Toi Va Co Phan 29

Dương Lâm ngủ một mạch đến chiều.... hơn 2h mới bị điện thoại đánh thức:

" Alo..."- cô gác tay lên trán, ngủ quá lâu cảm thấy nhức đầu.

Bên kia, Hoàng Mai nghe giọng cô khàn khàn thì thở dài.

" Không phải hôm nay đi xem mặt bằng sao? Mày biệt tâm sáng giờ."

" Chờ chút, tao sửa soạn rồi qua, đi xe máy."- Dương Lâm nhớ lại việc hôm nay cần làm thì nhắc chân ra.

" Được."

.....

Hoàng Mai mở cửa ra, thì thấy Dương Lâm đợi sẵn. Mắt cô đang nhìn vào nhà Huyền Thanh.

" Mày bệnh sao? Mặt bèo nhèo quá."

" Ngủ trễ, lên xe đi, tối còn xử lý ít việc bên Diệp Thanh."

Hoàng Mai leo lên xe, nhanh chóng ôm eo Dương Lâm, selfie một tấm, rồi úp facebook.

" Lâu quá không đăng gì, mày coi, tao với mày ngồi trên xe xứng đôi ghê nơi, ai cũng khen nè."- Hoàng Mai kéo kéo phần bình luận.

" Khen dằn mặt."- Dương Lâm vương khoé môi rồi chăm chú lái xe.

Hoàng Mai cười cười, dẹp diện thoại vào, đến lúc bàn công việc rồi.

" Không phải bên Diệp Thanh xử lý rồi sao? Lần này phức tạp vậy? Mấy lần trước, ai lăm le quyền diều hành của ba mày, mày làm nhanh gọn lắm mà."

" Bên này họ cẩn trọng hơn, hành động như rùa bò, nên không thấy sơ hở, tao chỉ sắp xếp thôi, đôihj ra tay trước."

" Hay!!!! Vậy mày đang đấu sự bình tĩnh với công ty thiết kế đó hả?"

" Không, là công ty xây dựng khác, đã thu mua công ty thiết kế đó rồi, còn lùm xùm gián điệp kinh tế nữa."

" Azzzz, phức tạp, mày đi bán kem với tao đi, thanh thản."

" Mày bán kem và đồ ngọt, không vì mục đích kiếm tiền sao?Dính tới tiền không thể nào thanh thản được."

" Vậy cũng đúng, mà gián điệp kinh tế, mày xử sao? Tao đoán kẻ đó là Hồng Đăng."

Dương Lâm không trả lời, tấp xe vào lề mới nói:

" Thứ nhất, đây là Diệp Thanh, không phải Lâm thị, nên để ông Diệp xử lý hắn, mình không phải tự tay gây nghiệt."

Hoàng Mai nghe xong thì búng tay:" Uầy.... thứ hai thì ta biết, mày muốn giữ lại tên ảo tưởng đó để kích thích Huyền Thanh?"

" Càng lúc càng thông mình."- Dương Lâm khen nó, rồi đề xe chạy típ.

....

" Có chút không logic."

" Không logic gì ba???"- Hoàng Mai chồm người ra trước.

" Sao hắn phải theo đuổi Huyền Thanh cho bằng được? Rất trùng hợp, tao làm ở Diệp Thanh, tao theo đuổi cô ấy, hắn cũng vậy???"

" Có thể, hắn chỉ là trùng hợp thôi, đánh giang sơn, giành mỹ nhân với mày đều là trùng hợp. Mày nghĩ xem, chúng ta chi không ích cho lý lịch của mày, hắn sẽ không biết được."

" Tạm thời cứ tin là vậy, nhưng vẫn còn một chuyện không đúng....."

Hoàng Mai thở dài:" Chuyện gì nữa????"

" Mẹ tao đó, đến giờ vẫn để yên cho tao với Huyền Thanh, có chút không đúng."

" Mày nghĩ nhiều rồi, lần trước đến thăm mày không phải rất vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Yên tâm đi."

" Nhưng bà ấy thích Diệp Thanh lắm, còn muốn tao đính hôn với cô ta... Tốt nhất là do ta suy nghĩ nhiều... ba mẹ tao mày biết rồi, kho go phảiluowng thiện gì."

Hoàng Mai liếc cô: " mẹ mày nói đúng, mày thật bất hiếu."

....

Dương Lâm chở Hoàng Mai đi xem mặt bằng quán kem.

" Bên đây cũng được, gần trường mình, đối diên giao lộ, gần vườn trẻ, trường tiểu học cách đây không xa.... diện tích khá rộng, còn mấy chổ nữa, đều thuộc sở hữu của Lâm thị, diện tích và điều kiện cũng tương đương,... mày đủ vốn rồi thành lập chuỗi cửa hàng, tao để giá hữu nghị..(^.^)"

Hoàng Mai nghe Dương Lâm phân tích rồi bĩu môi.

" Mày nghĩ sao vậy? Làm kem ra như một tác phẩm, rồi bán con con nít, tụi nó chỉ ăn đâu biết thưởng thức,... với lại, mày vừa phải thôi, chổ này quá rộng."

" Mày muốn chổ nhỏ thì mua xe ba bánh về mà đẩy, kêu tao lập kế hoạch đầu tư chi vậy???? Đất nước mình là phụ nữ và con nít xài tiền, sẽ mau phát đạt, nhớ kĩ."- Dương Lâm ghét bỏ không thèm nói với nó nữa, đi xem xung quanh.

" Ê... đừng bơ tao, tao chỉ góp ý thôi mà, chổ này thật lớn quá có một mình tao....."

Dương Lâm hun hăn liếc nó; Mướn thợ làm kem về đây, mày chỉ biết menu, đưa mẫu cho họ làm theo, rồi đều hành.... chứ mày nghĩ mở ra đứng bán kem thật àh.???"

" Hơ....vậy khác nào đang kinh doanh đâu.?"- Hoàng Mai thấy khá thất vọng.

Dương Lâm không nớ nhìn bạn buồn bã như vậy nên an ủi.

" Khác chứ.... mày kinh doanh lĩnh vực mày thích, không cần đi tiếp rượu, kí hợp đồng hay công tâc xa gì cả."

" Cũng hay!!!!"- Hoàng Mai nghĩ thấy cũng đúng, nên đỡ buồn hơn rồi.

Dương Lâm thấy vậy kiền bồi thêm:

" Chỉ là... lâu lâu đi giao tiếp một chút, bên an toàn thực phẩm, cảnh sát, thuế vụ.... thì không tránh được. "

" Không sao, mấy chuyện đó tao không lạ.

" Chính vì vậy, nên tao mới yên tâm giúp mày."

.....

Xem xong chổ, bản thiết kế cũng có, Hoàng Mai định là mở quán kem thôi, , bay giờ thành cửa hàng đồ ngọt rồi.

" Chuyển tên qua nhiều người rồi, đầu năm sau chuyển đến mày đi, người họ Vương trên đất Lâm Thị, tao thấy không tự nhiên."- Dương Lâm chạy xe.

" Đây gọi là rửa tiền?"- Hoàng Mai cười gian.

" Mày có hiểu rữa tiền là gì không vậy? Đây không phait rửa tiền mà là cẩn thận, chuyện Lâm thị có giao tình với ba mẹ mày không phải gần đây mới có tin đồn đâu."

" Biết."

" Vậy thì tốt, đi ăn sáng....."

" Tới cơm chiều rồi, ăn ngoài hay là..."- Hoàng Mai muốn nói về nhà, nhưng sợ Dương Lâm chưa nghĩ thông.

Dương Lâm thấy bạn càng lúc càng hiểu chuyện, thì khẽ cười.

" Về nhà...."

......

Lạch bạch chạy xe vào hẻm, thì thấy anh em họ Mai đang đứng trước nhà Huyền Thanh.

Hoàng Mai xuống xe, nháy mắt với Dương Lâm,.. cả hai quyết định xem hai người này như vô hình, nhìn cũng không thèm nhìn.

Hồng Đăng muốn lamg hoà với cô và Hoàng Mai, nên dù bị phớt lờ, vẫn cố nén giận lên tiếng gọi cô.

" Dương Lâm"

Dương Lâm không thèm nghe, vẫn dắt xe vào nhà.

Mai Chi biết Dương Lâm rất dễ bực, nên không dám manh động, nhưng Hồng Đăng thì khác.

Hắn tiến đến kéo cánh tay trái của Dương Lâm lại, nhưng không lây được tay cô. Dương Lâm đình chỉ mọi cử động của mình, chỉ quay sang hắn nở nụ cười thách thức.

Cô cao hơn hắn một chút, từ nhỏ bị ba mẹ bắt học võ phòng phân,mỗi đêm đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt như lính đánh thuê. Làm sao một tên thư sinh trắng trẻo như hắn có thể lay được.

Thấy hắn không có khả năng, nên cô thở dài tỏ ý châm biếm, rồi đưa tay phải lên, từ từ gỡ từng ngón tay thối của hắn ra.

Điều mà một T ghét nhất là gì? Đó chính là một tên đàn ông chạm vào người mình. Huống chi đó là người đang theo đuổi nàng mà mình thích.....
Với người mắc bệnh ưa sạch như cô thì phụ nữ chạm vào người cũng thấy khó chịu.( gay thì không sao!)

Hồng Đăng không ngờ, cô nhìn mảnh mai mà sức lực lại lớn như vậy! Hắn chỉ đành ngậm ngùi, thu lại thái độ của mình.

Mai Chi nhìn hết một màn này, hai mắt hiện lên hai ngôi sao, càng lúc càng muốn Dương Lâm trở thành người yêu của mình. Nhưng mà Mai Chi có lẽ không biết, Hoàng Mai cũng được đào tạo như Dương Lâm.

" Thầy... thầy không có ý gì, chỉ muốn hỏi em có số điện thoại cô Thanh không? Thầy gọi hoài cho cô ấy mà không được."- Hồng Đăng xuống nước.

Dương Lâm phủi phủi tay... nổi hứng muốn bỡn cợt hai người này, nên trả lời một câu vô cùng thừa thải:" Cô Chi có!"

Hai anh em họ Mai nghe xong liền sinh khí. Nhưng đành cắn răng.

" Cô Chi cũng không có"- Hồng Đăng kiên nhẫn trả lời cô.

" Ồ... bấm chuông cửa thử xem"- giọng Dương Lâm khàn khàn, lành lạnh, nhưng lúc này lại mang theo châm chọc.

" E... hèm, em thấy rồi đó, nhà Huyền Thanh không có chuông cửa."- hắn cố nhịn.

" Vậy gọi to lên xem, trong hẻm không có ai."

" Đã gọi rồi, không a trả lời"- hắn lạ nhịn.

" Ồ... vậy sao? Hết cách, tạm biệt, tôi ăn cơm."

" Có thể cho cô ăn cùng không?"

" Đúng đó, giữa chúng ta từng có hiểu lầm, thầy mời em ăn cơm xem như giải hoà."- Hồng Đăng cũng chớp cơ hội.

" Ăn ở đâu?"- Dương Lâm khogothemf nhìn hai ngườ này, cô đang quan sát hòn đá ở trước nhà Huyền Thanh.

" Tất nhiên là Sông Lam rồi."- Hồng Đăng bấm bụng, chi tới cùng.

" Chỉ mời tôi thôi sao?"

" Aha... tất nhiên là cũng phải mời bạn em nữa."- hắn đắc ý. Dương Lâm hỏi vậy là đồng ý rồi.

" Được. thầy về thong thả."- Dương Lâm lạnh nhạt. Nãy giờ vẫn luôn là giọng như vậy.

" Không đi ăn sao? Nếu không đi hỏi nhiều như vậy để làm gì?"- Hồng Đăng lớn tiếng quát, rồi trừng mắt với cô, nhưng sự đời éo le, hắn lại thấp hơn Dương Lâm, nên không chút khí thế.

Dương Lâm nhìn hắn bằng nữa con mắt, chép miệng, muốn nói lại sợ phí lời, sau kh cân đo, mới nhàn nhạt nhả ra một câu:

" Hỏi cho biết."

Hoàng Mai cảm thấy mình xem tuồng xong rồi, liền vỗ tay, hả hê bước đến khoác tay Dương Lâm, kéo cổng lại, xoay đầu đi vào nhà.

Mở cửa cho Dương Lâm vào trước, Hoàng Mai mới xoay mặt lại, tặng cho hai người đang giận đỏ mắt kia một nụ hôn gió rồi cười quyến rũ đi vào nhà.

" Hai tụi mày được lắm, ngày mai vào trường tao sẽ mời cả dòng họ tụi mày vào uống trà."- hắn thở hồng hộc.

Mai Chi có lẽ là người duy nhất nghe hắn chửi người. Nghe đến đen mặt, liên quan đến Dương Lâm, Mai Chi không bỏ qua.

" Không được đụng đến em ấy."

" Tại sao? Em không thấy nó hách dịch như thế nào sao? Dòng họ chúng ta như thế nào? Lại để một con nhỏ không có địa vị như nó vũ nhục."

" Tôi nhắc lại, không được đụng đến em ấy."- Mai Chi không thèm nói với hắn nữa, chỉ cảnh cáo rồi bỏ vào nhà.

Hắn tức sôi máu, vì cái gì mà một con ranh lại có thể nhục mạ hắn như vậy, hắn không cam lòng đá vào cột hàng rào nhà Mai Chi rồi đau đớn ôm chân.

Điện thoại hắn reo.

" Alo, con nghe bác hai." - hắn đổi giọng.

" Sao lại lớn tiếng với Mai Chi???"- giọng ba của Mai Chi rất giận dữ.

" Con...."

" Đừng để có lần sau...."- ông ta nói dồi lạnh lùng cúp máy.

Hắn vốn nghĩ chỉ có camera thôi, không biết rằng, xung quanh lúc nào cũng có người nhìn.

Dương Lâm lức đứng ở ngoài dường, có hù doạ Mai Chi thì giọng nói cũng trầm. Thái độ kho go quyết liệt như hắn, nên cô chưa hao giờ gặo rắc rối.

" Xui xẻo..

....

Dương Lâm đi nấu cơm, chợt nhớ đếu chiều giờ nàng có ôn thần dữ cửa, chắc là không âu đây được, nên nhắn một câu hỏi thăm.

" Ăn cơm chưa?"

" Sắp bay được ời.(^_^*) " - từ chiều, ngủ dạy thì thấy hắn trước cửa, nàng khóc không ra nước mắt.

Dương Lâm đọc xong thì cong môi.

" Qua đây."

" Hắn còn đứng ở cửa."

" Sẽ có lúc hắn đi, hắn đi rồi thì lập tức chạy qua khoá rào lại, ai gọi gì cũng đừng trả lời. "

Huyền Thanh xem tin nhắn của cô thì cười khổ, đi ăn cơm thôi mà, có cần như du kích không ah~~~?

Nhưng khi nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, quả thật lời nhóc con hữu dụng!

Hồng Đăng đứng trước nhà nàng, đi qua đi lại như bóng ma.

Nàng chờ đợi, đợi mãi, bụng đói cồn cào đều mắng tên biến thái đứng ngoài cửa.

Cơ hội của nàng cuối cùng cũng đến, hắn cần đi giải quyết nhu cầu cấp bách ah~. Nhưng trước lúc đi, vãng không quên nhìn vào nhà nàng, thấy đèn vẫn tắt, mới yên tâm đi về nhà Mai Chi.

Nàng thấy hắn đi khỏi, thì mừng như vừa trúng xổ số mega, chộp lấy điện thoại, rồi ấn mở khoá vân tay trên cửa, cổnh rào phải khoá bằng ổ nên mất chút thời gian.

Lúc nàng khoá cửa xong xuôi, thì hắn cũng bước ra khỏi nhà Mai Chi.

"Diệp... Huyền Thanh."

Nghe hắn gọi lớn, nàng hoảng hốt, kéo cổng rào nhà Hoàng Mai ra, chạg vào rồi khoá lại luôn.

" Huyền Thanh, Huyền Thanh, chờ anh với..."

Huyền Thanh sợ hãi, Dương Lâm dặn không trả lời, nàng liền không trả lời. Mở cửa nhà ra, nhanh chóng chóng chạy vào rồi đóng sầm lại.

Hắn đến chậm đứng sững sờ ngoài cửa, cũng không biết tại sai nàng lại tránh hắn như tránh tà.

.....

Huyền Thanh vào được nhà thì tay vỗ cỗ ngực để trấn an bản thân.

" Chào cô."- Hoàng Mai cười, gặp người với nàng.

" Chào... chào em."- nàng nghĩ lại chuyện vừa xãy ra, rồi bật cười.

Dương Lâm trong bếp nghe được tiếng nói của nàng nên bước ra phòng khách.

" Qua được rồi, có muốn huân chương kháng chiến không? "- trên tay cô cầm huân chương làm từ một cọng ngò, và một khanh cà rốt.

Nàng đón nhận rồi bĩu môi.

" Chưa nấu chín!"- nàng xoay xoay khoanh cà rốt.

Hoàng Mai nhìn thấy nàng như vậy thì vô cùng hối hận: Người dễ thương như thế này lại không thích, đi thích....

" Có thể ăn tối rồi"- Dương Lâm bỏ kaji một câu rồi đi dọc bữa.

" Ăn thôi cô."- Hoàng Mai khoác tay nàng kéo đến bàn ăn.

...

Dương Lâm ăn không được bao nhiêu, cả ngày chưa ăn gì, bâu giờ không nên ăn quá nhiều.

Cô cầm ly rượu, không uống nhiều, sau mỗi bữa ăn chỉ uống một ly, hôm nay cũng vậy.

Cô lặnh lẽ nhìn nàng,... công sức một đêm suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định để cho nàng quen với việc có mình bên cạnh, tốt nghiệp rồi mới tiến hành theo đuổi cũng không muộn.

Còn một điều làm Dương Lâm lo lắng, lý lịch của nàng có chút mập mờ, tuy nói gia đình đều ở nước ngoài, nhưng cũng không thể kín tới mức cô moi thông tin không được. Lại còn chuyện của ba mẹ mình, không biết thái độ thật sự của họ với nàng như thế nào, dù sao nàng cũng hơn cô nhiều tuổi... một đống phiền não.

Lát sau Dương Lâm chuyển nhìn Hoàng Mai ở đối diện, bất giác khoé môi khẽ cười. Càng ngày, Mai Chi càng quá phận, vậy mà nó vẫn cố tỏ ra bình thường, sức chịu đựng thật cường đại.

" Mày đừng nhìn chị rồi cười gian nữa, chị không có hứng với mày."- Hoàng Mai chân chọt.

" Tao đang định giá"

" Chị đây vô giá."- Hoàng Mai ngẩn cao đầu, cười mị hoặc với Dương Lâm.

" Vô giá trị."- Dương Lâm cười nhạt rồi tiếp tục uống rượu.

" Dừng... dừng ở đây đi."- nàng dùng tay chắn ngang cuộc chiến, rồi mới nói:" cô no rồi."

Dương Lâm nghe nàng nói xong thì đứng lên.

" Tôi đưa cô về."

" Không cần đâu, tạm biệt!"- nàng vẫy tay rồi đi ra mở cửa.

....

Huyền Thanh quan sát xung quanh, không có ai nàng mới bước đến tra chìa khoá vào ổ.

" Huyền Thanh."

Nàng nghe đến tiếng của hắn thì thở dài: y như oan hồn.

" Chào thầy! Thầy qua thăm Mai Chi sao?"- Huyền Thanh vẫn cố lịch sự.

" Không, anh qua tìm em."- hắn cười.

" Có công vụ thì vào trường nói, đứng đây không tiện."- nàng xoa xoa trán, thật đau đầu với người này.

Hồng Đăng mặt dày, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

" Vậy không cần đứng đây, em có thể mời anh vào nhà mà."

" Cô ấy không thể, nhưng tôi thì có thể mời thầy vào nhà."- giọng Dương Lâm lạnh lùng cắt ngang sự mong đợi của hắn.

....

Ngồi trong nhà Hoàng Mai, nhìn một lượt xung quanh rồi nhíu mày.

" Các em đi học xa nhà, mà cuộc sống thật thoải mái."- Hồng Đăng cười cợt.

Hoàng Mai thật khó chịu: tên bẩn thỉu này ngồi đây, lát nữa phải thay sofa mới sao???haizzzzz

" Nhà cô Thanh cho ở nhờ."- Dương Lâm nhàn nhac bắt chéo chân ngồi trên ghế đối diện.

Hồng Đăng thấy cũng đúng, Diệp Thanh muốn mua mấy căn mà không được?Nhưng sao phải cho hai đứa này ở nhờ?

" Tiền thuê có đắt lắm không? Thầy cũng muốn thuê."- hắn nheo mắt cười.

Hoàng Mai thấy Dương Lâm không có ý trả lời thì mới thay cô nói;" Không nghe rõ sao? Là cô Thanh cho ở nhờ."

" Nhưng mà...."

" Cô ấy cho chúng tôi ở nhờ, có ảnh hưởng hạnh phúc của gia đình thầy sao? Có ảnh hưởng kinh tế nhà thầy không? Sao thầy tỏ ra khó chịu vậy?"- Hoàng Mai nhếch môi, vừa nói vừa nhìn Huyền Thanh.

Huyền Thanh không lên tiếng, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thôi ah~, mới vừa được ăn ngon, nôn ra thì uổng lắm ah~!

Hồng Đăng thấy sắt mặt nàng khó coi, thì nghĩ Huyền Thanh khó chịu khi mình nói nặng hai cô học trò của nàng. Đành sửa miệng.

" Thầy không có ý xấu, chỉ là giữa thành phố nhiều cạm bẫy này, có giáo viên chủ nhiệm là người rộng rãi tốt bụng như cô Thanh đây, các em thật may mắn."- hắn khen nàng, vì nghĩ có người phụ nữ nào mà không muốn được khen?

Nàng mấp máy môi, nhưng không nói chuyện. Nhiều lời với người thế này chỉ tổn hao calo vô ích.

Dương Lâm liếc sang bên trái, thấy biểu hiện của nàng như vậy, trong lòng thầm mừng: xem ra em mãi mãi sẽ không có cảm giác với tên vô vị này.

Cô lấy điện thoại ra, đời mới nhất, màn hình tràn. Giơ giơ ra phía trước.

" Điện thoại do cô ấy cho tôi mượn, lần trước cũng vì vậy, nên nới không để thầy bắt được, chúng tôi không cố ý chống đối, chỉ là do sử dụng đồ của người khác, phải giữ gìn."

Hắn lần đầu nghe cô nói một câu dài như vậy, có chút thất thần, rồi lại cười lớn.

" Không sao, không sao... nếu thầy biết trước đó là điện thoại của cô Thanh, thầy chắc chắn không làm khó em..."- hắn phẩy phẩy tay, tỏ ra mình vô cùng rộng lượng.

Hoàng Mai thấy hắn đắc ý thì khinh bỉ: làm khó nổi sao??

Huyền Thanh nghe nãy giờ có chút chột dạ. hai đứa trẻ này có nhận cái gì đâu, mà suốt ngày bảo vệ mình, Dương Lâm còn nấu cơm cho mình ăn mỗi ngày nữa... không nên để hắn coi thường bọn trẻ.

" E hèm... tôi đâu có cho ở không, sài không đâu, mỗi ngày em ấy đều nấu cơm cho tôi ăn, coi như tiền nhà."

Dương Lâm nhếch môi, cuối cùng cũng đợi được nàng lên tiếng. Nhưng thấy nàng có vẻ khó chịu, cô mới lên tiếng đuổi khách.

" Có công vụ gì? Cũng trể rồi, không nói thì về đi."

" A... là vầy, thầy chỉ muốn bàn với cô của các em về việc cấm trại Xuân sắp tới thôi."- hắn nói bừa một lý do, một dạy văn, một dạy anh ngữ làm gì có công vụ.

Hoàng Mai cười châm biếm: "Tôi không nghĩ thầy lại nhiệt tình đến như vậy, nhớ không lầm thì còn 2 tháng nữa mới cấm trại xuân."

" Cũng khó trách thầy. người trẻ đều lo xa."- hắn biết Hoàng Mai đang giễu mình, nhưng vẫn tự tân bốc bản thân.

Huyền Thanh càng lúc càng nhìn không vừa mắt: còn già hơn tôi hừmmmm!

" Chuyện cấm trại sao phải bàn với thầy? Lớp chúng tôi tự sắp xếp, giáo viên phụ trách 2 đều là nữ, thầy không cần nhọc lòng... đã trễ, thầy PHẢI về rồi."- Dương Lâm nhấn mạnh từ PHẢI, rồi đứng lên mở cửa.

Hồng Đăng buộc phải về, không đi không được, hắn cảm nhận được Huyền Thanh ghét bỏ mình, nhưng vẫn có đeo bám, 30% cổ phần này, nếu không lấy nhanh chóng, thì công sức 2 năm nay làm lính quèn ở Cty Diệp Thanh không phải vô ích sao?

Trước khi đi Hồng Đăng còn để lại một câu:" lần sau gặp lại."

Huyền Thanh nghe hắn nói vậy thì cảm thấy mệt mõi và bất lực, nàng không thể né tránh mãi, hắn thì mặt quà dày, nàng lên tiếng đuổi thì hắn sẽ bỏ cuộc sao?

" Haizzzzz...."

Dương Lâm nhìn bóng lưng nàng thất thiểu đi về nhà, biết nàng khó chịu, nên lên tiếng trêu ghẹo:

" Người ta về nên cô không vui sao?"

" Em.... em thừa biết là không phải mà."- nàng nói rồi quay lại, thấy gương mặt cười một bên của Dương Lâm thì hiểu ra mình bị cô trêu.

" Nè... em cười cái gì? Không được cười."

" Tôi cười là vì cô giáo dạy văn... trên lớp ăn nói đanh thép như vậy, mà khi đối diện với chuyện liên quan đến thầy Đăng liền lắp bắp... a, cái này gọi là ngượng ngùng?"- Dương Lâm tiếp tục tự ngược mình.

Nàng bĩu môi, hôm nay sao Dương Lâm lại bắt nạt mình?

" Em biết là không phải như vậy mà."- giọng điệu oan ức.

" Thôi được rồi, về ngủ sớm đi."- Dương Lâm không muốn đùa, thấy nàng oan ức cũng xót lắm.

" Hừ... cô sẽ gọi em trả bài."- nàng bỏ chạy về nhà.

" Tôi nhớ là tôi trả bài 3 lần rồi mà"- lần nào cô cũng không hiểu sao kình vị gọi, trong khi rất nhiều người chưa có điểm.

" Cô thích đó, gọi thêm 2 lần nữa, rồi lấy điểm đó là kiểm tra 1 tiết luôn được không?"

Dương Lâm thấy nàng đắt ý, liền cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn mỉa mai một câu:

" Lạm dụng chức quyền."

" Ai kêu cô là giáo viên, em là học sinh!"

" Sẽ có lúc, chúng ta không còn là cô trò nữa."- Dương Lâm nói sâu xa.

" Em ra trường rồi thì vẫn là học trò của cô mà!"- nàng khó hiểu.

" Vào ngủ đi."- Dương Lâm cảm thấy nàng sắp nói điều mình không muốn nghe, cho nên đuổi nàng vào nha

Huyền Thanh thấy cô như vậy thì mắn vội một câu:" Vô Duyên". Rồi đi vào nhà.

Dương Lâm thở dài, với thái độ này của Huyền Thanh, không biết đến khi nào mới quan hệ giữa mình và nàng mới có sự thay đổi, không biết phải chờ bao lâu nữa, nàng mới cảm nhận bà chấp nhập tình cảm của mình.

" Còn lâu lắm."- Hoàng Mai nói, giống như là tự nói với bản thân mình.

Dương Lâm quay lưng lại nhìn người bạn duy nhất của mình, rồi nở một nụ cười thông cảm. Bước đến khoác vai nó đi vào nhà.

.....

Huyền Thanh tắm xong thì ngồi ngây ngốc trên giường, hôm nay nàng cũng không muốn đọc sách. Suy nghĩ một số việc, về một số người.

Rõ ràng hôm qua nhìn thấy Dương Lâm rất thất vọng về điều gì đó, thất thần, cả mặt cũng hơi nhạt đi. Hôm nay lại khôi phục dáng vẻ ung dung thường ngày. Đứa trẻ này, mới tí tuổi đầu mà lại biết điều tiếc cảm xúc nhanh như vậy. Không biết đã trãi qua chuyện gì, lại kiên cường, cứng rắn quá mức.

Nàng nghĩ, nếu mình có thể lợi hại như Dương Lâm, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng,thì có thể doạ mấy tên đeo bám mình bỏ chạy. Không như hôm nay, cứ sợ sệt trốn tránh.

Mà tại sao phải trốn tránh, nàng cũng không biết, có lẽ là do tên này có thát độ và tính cách gần giống với Hà Gia Huấn, nàng sợ gặp những người như vậy, trong ngoài khác nhau.

Điện thoại nàng rung, là tin nhắn chúc ngủ ngon của Dương Lâm.

Nàng mỉm cười, cảm thấy lúc bên canh cô trò "nhỏ" này thật sự là lúc thoải mái nhất.

Nàng biết, nàng tin Dương Lâm sẽ không lừa mình, sẽ không hại mình.... cũng không biết biềm tin bất diệt đó ở đâu ra.

Nàng nhắn lại một tin rồi đi ngủ.

...

Cô cười, có lẽ là sau khi đấu khẩu với mình, tâm trạng đã đỡ hơn?!

.....

Dương Lâm dạy rất sớm, đang chuẩn bị thù nghe tiếng lục đục truyền từ bếp.

Không thể nào là Hoàng Mai, nó vô cùng lười biến.!

Hiếu kì! cô bước ra ngoài, thấy Hoàng Mai mang tạp dề làm bữa sáng.

" Uống lộn thuốc?"- Dương Lâm hỏi vậy cũng không vô lý, bình thường làm sao Hoàng Mai dạy sớm vậy.

" Mày mỉa mai tao hơn mười năm rồi, tao không ngại."- nó nghe cô nói thì quay đầu lại cười hề hề.

" Mày.... cái này, tao và mày đều không ăn cá ngừ đống hộp."- Dương Lâm hình như đoán được điều gì rồi.

Hoàng Mai tháo tạp dề ra...." ai nói tao làm cho mày, đừng tự mình đa tình nữa."

" Mai Chi, không phải là muốn làm ngơ sao? " - Dương Lâm lại chăm chọc nó.

" Cô ấy không thích ăn sáng, nên tao tập cho, với lại tao treo trên hàng rào, cô ấy không biết đâu."- nó le lưỡi.

Dương Lâm nghe vậy liền dụ dỗ:" Sao phải như vậy? Lỡ vệ sĩ cô ấy lấy ăn thì sao? Tự đưa đi"

" Mày biến.... cô ấy biết tao làm vậy thì sẽ cười tao. Không được, nhân lúc còn sớm để tao đi qua đó."- Hoàng Mai bỏ phần sandwich cá ngừ vào túi giấy, đeo kính rồi lấy chìa khoá mở cửa.

" Không phải nói tao sến sao? Sao bây giờ lại như vậy? Còn có...."

Hoàng Mai bụm tay lại, đi càng lúc càng nhanh.

Dương Lâm cười rồi lắc đầu, tiếp tục chỉnh sửa tóc tai.

Hoàng Mai đưa xong thì nhanh chạy về nhà thay đồ đi học, thật may là vệ sĩ đang đổi ca, đánh lừa camera một chút là tốt rồi.

.....

Ngồi sau xe, Huyền Thanh chó chút buồn ngủ, cứ luôn cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Dương Lâm thấy nàng che miệng, ngáp mấy lần liền thương xót,

" Hôm nay dạy mấy tiết?"

" Lát hết tiết 4, tôi cho người qua đón, về ngủ đi, không cần đợi."

Huyền Thanh cũng muốn về ngủ, nhưng lại thắc mắc:

" Vậy là em không bị phá sản hả? Còn xe này xe nọ sao?"

Dương Lâm muốn quay lại liếc nàng, nhưng vẫn đang bận lái xe, không tiện.

Huyền Thanh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt cô khó coi như vậy liền giải thích. " Chỉ là... đột nhiên em che giấu như vậy...."

" Có việc cần, một thời gian nữa sẽ trở về như cũ."/ thì ra là nghĩ mình phá sản, nữ nhân ngốc nghết.

" Ồh... nhưng mà không cần về sớm, cô ở văn phòng ngủ, đợi em về chung."

" Văn phòng không an toàn."- thứ cô lo là không có giường gối, lại có một tên đỉa đói đang rình rập nàng.

Huyền Thanh nghe Dương Lâm nói, bắt đầu sợ. Trước nay nàng cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ là xuất hiện một người giống Hà Gia Huấn, nàng mới sợ hãi.

" Cũng đúng, vậy cô về... cô về"- nàng nói, còn gật gật đầu.

Dương Lâm nghe ngữ khí nàng như vậy, thì mơ hồ nhận ra mình đã vô tình đụng đến bóng ma trong lòng nàng. Tự trách mình vô ý quá.

" Dương Lâm!"- nàng im lặng một hồi, rồi mới nở nụ cười gọi tên cô.

" Sao?"

" Chút nữa phải xuống sân kéo cờ, hát quốc ca ah~!"

" Hừ....."- 3 năm đi học,kéo cờ cô đều trốn.

" Hừ cái gì? hôm nay đến lớp mình kéo rồi, đại diện là em và Hoàng Mai.... he he..."

"...."- Dương Lâm bật cười: lúc nãy sợ hãi như vậy, giờ lại còn he he.

.....

Hôm nay học sinh hát quốc ca đều nghiêm túc. Dương Lâm đang từ từ kéo cờ lên,

Nữ sinh lớp 12 học 3 năm liền luôn tìm kiếm hành ảnh của Dương Lâm trong lễ chào cờ, nhưng đều vô vọng. Hôm nay Dương Lâm đột ngột xuất hiện làm cho nhiều người ngạc nhiên.

Lớp cô, cũng có chút chảnh, cửa sổ đều có màng che, lại không cho người lạ vào. Làm sao thấy rỏ mặt của Dương Lâm gần như vậy ah~.

Bây giờ cô ngồi trong hàng ngũ lớp mình, tay nâng cuốn sách, mắt kiên định dáng vào đấy, hình ảnh này lập tức gây chú ý.Mặt lạnh luôn thu hút.

Hiệu trưởng nói vài ba câu khích lệ, lễ chào cờ đều như vậy, 6h45 bắt đầu, 15p sau thì kết thúc.

Kết thúc trong sự tiếc nuối.

" Dương Lâm." Mai Chi chạy theo cô và Hoàng Mai.

" Có việc???"- Dương Lâm định bỏ mặt, nhưng dừ sao cũng đang ở trong trường, đành nói chuyện một chút.

" A... cảm ơn sandwich của em, ngon lắm."- Mai Chi cười cười.

Dương Lâm giật giật khoé môi, không nói gì, chỉ khẽ gập người chào Mai Chi rồi đi về lớp.

Hoàng Mai dở khóc dở cười, quay qua Mai Chi nói:" tự mình đa tình"

Rồi cũng đi về lớp, mặt không biểu cảm, nhưng lòng thì đã khóc chục dòng sông rồi.. ahiuhiu.. ( Buồn cho số phận.)

Mai Chi nhìn theo hai người, Không thể sai được, còn có chạy vào nhà đó mà!

.....
Huyền Thanh đứng xa xa, nhìn thấy tất cả, nàng cũng không hiểu lắm.

Sáng nay Mai Chi cứ huyên thuyên với nàng rằng Dương Lâm chính tay đưa sandwich cho cô bé, bây giờ biểu hiện như vậy là sao?

Dương Lâm này, hôm nay không gọi trả bài không được. Hừm....

....

Tiết 3 cô phải lên trả bài.

Cứ nghĩ Huyền Thanh đùa thôi, không ngờ nàng làm thật, còn ra câu hỏi hóc búa.

Dương Lâm biết trả lời, nhưng cần thời gian sắp xếp một chút. Nên trầm tư một khoảng thời gian.

Nàng thấy cô như vậy liền hối hận.

Hôm nay bị sao vậy? Em ấy dù sao cũng là học sinh, sẽ có giới hạn, nhớ không nói được, bị đểm kém thì sao?Azzzzz

" Nếu em không..."- nàng định đổi câu hỏi.

" Em trả lời được!! Là thế này....."

Trả bài hết nửa tiết. Khoảnh khắc Dương Lâm kết thúc câu trả lời, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, cứ như là bản thân mình không thuộc bài, né được kiểm tra vậy.

Dương Lâm nhìn nàng, thầm nghĩ: Hỏi rồi mới biết hối hận? cô rút tập ra, đi về chổ. Không cho nàng chấm. Đủ cột rồi chấm vào đâu?

Nàng chột dạ:" lần này em 10 điểm, bất quá cô nhớ nhằm, em đã đủ điểm rồi, sẽ cho điểm cộng vào cột khác... chúng ta học bài mới.."

....

" 4 lần rồi nha."- Hoàng Mai thấy cô đến gần liền trêu chọc.

" Trật tự."- nàng vỗ bàn, chột dạ ah~, vô cùng chột dạ, hơn 30 học sinh chưa trả bài, Dương Lâm đã trả 4 lần.

" Sáng ra ấy Nư trúng thuốc nổ sao?"- Hoàng Mai che miệng cười tủm tỉm.

" Hy vọng là ăn trúng cá ngừ."- Dương Lâm cười nhạt.

"???????"

======

Các bạn thông cảm. cv nhiều quá.. trả chap cho các bạn..

ahiuhiu...

loading...