Toi Gap Nguoi Nam 6 Tuoi Tu Do Toi Yeu Nguoi Ca 1 Doi Chap 30


Lúc Sashiko tỉnh dậy, Itachi đã không còn ở đó, đôi mắt Magenkyou sharingan đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt đen thường ngày

Sashiko ngồi bật dậy, đầu hơi ong lên, cổ họng đau đớn nhưng cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Lại triệu hồi ra linh thú rồi đi theo nó tìm Gaara

Lúc Sashiko tìm đến nơi, mọi người đều đang u buồn, thậm chí có người còn bật khóc nức nở

"Sashiko, em có sao không?". Trông thấy nàng, Yukio khuôn mặt rươm rướm nước mắt vội vàng đi qua

"Gaara đâu?". Sashiko viết lên tay Yukio

Yukio chùi nước mắt, chậm chạp chỉ qua bên kia

Sashiko vội vàng chạy qua, chỉ thấy trong đám người được mọi người vây quanh, Gaara của nàng nằm đó, không còn hơi thở

Trong phúc chốc, trái tim Sashiko như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trắng xóa

Nàng ngã khụy xuống, một tay đặt lên ngực nhằm cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, tay còn lại che miệng, đôi mắt đã khô giờ lại tiếp tục ướt đẫm nước mắt

Trong ánh nhìn buồn bã và lo lắng của mọi người, Sashiko bật khóc

Nàng bật khóc, thanh âm rên rỉ trong cổ họng cứ lớn dần lớn dần rồi thành tiếng gào thét. Nàng ụp mặt xuống người Gaara, dùng hết sức mà gào khóc. Thanh âm đau khổ của nàng khiến mọi người càng thêm buồn bã

Yukio kéo Sashiko dậy, đôi mắt tím cũng ươn ướt đối diện đôi mắt đen cùa Sashiko. Cô an ủi. "Đừng như vậy, cậu ta sẽ không muốn em như vậy đâu"

Sashiko càng nghe càng khóc lớn, làm người mạnh mẽ như Yukio và Temari cũng không kiềm được lòng

Trước tình hình đó, bà Chiyo từ từ lại gần Gaara, hai tay đặt lên một khoảng không trước ngực Gaara. Một ánh sáng màu lam hiện ra giữa tay bà

"Nhãi ranh này được nhiều người yêu mến như vậy". Chiyo nói. "Ta làm sao có thể để nó chết được chứ?"

Sashiko run rẩy nhìn Chiyo, bà cũng nhìn nàng, sau đó lại quay đi, tiếp tục công việc trong tay. "Năm đó khi nó ra đời, ta là người đã phong ấn Nhất Vỹ vào người nó"

Mọi người im lặng, chăm chú nghe bà Chiyo kể chuyện xưa

"Nếu ta không phong ấn Nhất Vỹ vào người nó, Akatsuki sẽ không đến và bắt nó đi, khiến nó phải bỏ mạng". Bà Chiyo nói. "Bây giờ, ta dùng cái mạng già này đổi lại mạng cho nó, xem ra cũng sẽ trả hết món nợ năm xưa"

Sau đó bà nói rất nhiều chuyện với Sakura và Naruto, cuối cùng, khi ánh sáng trên tay bà tắt đi, Chiyo cũng ngã xuống trong vòng tay Sakura. Đôi mắt bà hướng lên bầu trời, tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên rồi nhắm mắt lại

Cùng lúc đó, Gaara chậm chạp mở mắt

"Mọi người đến đón cậu về nè Gaara". Naruto nở nụ cười ấm áp, vỗ vai Gaara

"Gaara-sama, ngài thấy ổn chứ ạ?". Matsuri lo lắng hỏi

Gaara vẫn ngạc nhiên, không nghĩ đến mình chết rồi mà vẫn còn có thể sống sót quay về, rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu. "Ừ"

"Yeahhhh". Mọi người xung quanh liền mừng rỡ tung hô

Sashiko chỉ chờ có thế, nhảy đến ôm chầm lấy Gaara, bật khóc sung sướng. Nước mắt nàng rơi nhiều đến nỗi thấm ướt cả một phần vai áo của Gaara

Gaara chậm chạp phản ứng, vỗ vỗ lưng nàng. "Không sao rồi"

Sashiko nghe xong lại càng khóc lớn hơn

"Để nó khóc đi". Yukio nói. "Con bé lo lắng lắm đấy, đi làm nhiệm vụ về chưa kịp nghỉ ngơi đã quay ngược ra cổng chạy đi tìm cậu"

Gaara gật đầu, để Sashiko ôm chặt mình

Xung quanh hắn, mọi người mừng rỡ tung hô. Vị Kazekage đệ Ngũ này có vẻ đã chiếm được lòng tin và sự yêu mến của họ khi hắn thà để mình bị bom của Deidara nổ gây thương tích cũng không để cát làm hại mọi người. Gaara bảo vệ mọi người, vậy nên mọi người cũng yêu quý hắn

"Bà Chiyo". Sakura thút thít

Gaara lúc này mới chú ý đến bà lão tóc tím nằm bên cạnh. Dù đã không còn hơi thở, nhưng khóe môi bà vẫn mỉm cười thật tươi

"Bà ấy đã dùng thuật Đổi Sinh". Temari nói. "Dùng mạng của mình đổi lấy mạng của em"

Gaara gật đầu, nói. "Bà ấy là một người tốt"

"Gaara-sama quả nhiên là lợi hại". Matsuri bên này ca ngợi cùng với bạn thân Yukata. "Ngài ấy thật vĩ đại, đã hy sinh thân mình cho làng như vậy"

"Này mấy cô". Temari lớn tiếng. "Ngài Kazekage đang cần nghỉ ngơi đấy, giữ trật tự chút đi"

Naruto tự kỉ. "Sao mình cũng giúp đỡ mà không ai ca ngợi mình vậy?"

"Mặc kệ đi". Kankuro vỗ vai cậu ta an ủi. "Con gái bao giờ chả phát cuồng vì lũ con trai đẹp trai, tài giỏi"

"Sashi?". Thấy Sashiko vẫn mãi ôm mình không động tĩnh, Gaara vỗ vai nàng

Sashiko lúc này mới vội vã thả hắn ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt đen sưng đỏ cả lên

Gaara mỉm cười, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng. "Tôi không sao"

Sashiko lại bắt đầu rươm rướm nước mắt

Hết cách, Gaara đành phải kéo nàng vào lòng, cụng trán với Sashiko, hiếm có một lần ôn nhu, nói. "Ổn rồi, tôi ở đây"

Qua một lát, Gaara lại nói thêm. "Đừng lo, tôi không bỏ em lại nữa đâu"

Sashiko lúc này mới an tâm cười một cái, giữ nguyên tư thế cụng tránh, như mèo nhỏ quấn người choàng tay ôm lấy Gaara

Hắn không sao, hắn không đi nữa. Nàng sẽ không phải một mình, nàng sẽ có hắn bên cạnh

Nhìn Kazekage đệ Ngũ và phu nhân tương lai của ngài show ân ái phát cẩu lương, mọi người phút chốc rơi vào trầm cảm

Ừ thì tình yêu tuổi trẻ, nhiệt huyết và không biết kiêng dè, xấu hổ ngại ngùng. Nhưng có nhất thiết phải ở nơi chốn đông người như thế này không?

"Ngày nào mấy cậu ấy cũng như thế mà cậu không cảm thấy gì sao?". Tenten thành thật hỏi Yukio

"Tôi lớn lên bởi cơm chó của cha mẹ". Yukio đáp. "Bây giờ ở làng Cát lại tiếp tục ăn cơm chó mà sống qua ngày, ăn riết rồi quen, không còn cảm xúc gì nữa"

"Gì chứ mọi người tập làm quen dần đi". Kankuro nói. "Ngày nào tụi nó cũng phát cẩu lương, ăn riết rồi sẽ quen thôi. Như tôi nè, lần trước vào nhầm lúc tụi nó ái ân hạnh phúc vẫn có thể bình thản đi ra"

Mọi người xung quanh. "..."

loading...