Cô năm nay 18 tuổi rồi. Thế này chưa gọi là đủ tuổi thì bao giờ là đủ tuổi đây.

Bọn này bị thần kinh vô học thứa hay gì? Éo học giáo dục con dâu à?

Rồi mấy người nói là sẽ trả lại số tiền đấy cho cô, chắc mấy người có trả được đầy đủ không hay mấy người tiêu hết số tiền đó chỉ trong vài ngày hay thậm chí nhiều lắm thì hai ba tuần.

Cô khinh trong cái nết dơ bẩn của bọn sâu bọ này.

Mặc dù xuất thân của ở thế giới cũ nó không như thế này,mọi người đều yêu thương cô, bố mẹ đầy đủ. Nhưng bây giờ cô cảm thấy thật thương tiếc cho linh hồn gốc mang tên Ashi kia. Cô gái xinh đẹp nhưng cuộc sống phong ba. Thật sự mọi điều này là quá đáng!

Trong lúc hai bác cả đến lo cố gắng nói những lời ngon mật ngọt, cô ba và chú tư cũng đến nơi. Họ còn mang theo cả con của họ nữa. Gia đình sung túc. Bất ngờ quá đi. Mắc ói vl!

Liếc qua vài lần thì cô bỗng nhận ra một thân hình mảnh khảnh của một cô gái nấp sau bóng lưng của chú tư. Theo như cô nhớ thì cô gái ấy tên Himata. Chị họ của cô, con gái cả của chú tư.

Miệng cô mấp máy nói lên vài lần cái tên ấy để cố găng nhớ lại nhưng kí ức mà Ashi để lại.

"Himata..Himata!"

"Chị Himata của con cần phải đi du học, nếu con còn nhớ đến mối tình cảm thắm thiết của con với chị họ con thì hãy đưa số tiền cho bọn ta nhé!"

Bọn họ cũng nghe thấy thế liền đi đến nắm chặt vai cô nói câu nói nhẹ nhàng đến mức rợn người cùng với gương mặt thèm khát kia. Lần đầu tiên ở trong thế giới này cô cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nhanh chóng, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô đánh bay đi cái sợ hãi đó.

Sao cô không lợi dụng cái cơ hội này mà chết luôn nhỉ?

Kế hoạch lần thứ 48 ngay lập tức được thành lập lên trong đầu cô.

"Mấy người muốn số tiền đó sao? đừng có mơ! Mấy người làm bậc cha mẹ mà không chịu kiếm tiền nuôi con. sao lại nhờ một đứa con gái yêu ớt như tôi đây đưa tiền cho mấy người chứ!"

Bom đã châm lửa. Chú tư nắm chặt lấy vai cô nay lại nắm chặt hơn. Trên mặt còn nổi gân lên rõ ràng. Nhưng câu nói của chú ý vẫn đang thể hiện là chú chịu đựng được.

"Cháu nói cái gì vậy?"

Bom đã châm thế mà lại nổ nhậm quá. Cô quyết định châm thêm một ngòi nữa cho diện tích nổ nó to thêm.

"Hiểu nhưng giả bộ không hiểu? Mấy người bị ngu à mà ngơ như con chó bị phê cần thế! mấy câu mấy người nói còn không thể hiện ra mấy người đang cần sự thương hại của tôi hay sao?"

*Chát*

Tiếng bạt tai vang lên oan nghiệt ai nghe cũng phải chua sót. Toàn bộ phòng học cũng chở nên yên lặng đến bất ngờ. Ông thầy hiệu trưởng đến phòng cũng phải đứng im như tượng chứng kiến cảnh tưởng học sinh mình bị đánh.

"Mày im mồm! mày nên nhớ rằng mày là dưới chướng bọn tao nên tôn trọng người trên chút đi?"

Chỗ bị tát trên khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ theo thời gian, vàng tai chỗ tát cũng bị chảy máu, chiếc khuyên tai bị văng ra xa không biết đáp ở đâu. nó đau đấy! nó đau đến mức cô phải nhăn mày khó chịu.

'Đúng là bọn ngu! Dùng ghế đập thì không đập. Chúng mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt ngọc ngà của tao!'

Nhưng câu chửi rủa vang lên trong đầu làm cô có chút mất kiên nhẫn. Cô sờ nhẹ lên tai rồi đưa lên trước mắt mình nhìn qua. dòng máu đỏ bám dinh lên tay rất ghê rợn. Hình như mặt của bọn họ cũng rất đã tay phải ha?

Cô lấy trong túi váy mình một cái dây chun buộc tóc cột nhẹ mái tóc mình lên trên cao đệ lộ ra hình xăm của Phạm Thiên in sau cổ. bông hoa hồng quấn quanh nay cô muốn nó dinh máu ít nhất một lần.

Cô cười lớn một tiếng. Một nụ cười quen thuộc trước khi cô làm ai đó bị thương vang lên như báo hiệu con quá đen mang tủi ro đã bay đến trước mặt bọn họ.

Nụ cười ấy ngày trở nên quái dị hơn.

"Mấy người là người trên của tôi nhưng cũng mang danh con cháu trong nhà. Trong khi đó mấy người lại cần tiền của một tên cấp dưới. Ít nhất mấy người cũng phải quỳ xuống cầu xin mới phải lẽ chứ nhỉ?"

"Mày nói cái gì?"

Cô ba đứng ở đấy nhăn mày, hai tay nắm cạt lại có chút run rồi từ từ lùi về sau.

"Bác Hồ đã dạy cho nhân dân một điều. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thương nhân dân và tôn trọng người khác. Tao đây là con của Bác, những người không biết hoặc không nghe đều phải rủ lòng thương mà dạy lại. Coi cháu mình như con chó thì có nghĩa mấy người là súc vật mẹ rồi. Tiền là giấy nhưng lòng tự trọng người khác có phải rác đâu mà đến chỗ giáo dục này đòi tiền người ta thế!"

Cô vừa nói xong thì cầm cái ghế bên cạnh đập mạnh vào đầu của chú tư khiến hắn ngã xõng xoài dưới nền đất. Cô cũng đâu có ngu mà để hắn chết, cô không thể chết thì cũng dừng mong thằng này ra đi nắm tay tổ tiên.

"Nhờ có chút việc mà cũng làm không xong. Thật thất vọng khi tin tưởng mấy người!"

Cô gần như là mất kiểm soát đến nơi. Ba phần là thấy bất công cho Ashi bảy phần là do chúng nó ngu không biết giết người.

Cô không ngần ngại lục trong hộp bút của mình một cái compa màu hồng xin xẻo. nắm chắc đồ trên tay cô liền lao đến ngắm thẳng vào mắt của bác cả mà đâm vào. Ông ấy nhận thấy cơn đau ê buốt lên quỳ xuống dưới trước mặt cô.

Đau đớn hay nhục nhã cái nào hợp lí hơn?

Domoi đứng ở đằng sau cũng chả nói gì cũng không có ý định cản, cô ấy chỉ có đứng ở đó tay cầm chiếc điện thoại như gọi cho ai đó.

"Quỳ cũng đơn giản mà đúng không. Sao lại phải bắt tôi dạy điều đó nhỉ? Người tiếp theo là ai đây? Cô ba?"

----------------------------------------------------------------------------

Bão tố chính thức bắt đầu nha các cô!

Có khả năng là sẽ có người chết đấy! Mà ai chết thì tùy thuộc vào tâm trạng của tôi! Hihi :333!

Bẻ lái, cua gắt thì tui cũng sẽ suy nghĩ! Tất nhiên là nó cũng có đấy!

Chuẩn bị lương thực đầy đủ nha các cô!

Iu các cô lắm ớ! <3333

loading...

Danh sách chương: