Toi Va Co Kho Hieu

Có lẽ tôi đang giẫm lên những sai lầm, tự mình bịa ra những lý do thích hợp, để típ tục thích em, tiếp tục làm lớp trưởng của em, may mắn là vẫn có thể nhìn thấy gương mặt mang nét đẹp trưỡng thành đó mỗi ngày, ... nhưng có lẽ từ bây giờ, nên ngắm em từ xa. Tôi không muốn đến gần, không muốn hãm sâu vài chuyện tình không có kết quả này. Không muốn phá hoại gia đình em.

Ăn nhanh nhanh, để mau chóng tách ra,  không muốn đối diện với em, không muốn nhìn em cười tươi ở cự ly gần như vậy, thật chói mắt.

"Ăn từ từ thôi em"- em không ăn mà cứ nhìn tôi.

"Xong rồi"

"Em đói lắm sao? Gọi thêm 1 phần nữa nha"- em rút khăn giấy, định lau dùm tôi sao?

"Không... không cần đâu"- tôi lấy khăn giấy từ tay em, rồi tự lau.

"Ừm... không ngờ em giỏi như vậy nha, làm bài trong thời gian ngắn như vậy"- em bắt đầu ăn cơm. Nhưng vẫn bắt chuyện với tôi, làm tôi không thể rời đi

"Vâng... nếu không bị quấy rối, có thể sẽ nhanh hơn một chú nữa"- tôi nói rồi cẩn thận nhìn em-"Mà thầy đó thân cô lắm hả?"

"Hửm????"

"À, em xin lỗi, thật vô lễ quá rồi, em chỉ tò mò chút thôi"- tôi cười. Người đó chắc không phải là chồng em đi? 

"Không, cô không rỏ em hỏi thầy nào thôi... ý em là tổ trưởng sao? Thầy ấy là hàng xóm của cô"- em cười rồi ăn thêm 1 ít, có vẻ no rồi.

"Vâng... ăn ít như vậy?"- đá số là râu và ngũ cốc, thịt hầu như còn nguyên.

"Ừm... lúc nãy cô uống sữa rồi."

"Lãng phí quá"

"Ừm.. nhưng thịt hơi dai chút, cô cắt không được."- em bĩu môi. Muốn giết người sao, đáng yêu cho ai xem ah?

"Thôi để em cắt dùm cho"- tôi cắt nhỏ thịt ra, nhưng rồi nhìn lên thấy miệng em nhỏ như vậy, nên cắt nhỏ thêm chút nữa.

"Cảm ơn"

Em ăn được thêm chút nữa rồi thôi.

"Lon sữa đó là bữa sáng mà."

"Ừm.. sáng nay họp tổ nên uống không kịp, cũng tiếc kiệm được 2 bữa"- em vừa lướt điện thoại, vừa cười nói.

Điện thoại rung, facebook báo em đồng ý kết bạn.

"Nãy em không trả lời tin nhắn, cô tưỡng em giấu không kịp, điện thoại đang ở trong két hiệu trưởng rồi chứ, hi"- em che miệng cười. Vui lắm sao, tôi đang bị lớp kì thị!

"Dù sao cũng cảm ơn cô, về mọi chuyện"

"Ừm.. hôm nay em thật khác."- em vẫn thích nhìn vào mắt tôi như vậy, tôi thì vẫn thích né tránh như mọi khi.

"Cho cô"- tôi lại cho em thanh chocolate, muốn vỗ béo em, em thực gầy, ở nhà có ăn cơm không vậy?

"Em thật thích hối lộ"- em bỏ thanh chocolate vào túi xách.

"Ừm..."

"Với ai cũng vậy sao?" - em nheo mắt hỏi tôi.

"Không, chỉ mình cô thôi"- nhìn ánh mắt khó hiểu của em, tôi vội vàng giải thích-"cũng chỉ có cô mới phạt em được, nên phải hối lộ với chủ nhiệm rồi, ha ha."

"Vậy sao? À phải rồi, lúc nãy em trả bài được 10 điểm. Em là người đầu tiên đó nha"- em trả tập lại cho tôi.

Người đầu tiên? Haizzzzz, thật không muốn là người đầu tiên theo nghĩa này.

"Facebook cô ít bạn quá."- tôi cũng cầm điện thoại lướt, để khỏi nhìn mặt em.

"Ừm.. cô chỉ like hình của bạn thôi, kêt sdbạn với người quen thôi."

"Vâng... con cô... à... ừm, bé đi nhà trẻ chưa?"- tôi hỏi một câu an toàn, dù cho đây là lời đồn thất thiệt, em chưa có con thì cũng không giận khi tôi hỏi vậy.

Hy vọng...

"Ừm... sao em biết là cô có con?"

"À..... em chỉ nghe nói vậy thôi."- tôi gượng cười.

"Ừm... năm sau bé đi mẫu giáo rồi"- em mỉm cười rồi cho tôi xem ảnh chụp thằng bé.

"Vâ-ng...ha ha"- đắng lòng chập 2.

Con trai em? Sao lại xấu như vậy? Lẽ nào chồng em? Haizzz rốt cuộc tình địch giả tưỡng của tôi xấu tới mức độ nào đây? con em không có chút nào di truyền từ mẹ sao?

"Thôi mình lên lớp đi"- tôi chuyển đề tài.

"Ờ... chiều nay, em có bận không?"- em xấch túi đi theo tôi.

"Không bận lắm, tối thì em đi làm rồi"- em muốn gì?

"Nhập điểm giúp cô nha, nhiều quá, mà mai cô có tiếc dự giờ, nên cần chuẩn bị một số thứ"- em cười, đây là mỹ nhân kế?

"Vâng... chiều em sẽ đến phòng thông tin, thôi em vào lớp trước, đi chung không tiện"- tôi gặp người chào em rồi đỉnh đạt bước đi.

Trong lớp còn một tình địch giả tưỡng nữa, haizzz, nữ nhân này. Thật thu hút, đi tới đâu cũng có vệ tinh. Rốt cuộc ông ta là người như thế nào mới lấy được em?

Nhưng em thật khó hiểu, đã có gia đình rồi. Sao vẫn để tôi cẩm thấy em đối xử với tôi khác biệt? Muốn tôi làm tình nhân? No no no. Em không phải là người như thế.

Dương Lâm, sao mày có thể hèn hạ như thế? Em tốt với mày, mày lại nghĩ em ấy như vậy, thật không ra gì.

Lắc đầu rồi đi vào lớp. thật ồn ào, tôi vào thì đã ổn định.

Ring-ring

em chưa vào lớp thì đã hết tiết. Tôi cũng không nuồn nghĩ nữa, dọn dẹp tập chuẩn bị về. Điện thoại tôi lại rung, Emily?.. em nhắn gì nữa đây? Không phải em, mà là Xuân Nghi, ai đã cho số điện thoại của mình.

"Lâm, mình gặp bạn một chút được không?- Nghi"

"Có gì cứ nói, không cần gặp, tôi bận" - tôi định không trả lời, nhưng rãnh rổi không có gì làm nên nhắn lại.

"Bạn đừng làm ở dó nữa, típ tục dạy đàn cho mình được không?"

"Không"- tôi dức khoát, đó là việc làm thêm đầu tiên của tôi. Rồi nhanh chóng nhắm thêm 1 tin nữa.

"Cho tôi hỏi một câu này được không?"

" Bạn cứ hỏi đi, mình biết mình sẽ trả lời"

"Ở đâu có số của tôi?"

"Lớp phó của bạn, ban đầu xin hết lớp của bạn nhưng không ai cho, hồi nãy lớp phó của bạn mang qua cho mình."

"Đổi lại?"

"Mình không hiểu lắm... phải có lợi ích mới được sao? Bạn ấy không đồi mình đưa tiền."

"Ồh, tạm biệt"

Tôi gỡ sim rồi bẻ bỏ, lấp sim mới vào, chỉ nhắn cho 4 người biết số thôi. Ngay từ đầu đã dặn lớp không được cho số lung tung. Tình địch giả tưởng này, cố tình sao?

"Ê.. sao vậy?"- Mai hỏi vụ số mới.

"Bị quấy rối"- rồi tôi nhắn tin kể cho Mai nghe việc Xuân Nghi và lớp phó.

"Haha.. lúc mày đi, hình như cô hơi giận, tao thấy nó thật đắc ý.. cuối giờ nó giành việc của phụ trách bộ môn, đi nộp bài về mặt như rớt tiềnvậy đó, mà sao nói bị vậy?"- Mai cười ngã nghiên, 2 chúng tôi vừa nói chuyện vừa nhắn tin, làm 4 đứa nhiều chuyện bàn trên nhăn mặt vì khó hiểu.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Tại cô cười với tao"

Mai xem xong tiếp tục đập bàn, cười lớn, còn lớn tiếng hét cho cả lớp nghe." Ha.. ghen sao? Tới tư cách ghen cũng không có, lòng dạ tiểu nhân nha."

Tôi lắc đầu, có gì đâu, có gì đáng buồn cười?

"Mày nói gì"- lớp phó, nhảy từ bàn đầu xuống. Chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Lớp phó nên tự trọng"- tôi điềm đạm nói. Người hét là Mai, hắn đây là đang nhắm vào tôi?

"Tự trọng cái con khỉ... mày mới không có lòng tự trọng đó, đồ đeo bám, mọi rợ, khó rách áo ôm."- hắn khinh vỉ nhìn tôi.

"Thì đã làm sao?"- tôi cười nhếch

"Mày.. những đứa như mày, làm loạn xã hội. Đã vậy công phu nịnh nọt còn giỏi trên mức tưỡng tượng, nếu không dụ dỗ giáo viên lên giường sao lớp 8 có thể lên lớp? Haha"

"Ò.."-tôi tiến đến đút 2 tay vào túi quần, nhìn hắn rồi bước về phía hắn, hắn thấy tôi bước đến thì cũng lùi về sau. Đến khi vắp phải bục giảng, thì tôi mới dừng lại.

"Mày..."- hắn đứng lên, cho tôi một đấm, nhưng tôi đã từ chối.

"Không phải đàn ồn."- tôi cười khinh bỉ, lớp cũng cười, tôi chỉ muốn lấy cập đi về thôi mà, ai ngờ hắn thẹn quá hóa giận, đá vào khớp chân tôi, làm tôi suýt đo sàn.

Nãy giờ tôi nhịn lâu lắm rồi, mới quay lại đấm cho hắn vài cái, đúng là không phải đàn ông, thân thế còn thua phụ nữ xa, mới đấm vài cái đã gục, thư sinh quá rồi.

"Dừng tay... dừng tay"- Thanh từ ngoài cửa thấy tôi đánh hắn thì ngăn cản, không ngờ hắn đá loạn xạ. trúng bụng cô ấy.

"Mày chán sống hả?"- tôi càn ra tay nặng hơn.

Đột nhiên, em kéo tôi kại, tát tôi một cát...

"Em thôi đi"

Tôi chưa từng bị ai đánh mà đau như vậy, chỉ trọn to mắt nhìn em. Em đánh tôi sao? Không thể tưởng tượng được. Vết thương nào cũng sẽ lành, chỉ có vết thương lòng mãi không thể lành được. Rất muốn khóc, nhưng nước mắt của tôi, không dễ bị người khác thấy như vậy.

"Cô... cô không"- tay phải của em định sờ vào mặt tôi, bàn tay vẫn còn run run, nhưng tôi đã tránh đi. "em đi rửa mặt, rôi xuống văn phòng"

"CẢ em nữa, xử lý vết thương rồi xuống văn phòng."- em nói với hắn rồi nhìn qua tôi.

Tôi không nhìn em, đi nhanh đến WC, rửa mặt nhưng sao cũng không thấy đủ, nên nhúng đầu vào xô nước, nín thở tới cực hạn rồi mới ngoi lên. Quan tâm nhiều như vậy?

.....

"Sao em đánh bạn?"-Hiệu phó nhíu mày hỏi tôi.

"Thầy không được hỏi em"- tôi nói đều đều, mái tóc vẫn còn nhỏ nước.

"Em muốn gì? Em nghĩ em là ai?"- hắn vỗ bàn, thật giống em trai hắn. Có tiếng không có miếng.

"Em không là ai, nhưng thầy là anh trai của lớp phó"- dừng một chút để đảo mắt khắp phòng, sao chứ, tôi không phải đứa trẻ, tôi đã chết một lần rồi!!! Sau đó lạnh nhạt giở lý thuyết ra chém. " Theo luật pháp Việt Nam hiện hành thì thầy không được tham gia xử lý việc này, việc này nên để giáo viên của nhiệm làm là hợp lý hơn."

"Hừ..."

"Việc này em xử lý đi, anh không quản nổi"- hắn đổi giọng hòa hoãn với Thanh.

WTF? Lại gọi em? Dê ở đâu mà lắm thế? Em để ông gọi sao?

"Vậy ... em sao đánh bạn?" Thanh ấp úng hỏi tôi. Hai tay đan vào nhau.

"Vâng. bạn xúc phạm em. Em thừa nhận, sau đó đột nhiên bạn đấm vào mặt em, nhưng em đã tránh được. Khi em quay đi, bạn đánh từ phía dau, nên em đành tự vệ..."

"Láo.. anh hai.."- hắn đập bàn.

"Và khi.. ban đá trúng cô"- tôi nhướng mắt với thầy hiệu phó- "em vẫn tự vệ, em chỉ cố gạt bạn ấy ra khổi cô thôi"

Tôi nở nự cười hòa ái với ban giám hiệu"Em xin hết."

"Rõ ràng là em bị thương..."- hắn thiếu mối màn nước mắt ngắn dài nữa thôi.

"Thật không biết xấu hổ"- học sinh núp ngoài của 1

"Sao lại bị con gái đánh, bị thương như thế."- học sinh núp ngoài cửa 2.

Tiếng xì xào ngoài cửa chỉ kết thúc khi thầy giám thị ra tay. Sau một lúc, em vẫn không nói gì, nên tôi quyết định thay em.

"Hay là.. gọi cảnh sát, đi bệnh viện nghiệm thương gì đi."

Em ngạc nhiên nhìn tôi, có gì ngạc nhiên? Nhìn hắn cũng không thể thương tích trên 11%, sẽ không phán án hình sự được.

"Nếu bạn kiện em gây thương tích không thành, em cũng sẽ kiện lại tội phỉ bán, bôi nhọ nhân phẩm danh dự người khác"

"Mày.."- hắn chỉ vào tôi. nhưng anh hắn đã ngăn lại.

...

"Viết kiểm điểm là tốt rồi, lớp phó về viết, lớp trưởng ngồi đây viết.- em cuối cùng cũng mở lời.

"Vâng" tôi nhỏ nhẹ với em. Bỏ qua ánh mắt ai oán của một số người. Đợi mọi người đi hết, tôi mới nhắn tin cho Mai. Tôi đánh nhau, nó không cản, tôi chỉ càn nó dọn dẹp tàn cuộc giúp thôi.

"Bụng còn đâu không:"- tôi hỏi em, nhìn áo sơ mi của em in dáu giầy, tôi thật muốn bóp chết tên khốn đó.

"Không... mặt em, cô không..."

"Em biết cô không cố ý.

- tôi cố cười, để em thoải mái.

"Chắc đâu lắm.."- em sờ mặt tôi-"từ lúc ainh ra đến giờ, cô chưa từng dùng nhiều dức như vậy"

"Haha... không có đau gì hêt, thật yếu quá." - đâu lòng muốn chết mà còn nói vậy.

....

"Đồ nè, tao thấy đồ cô cũng dơ nên mua thêm 1 cái, đồ cập nha"- MAi để cập lên bàn, rồi câu cổ tôi nói nhỏ.

"Áo sơ mi trắng mà, tao cập với nguyên trường hay sao?"- tôi khinh bỉ nhìn nó.

"Mày không hiểu gì hết... mai anh tao về rồi, vụ này để tao!" nó ra dấu ok, rồi biến mất trông không khí.

Em hó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Cắt nhãn áo, rồi đưa em. 

"Cô thay đi, để ai thấy áo dơ thì kì"

"Ừm.. cảm ơn, có đắt lắm không? Co sẽ mua trả lại"- em nhận cái áo từ tôi.

"Hàng chợ thôi, cón đó không làm gì tốt lành đâu."- bán đứng bạn một lần vậy.

"Ừm.."

Áo sơ mi trắng, với chân váy xếp li. Em thật đẹp. Vòng nào ra vòng đó, còn tôi thì, haizzz. Sân bay ah~.

" Nhìn thật không phải là giáo viên nha.. bạn học, bạn học lớp nào thế., cho xin số điện thoại, facebook, zalo đi"- nhìn em thật giống nữ sinh, khiến tôi muốn chọc ghẹo một phen.

"Lưu manh"- em giả vờ sợ hãi.

"Haha... nổi da gà rồi."- tôi cũng diễn sau, không khí bớt căn thẳng.

"Lớp phó... đã xúc phạm em?"- em nhìn tôi.

"Cũng không có gì"- nhắc đến làm gì? 

"..."- em lại nheo mắt, đáng yêu chết đi được, thật không nỡ gạt nữ nhân này.

"Hắn nói em lên giường với giáo viên, mới làm lộ đề thì, nếu không đã rớt"- tôi nhìn em, vừa nói vừa nhìn biểu hiện của em.

"Hả? Thật?"- em sửng sốt. Em không tin tôi sao?

"Cô thấy sao?"- tôi cười, học theo em, nheo mắt nhìn người đối diện.

"Ừm.." - em có vẻ đắng đo. Chắc không tin rồi?

"Cô àh~, năm nay em không thể lên lớp được rồi cô àh, làm sao bây giờ, em sợ quá àh..."- tôi nũng nịu, lắc lắc cánh tay em. Tôi đặt biệt thích đùa dai như thế.

"Biến đi... gớm quá"- em đẩy đẩy tôi ra, tôi mà còn thấy gớm nữa mà.

"Haha.."- tôi chọt chọt cái eo nhỏ, làm em cười suýt ngã khỏi ghế.

"Thôi được rồi, chuẩn bị đi, chiều đi nhập điểm đó."

Tôi thật muốn đưa em về, thật muốn ở lại cùng em một chút, nhưng sợ phải gặp chồng em. Nên đành trốn tránh, mua chai nước mở nắp đưa cho em, rồi đi về trước.

Nhiều khi hận mình thật nhát gan. 

loading...