Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi Muoi

Mẹ Kim đang đè lên người chồng mình cũng vì lời nói đó mà trố cả mắt, mọi hoạt động bị đình trệ mất mấy giây. Sau đó thì...

"Há há há ôi trời ơi, tiểu thiếu gia nhà họ Kim vì ăn kem mà gãy cả răng! Uchuchu khổ thân con tôi, cưng lại đây chị xem răng cho cưng nào, gãy mấy cái? Có gãy hết nguyên hàm chưa?"

Bố Kim thấy vui nên cũng hùa theo.

"Tôi nghĩ là bắt đầu từ mai chị vợ nấu cháo cho con nó ăn đi, chứ gãy răng thế này có khi đến cả việc nhai thôi cũng khó ý chị ạ!"

"Con thấy bố nói đúng đấy chị! Thôi bắt đầu từ mai chị chịu khó nấu cháo cho thằng bé vậy chứ biết sao giờ"

Mỗi người góp vui một câu. Đến cả một vài người làm đứng xung quanh cũng phải nhịn cười đến độ vai run bần bật.

Taehyung vẫn còn đọng lại dư âm từ cú sốc vừa rồi, thấy cả nhà cùng nhau trêu mình thì bắt đầu mếu máo.

"Thôi tôi biết tôi là con ghẻ rồi! Mấy người nào có thương yêu gì tôi đâu! Hoá ra từ trước đến giờ chị nói chị phải chiến đấu với chuột để cướp tôi từ ống cống về là thật!"

Nói xong liền không để mọi người kịp phản ứng đã chạy đi mất.

"Chết rồi chị vợ ơi, tiểu thiếu gia dỗi chúng mình rồi kìa!"

"Kệ nó, mai mà nó vẫn dám dỗi tôi cầm chổi ra doạ!"

***

Taehyung ở trên phòng im lặng chùm chăn kín mít, còn đặc biệt cẩn thận chuẩn bị thêm một lọ thuốc nhỏ mắt đặt bên cạnh, chỉ trực chờ có người bước vào liền nhanh tay nhỏ vài giọt vào mắt rồi dùng kế "nước mắt trai đẹp". Ấy vậy mà đợi cả mười phút trời vẫn chưa thấy ai vào dỗ, ý nghĩ mình là con nuôi ngày một rõ hơn trong tiềm thức của một thiếu niên mới 17.

Bất chợt có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Taehyung nhanh tay rời khỏi chăn với lấy chiếc điện thoại được đặt gần đó, tiếp sau liền quay lại rúc mặt vào cái tổ của mình.

Ánh mắt cậu lướt qua thanh hiển thị thời gian, chín giờ ba mươi, vừa đúng thời gian bé Jeon không bận.

Nhưng có một điều mà đến Taehyung còn chẳng thể hay biết, cậu trai đang tuổi ăn tuổi làm như Jungkook chẳng có lúc nào rảnh, đặc biệt hơn là khi anh còn đảm nhận cùng lúc nhiều công việc.

Vẫn là vài tiếng tút quen thuộc vang lên, nối tiếp sau đó là giọng nói mà Taehyung thề dù có nghe đến suốt đời cậu cũng không bao giờ chán.

"Alo?"

"Hức hức bé ơi"

"Alo?"

"Em đây mà bé?"

"Ừ tôi biết rồi, mới đầu tôi còn tưởng ai, khuya rồi lại dở chứng cái gì nữa?"

"Trước tiên bé trả lời em xem bé đã đỡ sốt chưa nào?"

"Tôi đỡ rồi, cậu muốn nói gì?"

"Em kể ngay mà, nhưng bé hứa là không được cười em đâu đấy!"

"..."

"Bé hứa đi!"

"Ừ tôi hứa, có gì nói nhanh lên!"

"E...em"

"Làm sao?"

"Hức bé ơi, ban nãy em ăn kem, mà lỡ cắn miếng to quá nên mẻ răng mất rồi, đau lắm luôn huhu"

"..."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng làm Taehyung căng thẳng chờ đợi. Cậu thật sự rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của anh dỗ dành mình.

Sau hai phút chờ đợi, dường như Jungkook không còn đủ khả năng để nhịn thêm được nữa, liền bật cười khanh khách. Taehyung nghệt mặt, hoá ra ai cũng muốn trêu cười cậu.

"Bé hứa với em là bé không cười cơ mà?"

"T...tôi xin lỗi, tại, tại tôi đang liên tưởng đến mặt cậu lúc phát hiện ra răng của mình biến mất, chắc chắn sẽ rất buồn cười"

Giọng nói Jungkook run run, nghe thôi cũng đủ hiểu anh đang cố gắng nhẫn nhịn thế nào để những tiếng haha hihi không phát ra.

Taehyung chính thức vỡ mộng, nửa muốn giận anh nửa lại không nỡ.

"Thôi em không nói chuyện với bé nữa, bây giờ em nói nốt câu này thôi! Giờ răng em thế này chắc mai em phải đi nha sĩ, bé đi cùng em được không?"

Nụ cười Jungkook dừng hẳn, bởi Taehyung đã dùng lại giọng nói nghiêm túc, nên anh cũng chẳng muốn cợt nhả thêm nữa.

"Tôi không đi đâu!"

"Hôm nay bé ốm em cũng đến chăm bé mà? Còn mua cả đồ ăn bé thích nữa cơ đấy!"

"Tôi đâu bắt cậu đến?"

"Em không biết, mai khi nào bé rảnh để em sang đi cùng với bé?"

"Tôi bảo là tôi không đi mà?"

Jungkook vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ ưa mềm chứ chưa từng thích cứng. Bởi vậy khi Taehyung tự dưng dùng giọng uy hiếp, Jungkook cũng chẳng ngại mà cãi cùng.

Taehyung đột nhiên nhớ ra thói quen này của Jungkook thì mới tự đập vào đầu mình hai cái rồi cười xoà.

"Thôi mà em năn nỉ bé đó, đi xong rồi em mua cho bé sữa chuối nhé, cả kẹo dâu nữa"

"Nhưng tôi không..."

"Bé đi đi mà, bé ơi, bé à..."

"Thôi được rồi, tôi đi. Ngày mai sáu giờ tối tôi rảnh"

"Vậy bé chờ em ở cửa hàng tiện lợi chỗ bé làm nhé! Muốn ăn gì thì cứ chọn, khi nào em đến em tính tiền cho! Thế nhé, bé ngủ đi cho đỡ mệt. Thương Kookie của em!"

Jungkook nghe thế cũng không muốn nói gì nữa, liền trực tiếp ngắt máy luôn.

***

Sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taehyung mang một bộ lạnh lùng bất cần đời xuống nhà. Ba người còn lại vừa nhìn thấy Taehyung đã dặn nhau không được cười. Mẹ Kim là người lên tiếng đầu tiên.

"Taehyung xuống rồi hả con, ngồi đây chị nấu xong cháo rồi này! Ăn đi kẻo rụng...à không đau răng"

Taehyung ức chảy cả nước mắt. Giả vờ lướt qua bàn ăn rồi ra sofa ngồi vắt chân lên bàn.

Mẹ Kim bị con trai cho ăn một quả bơ to đùng thì điên tiết, dứt khoát tìm chổi chạy ra chắn trước tivi...

hiong

loading...