Toi Va Co Lan Gap Dau Tien


Thời gian trôi qua thật nhanh...

Hai năm rồi, từ khi cô ấy đi, tôi cũng khồn quay lại ngôi nhà đó nữa.. 

chính xác là bản thân tôi muốn vùng vẫy, muốn chứng minh một điều gì đó, và đợi ai đó...

"Thật ngu ngốc..."- tôi nhếch môi khi nghĩ về lý do khiến 2 năm nay bản thân thoát ly gia đình, tự giễu chình mình rồi để bản thân ngã tự do lên chiếc giường lạnh lẽo.

Dù bản thân rã rời sau 1 ngày làm việc ở tiệm sữa xe, nhưng vẫn cố nhướng mi mắt lên, tay lọ mọ tìm điện thoại cái báo thức vì ngày mai nhập học rồi...

Lúc ánh nắng rọi lên mặt, tôi mới mở mắt, nhìn đồng hồ treo tường..

"WTF???"-...6h30'

"Thôi rồi... cài nhầm báo thức..6pm"

Haizzzz, cũng không phải là học sinh nghiêm túc, chỉ là tôi khôn muốn để lại ấn tượng quá"sâu đậm" trong lòng thầy cô vào ngày đầu tiên đi học... 4 năm trung học cơ sở là quá đủ, ngôi trường hiện tại này cũng không dễ thi vào, nên cũng không muốn chuyển trường sớm như vậy.

Khi bạn đang vội, nhà bạn cách trường 3km mà bạn đang cưỡi Fixed gear không phanh, thì làm sao bạn đến trường đúng giờ? Nên tôi cũng không buồn thây đò, mặc áo khoác, nhồi đồng phục vào cập, rồi chạy bạt mạng tới trường.

"Vừa hay, đúng 7h.. ahaha.."- tôi vừa dắt xe qua cổng, nhìn đồng hồ trên tay, rồi híp mắt cười như con dở người.(:">)

"Này em... sao đứng cười hoài vậy? Có sao không?"- thầy giám thị nhìn tôi với ánh mắt e dè.

"Khô-ng ạh"- tôi cười gượng rồi mang xe đi gửi.. bỏ qua ánh mắt "ngại ngùng" của ông thầy với mấy anh chị đang đứng gần đó.

...

Chạy đến bản thông báo tìm sơ đồ phòng học, ghi nhớ thật nhanh rồi đến WC thay đồ...

"Ây yo, ai đây? Hỗn thế ma vương cũng thi đậu trường này sao? Haha hình như là áp chót bảng.."- Hùng vỗ vai tôi bộp bộp, người hắn toàn mùi thuốc lá, thì ra là trốn tiết sinh hoạt cào WC hút thuốc.

"Ngay cả mày cũng được học trường này, vì lý do gì mà tao không thể đậu?"- tôi nhếch môi xem thường, rồi đi lướt qua hắn và bọn thái giám đi theo.

"Chưa nói chuyện xong, mày định đi đâu? Nợ năm trước chưa xong, mày trón vào cái xó nào tao tìm cũng tốn không ít công sức, hôm nay gặp lại sao tao bỏ qua dễ dàng được" Hắn chắn trước mặt tôi, đẩy tôi về phía sau.

"Người yêu mày, tao không có hứng, mày cột nó kĩ một chút, đừng để nó vove quanh tai tao- tôi đẩy hắn ra, định bỏ đi thì cả đám ruồi bọ ấy thay nhau đánh.

"Hừ, dù sao mày cũng không phải con gái, tao không cần nương tay, mà dù mày là con gái, tao cũng không nương tay..."- sau khi trúng một đấm của tôi, hắn để đàn em đánh, còn bản thân thì ngồi lau mép.

Ban đầu tôi còn chống đỡ được, nhưng chúng quá đông, một tên đá vào khớp gối, tôi mất sức chống trả, lúc sau thì hoàn toàn buông xuôi, để mặt tụi nó đánh... vết thương nào cũng sẽ lành, càng chống cự càng bị đánh nhiều hơn...

"Tùy tụi mày, đánh đi, đánh khi nào tụi mày gãy tay thì thôi...ahahaha.."- tôi nằm dưới sàn, không kêu đâu, chỉ ôm bụng cười lớn.

"Đại ca, con này điên rồi.."- tên nào đó nói với Hùng.

"Tiếp tục đánh, không được ngừng."

...

"Này, mấy em làm gì đấy? Đừng đánh nữa!!!"- giọng nói dễ nghe, không kém phần khản trươngcủa ai đó.

"Hừ, lần sau gặp lại.."- Hùng đá bụng tôi 1 cái trước khi đi.

Đợi hắn đi xa, tôi mới lạon choạng đúng lên, phủi bùn đất trên người, định chạy đi, suýt  nữa thì ngã.

"Em có sao không? Đi, đi lên phòng y tế với cô.."- cô ấy bước đến, đỡ tay tôi nhưng tôi đã tránh đi.

"Buông tay. Cảm ơn."- tôi lạnh lùng vốn tôi chẳng có thiện cảm với giáo viên.

"Này em làm sao vậy...này.."- cô ấy gọi, khi tôi nhặt cập từ dưới đất lên rồi lắc nhắc ra khỏi" hiện trường", tránh phền phức.

...

"Aizz, cũng may không đánh hư đầu, bẫn còn nhớ đường tìm lớp..."- tôi lầm bầm khi sắp tìm được lớp.

Lúc dò tìm, tôi cũng để ý thấy lớp của Anh Hùng nằm bên cạnh lớp tôi.Lúc lướt ngang lớp hắn, hắn còn nhếch mép nhìn tôi.

"Lục Lâm chứ Anh Hùng nỗi mọe gì.." tôi miệt thị, vừa đủ hắn nghe, rồi bước đến lớp mình.

...

Đến trễ, Mai đã dành chổ cho tôi ở cuối lớp, lớp 40người vừa khít, chúng tôi ngồi cũng bàn, Mai là bạn duy nhất của tôi cho đến thời điểm này, nó nhìn quần áo và mặt mày tôi, thì nó biết chuyện gì đã xảy ra. Cả lớp thì nhốn nháo vì trên gương mặt tròn tròn trắng trắng của tôi xuất hiện mấy vết bầm, còn có máu trên trán nữa.

"Mày đụng mặt thằng khốn đó rồi àh?"- Mai vừa lau mặt tôi, vừa hỏi.

"Ờ... đau mậy... không ngờ ngày đầu đã gặp, đúng là vong hồn bất tán... nhẹ tay chút."- tôi nhíu mày khi Mai bắt đầu dùng lực lau máu trên trán tôi.

"Mày còn biết đau hả, tao tưỡng mày cahi rồi chứ... mặc áo khoác vào đi, áo dính máu ghê quá..."- nó ném áo khoác của nó cho tôi.

"Hề hề.. kể ra cũng cảm ởn nó, nhờ nó kiên quyết học ở đây mà trường mở thêm 1 lớp nữa, không thì tao đâu có đậu... phải mang quà tặng cha mẹ nó quá. ha ha"- tôi cười, làm ra vẻ lạc quan để trấn an con bạn.

"Mày còn cười... nó học ngay lớp bên cạnh, không sống bình lặng nổi đâu"

"Tao cũng đâu ngán nó, chỉ sợ Xuân Nghi ám tao thôi."- tôi nhún vai, coi như không phải viẹc của mình"À, mà giáo viên đâu rồi? Hông ai dạy tao về àh"

"Mày điên hả?! vậy thôi hồi nãy ở nhà đi..."

"Tao...NGHIÊM!!!..."- chưa kịp trả lời Mai thì giáo viên đột ngột đi vào.

Cả lớp nghe theo quán tính đứng lên rồi quay đầu xuống bàn cuối nhìn tôi...

"Ahaha.. ngại quá, tại quen miệng..."- tôi gãi đầu, cười ngố với cả lớp, khi nhìn lại cô giáo thì bống giật mình, rất quen... là người lúc nãy cứu tôi.

...

"Haizzz.. 1 năm lớp 10  này trôi qua thế nào đây?? Khi nãy còn làm dữ với người ta."- tôi thầm nghĩ-" thôi đi, đó giờ mình cũng đâu để ý tới duy nghĩ của chủ nhiệm."

...

Cô cho lớp ngồi, rồi tự mình giới thiệu, tôi thấy thật nhàm chán, mói nghe hết tên tuổi của cô, thì gối tay xuống bàn nằm ngủ vì hôm qua thiếu ngủ trầm trọng...

Bổng dưng Mai lây tôi, suýt ữa thì ngã xuống sàn rồi.

"Mày làm cái gì vậy con kia? Để yên cho ta... "

"Cô gọi mày 3 lần rồi kìa"- tôi chưa nói xong thì Mai đã cướp lời. Tôi ngước lên nhìn gương mặt có vẻ như đang nổi giận của cô.

"Em!!!"- cô đứng trên bục giảng chỉ tôi.

"Em hả???"- tôi luống cuống vừa chỉ mình vừa nhìn xung quanh. như xác định lại người cô ấy gọi có phải là tôi không.

"Ừm... nếu em làm lớp trưởng quen rồi thì giữ chức luôn đi, vậy đi, hết tiết rồi các em có thể nghỉ..."- cô nói xong thì vội đi ra khỏi lớp.

Không cho tôi cơ hội từ chối, còn tôi cứ đứng dơ 2 chổ không kịp phản ứng. Tới lúc phản ứng được thì phát hiện lớp còn 2 người, Mai đang càu nhàu...

"Thôi khỏi ăn uống gì đi, hết giờ ra chơi luôn rồi, tại mày, ngủ chi mà ngủ dữ, kêu hoài không dậy, mày hại tao với cô nhin đói theo mày..pla..pla"-nó huyên thuyên đến khi tôi đập thanh chocolate xuống bàn dằn mặt nó thì mới chịu im lặng.

Không biết đã ăn chưa nữa?!- lần đầu tiên trong 2 năm qua tôi có cảm giác bứt rưt- chắckhông sao , đâu phải nagỳ nào cũng 5 tiết.

vậy tôi bỏ cảm giác vó lỗi với cô ấy, típ tục tập trung cao độ để... ngủ.=))

...

Cái suy nghĩ vô tâm ấy, chỉ tồn tại đến khi hết tiết 5, tôi ngủ được 3 giấc rồi, bây giờ vô cùng tỉnh táo... lương tâm đã lâu không sử dụng bỗng dững trỗi dậy mạnh mẽ =))

Tôi hướng thẳng phòng giáo viên mà đi, nhưng gần đến nơi thì tắt đài, phân vân giữa gặp hay không gặp, nhất là sau khi nhìn thấy gương mặt hơi tái tái kia qua khe cửa sổ, tôi bổng dưng bối rối.

đừng nói dạy 5 tiếc không ăn gì nha... haizzz... bây giờ đi vào thì ngại.. tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì cô ấy hoàn tất công việc, gập laptop lại rồi đi ra ngoài, nghe tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, tôi mới xoay người chạy chối chết, suýt nữa thì đo đường.

Đến cổng thấy bác bảo vệ, tôi nhét thanh chocolate nói ông ấy đưa cho cô giáo." Đưa ai???"

"Giờ này còn ai nữa, Huyền Thanhhh..."- nói rồi xách xe cấm đầu chạy, sợ cô thấy, sợ quê, sợ.... mà tại sao phải sợ? Mặt đã dày hơn mo rồi, sợ gì nữa.

"Ahaha.."- tự cười cho qua. Rồi tìm nơi ăn cơm.

Đường về nhà hôm nay đặt biệt đẹp và thông thoáng... thông thoáng vì đã... hơn 12h rồi.. làm sao cô ấy về??? chuyến xe bus tiếp theo còn lâu mới tới. Lúc nãy không thấy còn chiếc xe máy nào cả. Hay là quay lại?? Quay lại rồi làm sao???... Dương Lâm ơi là Dương Lam, sao hôm nay mày đặt biệt nhiều chuyện vậy? Người ta đến thế nào thì về thế đó. đi taxi hoạc là bạn... bạn trai rước...

Haizzz... cơm hôm nay sao chua quá vậy nè...

Ăn cơm xong, tôi về nhà thay đồ chuẩn bị ra tiệm sửa xe, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của tôi, tiệm đang khó khăn, tôi là người đến sau cùng, ít kinh nghiệm nhất, nên tự giác xin nghỉ để giảm bớt gánh nặng cho ông chủ. Bình thường mọi người đối với tôi rất tốt. Nên khồn thể ích kỉ, tạo áp lực cho người khác.

Tôi nhận lương tháng cuối cùng, được ông chủ cho thêm ít tiền mua sách nữa.

Cuộc sống của tôi bây giờ cũng không quá khó khăn, chỉ là tôi tự làm khó mình.Ba mẹ vẫn gửi tiền hằng tuần cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xài, cũng không kiểm tra bây giờ tôi có bao nhiêu, chỉ có đầu năm nay bệnh nặng quá, phải rút 1 ít ra trả viện phí, sau đó thì tôi đi làm rồi trả lại chổ cũ.

Nhà của mẹ xây cho, bày trí theo sở thích của tôi. Nơi tôi từng mơ sẽ được sống cùng người mình thích. Bây giờ ngẫm lại thật xa vời, thấy bản thân suy nghĩ đơn giãn quá.

Đạp xe vòng vòng tìm việc, nhưng mãi không có, đến gần trường hơn thì có 1 tiệm trà sữa mới mở, treo thông báo tuyển nhân viên. Tôi chớp lấy cơ hội, như sói đói xong vào quán để ứng tuyển, xoay 2,3 vòng, trả lời câu hỏi... giờ tôi là nhân viên quán trà sữa rồi làm việc buổi tối4h30 đến 9h30

Khá hài lòng về công việc mới, tương đối nhẹ nhang, nhẹ hơn sữa xe, tôi còn có thời gian ôn bài trước khi ngủ. Còn được học một số món ăn nữa.

Ngày hôm nay troi qua không tệ.. trừ 1 việc..

loading...