Toi Gap Nguoi Nam 6 Tuoi Tu Do Toi Yeu Nguoi Ca 1 Doi Chap 3 Bat Dau Cuoc Song
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mà rọi vào cả căn phòng u ám. Sashiko khẽ chau mày, dần dần tỉnh giấc Vì nhiệm vụ đã được định sẵn, nàng phải bảo vệ cho Gaara nên đã được Rasa sắp xếp cho ở chung phòng với Gaara. Cả đêm Gaara tuy không về, nhưng sợ sệt cậu bé tóc đỏ sẽ hiểu lầm mà làm hại mình nên cả đêm Sashiko cứ trằn trọc. Nhìn lại đồng hồ trên bàn, chỉ mới 7 giờ hơn, nhưng cái mùi máu tanh của căn phòng này khiến Sashiko chẳng thèm khát gì giấc ngủ nữa Ngồi dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà, cả căn nhà lạnh lẽo cô độc không một bóng người hay hơi ấm. Trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng, là giấy ghi chú ghi là để lại cho mình nên Sashiko cũng không ngại, ăn xong thì tự thu dọn bát dĩa rửa sạch, xong lại bò lên phòng dọn dẹp Cả căn bừa bộn, ngổn ngang thú bông, quần áo, giày dép, cát và thậm chí là máu người, có vài vết máu vẫn còn chưa kịp khô. Lúc thu dọn, có một ngón tay người đã khô máu nằm ở góc kẹt, Sashiko sợ đến run cả người nhưng vẫn cố gắng thu dọn cho xong Vất vả từ sáng đến chiều mới dọn xong phòng, những phòng khác đều rất sạch sẽ nên Sashiko không phải tốn công dọn lại. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, Sashiko liền vội chuẩn bị bữa tối Không chỉ là bảo vệ cho Gaara, Sashiko còn đảm đương luôn cả nhiệm vụ nội trợ trong nhà. Tuy không có quá nhiều hiểu biết về nấu ăn, nhưng dựa theo ký ức còn sót lại trong đầu, Sashiko có thể nấu vài món. Tối nay, nàng dựa theo kiến thức mình có, nấu nồi canh nấm gà 6 giờ, cơm tối vừa dọn ra thì cửa nhà cũng mở. Không có Temari hay ai khác mà chỉ có Gaara Sashiko tuy có chút sợ cậu bé này, nhưng phải bảo vệ cậu ta thì nàng mới có cơ hội sống, vậy nên cũng nén run rẩy, đi qua chào hỏi Thực chất chào hỏi của Sashiko chỉ đơn giản là cái cúi người 90 độ, nàng đâu nói được đâu, vậy nên chỉ có thể dùng hành động mà diễn tả Gaara liếc qua Sashiko. Vì cha đã nói cô bé sẽ thực hiện một nhiệm vụ quan trọng với làng nên Gaara mới cố kiềm nén để Sashiko ở chung. Huống hồ, nàng không nói được, với hắn cũng không phiền phức lắm Sashiko muốn hỏi Gaara có đói không, nhưng bản thân không đủ can đảm để viết chữ vào tay người ta nên cũng im lặng không nói. Gaara liếc nàng rồi đi qua bàn ăn, chậm rãi ăn cơm Nhìn Gaara, Sashiko có chút ngây ngốc rồi chạy qua, cũng ngồi vào bàn, im lặng ăn cơm Gaara ăn cơm tương đối chậm, nhưng động tác ăn cơm thật sự cao quý không gì diễn tả được. Nhìn hắn ăn, Sashiko thật sự có chút bỡ ngỡ Một đứa trẻ 7-8 tuổi, có thể đẹp như vậy sao? "Còn nhìn nữa là ta giết ngươi" Gaara vừa ăn vừa nói, giọng nói lạnh lẽo mà bình thản vô cùng khiến Sashiko giật mình, cúi đầu ăn tiếp bữa cơm, trong miệng nhai thức ăn mà như nhai thuốc độc Khó khăn kết thúc bữa cơm, Gaara ăn xong thì về phòng, Sashiko dọn dẹp bát dĩa. Nàng vừa rửa xong thì cửa nhà mở ra, là Temari cùng một ai đó "Sashiko, em ăn cơm rồi à?" Thấy nàng vừa rửa bát xong, Temari ngạc nhiên hỏi Sashiko gật gật đầu, viết mấy chữ vào tay Temari "Chị đã ăn chưa?" "Chị ăn rồi" Temari đáp rồi lại chỉ sang người bên cạnh "Đây là Kankuro, em trai thứ của chị" Sashiko gật gật đầu, cúi người 90 độ chào Kankuro "Tsk, em gái, anh không thích người khác vào phòng mình nên em cố gắng bớt đụng chào vào phòng anh nhé" Kankuro cao giọng nói "Cái thằng này" Temari bực mình Sợ chị mình nổi giận lại đánh người, Kankuro liền chạy về phòng "Em đừng buồn nhé?" Temari cười nói "Kankuro là như vậy đấy, em đừng để ý" Sashiko cười vui vẻ, gật gật đầu "Hôm nay, nó có về không?" Temari chao mắt mấy cái rồi ngập ngừng nói Sashiko chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu nó trong miệng Temari là ai Temari cũng không nói thêm, chỉ thở dài rồi chúc Sashiko ngủ ngon, sau đó thì về phòng Còn lại một mình trong phòng khách to lớn, Sashiko tự nhiên cảm thấy cô đơn. Căn nhà lớn thì lớn thật đó, nhưng nó lạnh lẽo và cô đơn làm sao. Dường như trong căn nhà này, chẳng có một hơi ấm nào tồn tại Nghĩ ngợi một hồi, Sashiko lại về phòng. Gaara đang ở trong đó, nàng có chút sợ nên không dám gõ cửa, ngồi co ro trước cửa Cái lạnh đêm của sa mạc tràn vào trong nhà, vì đễ huấn luyện cho các con của mình vậy nên ngoài trừ phòng của tụi nhóc thì vào buổi đêm, Rasa sẽ sai Anbu tắt điều hòa bên ngoài, cả căn nhà vì vậy mà càng lạnh lẽo hơn Sashiko ngồi co ro trước cửa, cái lạnh tràn vào khiến nàng không thể nào ngừng run rẩy. Trên người chỉ là một bộ quần áo ngủ mỏng manh, không chăn không đệm, không lò sưởi hay cái gì đó sưởi ấm, chỉ một thân một mình nàng tự vượt qua cái giá lạnh Sashiko ngồi co ro một chút, trong đầu đột ngột hiện về chút ký ức gì đó, nàng dựa theo đó kết ấn, cả cơ thể tự nhiên trở nên ấm áp hơn. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Sashiko vội đứng bật dậy, là Gaara Vốn đã biết nàng sẽ chung phòng với mình nên Gaara ngồi cả buổi tối vẫn chẳng thấy Sashiko về, vậy nên muốn mở cửa đi xem là đã chết hay chưa. Lúc mở cửa thì lại thấy nàng ngồi đó, co ro như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi Gaara nhìn Sashiko, không nói gì mà chỉ bước vào trong, cửa vẫn để mở Sashiko nhìn hành động này, tự hỏi có nên hiểu là Gaara đã đồng ý cho mình vào chưa Thấy nàng vẫn ngây ngốc không vào, Gaara lạnh lẽo nói "Sao còn đứng đó?" Sashiko nghe xong, vẫn hơi ngây ra, nhưng rất nhanh liền cười, chạy vào trong rồi đóng cửa lại Bên trong phòng vẫn có chút lạnh, nhưng do cái kết ấn khi nãy khiến Sashiko vẫn rất ấm áp. Thấy Gaara ngồi trên giường, Sashiko không dám lại gần, ngốc nghếch đứng tại chỗ không biết làm gì "Qua đây" Lúc này Gaara mới lên tiếng Sashiko chớp chớp mắt, thấy nàng không có động tĩnh, Gaara liền lạnh lẽo nói "Đừng để ta nhắc lần hai" Sashiko lập tức vội vã chạy qua "Ngồi" Gaara tiếc chữ như vàng, chỉ nói đúng một chữ. Mà Sashiko cũng sợ hắn nổi giận, liền lập tức ngồi xuống bên cạnh Gaara nhìn Sashiko, mà nàng lại nhút nhát chẳng dám nhìn hắn, đầu cứ cúi xuống "Ngước mặt lên" Gaara ra lệnh Sashiko hơi run, nhưng vẫn chầm chậm ngước mặt lên "Nhìn qua đây" Sashiko chậm chạp quay qua nhìn Gaara. Đập vào mắt nàng là hình ảnh một cậu bé tóc đỏ ngũ quan tinh xảo, thông qua ánh trăng dưới khung cửa sổ, vẻ đẹp của cậu ta thậm chí còn đẹp hơn gấp bội Gaara nhìn nàng, tay phải xoa xoa đôi môi anh đào của Sashiko, nói "Hôm đó ngươi làm gì?" Sashiko ngây ngốc, chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu "Miệng của ngươi chạm vào miệng của ta" Gaara nói Sashiko nhớ nhớ lại, sau đó hơi cau mày, muốn nói chuyện lại sực nhớ bản thân không nói được, ánh mắt chớp chớp, nhìn sang tay còn lại của Gaara Nhớ đến nàng không nói được, Gaara mới đưa tay mình cho nàng, Sashiko lúc này mới viết mấy chữ vào tay cậu ta "Tớ không biết" Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara nhăn lại. Sashiko lại viết tiếp "Khi đó trong đầu tớ tự nhiên hiện ra một hình ảnh, là hai người nào đó, người đàn ông có vẻ đang tức giận, người phụ nữ chỉ cần làm vậy là có thể khiến ông ta nguôi ngay, vậy nên tớ cũng đã làm như vậy với cậu" Gaara im lặng hồi lâu, Sashiko hơi run, viết "Cậu đừng giận nhé? Tớ không cố ý đâu" Gaara im lặng rồi lại nói "Làm lại đi" Sashiko chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu "Hành động đó của ngươi, làm lại" Gaara nói Sashiko vẫn ngây ngô không hiểu Thấy nàng chậm tiêu, Gaara cũng không kiên nhẫn nhắc lại nữa, trực tiếp ấn môi mình lên môi Sashiko. Mà Sashiko tuy có phát ngốc, nhưng cũng không cản Gaara Bốn cánh môi lần nữa tiếp xúc, cảm giác mềm mại như chạm vào bông, lại còn rất ấm áp. Gaara rất thích cảm giác này, dây dưa hồi lâu mới buông ra "Sau này mỗi ngày trước giờ đi ngủ đều làm như vậy" Gaara ra lệnh, thấy Sashiko không có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới lạnh lẽo nói "Đã rõ chưa?" Lúc này Sashiko mới gât đầu Tối đó, Sashiko được ưu ái ngủ chung một giường với Gaara. Tuy vẫn sợ, nhưng thể chất của một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu sau khi dọn dẹp cả ngày rồi lại trằn trọc suốt đêm hôm qua khiến Sashiko cũng chìm dần vào giấc ngủ Gaara không ngủ, Shukaku trong người không cho phép hắn làm thế. Nhìn Sashiko bên cạnh ngủ mê man, Gaara khẽ điều khiển dòng cát cuốn lấy nàng, hơi bóp tay lại, dòng cát cũng khẽ bóp chặt Sashiko Sashiko hơi cau mày, nhưng không có ý định tỉnh giấc. Gaara muốn dùng sức hơn chút nữa, nhưng nhìn lại đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, hắn hơi phát ngốc rồi buông tay, dòng cát cũng thả Sashiko ra Gaara có chút si ngốc nhìn Sashiko. Đối với một đứa bé cùng trang lứa, Sashiko quả thật là đẹp không diễn tả nổi Mái tóc đen dài suôn mượt, làn da trắng nõn như mặt trăng, đôi môi anh đào mềm mại như lụa, đôi mắt to tròn đen như bầu trời đêm huyền bí, lúc nào cũng long lanh như chứa nước Gaara đã gặp qua rất nhiều người, nhỏ hơn có, lớn hơn có, bằng tuổi cũng có. Nhưng chưa từng có một ai để lại ấn tượng như Sashiko. Nàng như một tạo vật tuyệt diệu của tạo hóa, khiến những ai gặp được đều ngây ngốc si mê Khẽ nâng tay chạm vào gò má hồng hào của nàng, ngón tay Gaara khẽ vuốt ve. Sashiko mơ ngủ, bắt lấy, kéo tay Gaara vào ôm trong lòng. Gaara hơi run, toan rút ra nhưng thấy Sashiko cứ níu kéo, hắn cũng thôi, mặc kệ nàng ôm lấy suốt một đêm
loading...