Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi Muoi Mot

Không ai biết sáng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một cậu ấm họ Kim vừa ngồi húp cháo vừa âm thầm rơi nước mắt, sau đó lại vác cái mông đau điếng của mình đến trường.

***

Tan học, Taehyung vẫn như mọi khi chạy thật nhanh đến nơi xinh yêu của mình làm việc. Cậu thấy Jungkook đang đứng ở quầy tính tiền cho một vài vị khách, trên môi lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười tươi rói.

Đứng chờ cho đến khi cửa hàng hết khách rồi Taehyung mới bước vào.

"Xinh yêu của em hết ca làm chưa?"

Jungkook vừa mở điện thoại lên xem tin nhắn từ bạn học và giảng viên của mình thì bất chợt bị câu nói của Taehyung làm cho giật mình.

"Sáu giờ tôi mới hết ca cơ!"

Taehyung ồ lên một tiếng biểu thị đã hiểu.

"Bé có muốn ăn gì không? Em mua sẵn cho bé nhé?"

"Sữa chuối được không?"

"Dạ được, một hộp hay nhiều hộp đây bé ơi?"

Jungkook không nói gì, chỉ giơ bốn ngón tay trắng xinh có các khớp hồng hồng lên để Taehyung biết.

Taehyung thấy hành động này của anh thì không khỏi buồn cười. Nhìn thế này mà hơn cậu 3 tuổi cơ đấy!

Jungkook nhìn Taehyung cười lại tưởng cậu chê mình ăn nhiều, môi xinh bĩu ra mắng mỏ.

"Cảm thấy mua được thì mua, đừng có mà cười! Còn nếu không muốn mua thì để tôi tự mua!"

Taehyung trố mắt.

"Em có cười vì chê bé đâu? Em cười vì em phát hiện ra xinh đẹp của em đáng yêu đến nhường nào đấy chứ"

Dừng lại một chút, Taehyung tiếp lời.

"Thôi giờ em đi lựa đồ ăn cho bé nhé! Sau đó em sẽ ra bàn ngồi, khi nào bé tan ca thì ra gọi em có được không?"

Jungkook gật đầu.

Taehyung đi lại kệ nước chọn cho Jungkook năm hộp sữa chuối và một chai trà xanh dành cho mình.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Taehyung để lại năm hộp sữa cho bé Jeon rồi cầm nước của mình về bàn.

Năm phút sau, từ ngoài cửa bước vào một cậu trai chạc tuổi Jungkook, mới đầu Taehyung tưởng chỉ là khách hàng bình thường nên chẳng mấy quan tâm, nhưng cho đến khi giọng nói của đối phương cất lên, Taehyung giờ đây muốn mặc kệ cũng chẳng được.

"Minie chào Kookie nhó!"

Jungkook quay mặt hướng về phía cửa, sau khi xác định được người ấy là ai thì bĩu môi.

"Thôi ông giời con ạ, nghịch trên lớp chưa đủ hay sao mà đến cả chỗ tớ làm thêm quậy thế?"

Park Jimin nghe Jungkook chê mình quậy thì nổi giận đùng đùng vỗ ngực.

"Không phải thương cậu làm ăn vất vả để kiếm sống thì tớ đã không đến đây nhá! Hôm nay đại gia Park sẽ mua hết cái cửa hàng này luôn!"

Jungkook lắc đầu thở dài.

Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng mỗi đứa một tính nết, mỗi đứa một hoàn cảnh. Nếu Jungkook thuộc tầng lớp cậu ấm cô chiêu nhưng chọn cách tự lập từ bé thì Jimin ngược lại hoàn toàn. Jimin được lớn lên trong vòng tay và sự bao bọc, chở che của bố mẹ cùng gia đình. Sung sướng là vậy nhưng Jimin khi gặp người ngoài lại chẳng thích khoe khoang, cả người toát ra khí chất của một thiếu gia thực thụ.

Jimin vẫn còn đang hớn hở nhìn ngắm mấy món đồ ăn lạ xung quanh nên chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt ngày một đen đi của thiếu niên họ Kim.

Kim Taehyung ngồi trong góc quan sát tất thảy mọi hành động của hai người. Cậu cũng đủ sáng suốt để hiểu mối quan hệ giữa xinh yêu nhà mình và người kia thân đến mức độ nào.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng phóng thẳng một mạch ra trước quầy nơi Jungkook đang đứng, thăm dò xung quanh một chút liền chui vào quầy đứng sát rạt ngay cạnh anh.

Jungkook bị Taehyung doạ cho điếng cả người. Anh và cậu trước đấy tiếp xúc với nhau nhiều không đếm xuể, nhưng để ở cự li gần thế này thì đây là lần đầu tiên.

"N...này cậu làm cái gì đấy?"

"Bé trật tự!"

Jungkook trố mắt. Taehyung rất ít khi dùng giọng này để nói chuyện với anh.

"Cậu đi ra ngoài cho tôi!"

"Em bảo bé trật tự!"

"Đi ra ngoài, nhanh!"

Taehyung im lặng không nói gì. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy eo anh, lực tay vì không kiểm soát được mà hơi mạnh một chút làm anh đau đến nhăn mặt.

"C...cậu bỏ tôi ra!"

"..."

"Kim...Kim Taehyung buông tôi ra!"

"..."

"Taehyung ơi đau mà"

Một tiếng "Taehyung ơi" của Jungkook thành công kéo Taehyung từ cơn tức giận trở về thực tại. Nhận thấy eo của anh bị mình nắn đến đau, trong lòng Taehyung dâng lên một cỗi tội lỗi vô cùng to lớn.

"Em xin lỗi bé, em xin lỗi, xin lỗi bé, bé có đau lắm không?"

Taehyung cứ liên tục xin lỗi làm ngọn lửa giận dữ sắp được bùng lên trong người Jungkook nguôi đi không ít.

"Rốt cuộc ban nãy cậu lại lên cơn gì? Đang yên đang lành tự dưng chui vào quầy đứng với tôi xong dở trò gì thế?"

Taehyung không trả lời câu hỏi của Jungkook mà hỏi ngược lại anh.

"Người vừa nãy bước vào đây là ai?"

"Ý cậu là người đó?"

Jungkook chỉ tay về hướng Jimin đang mải mê
chọn snack mà chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra từ nãy đến giờ.

Taehyung gật đầu, tuyệt nhiên từ nãy tới giờ không rời tay khỏi eo anh. Vậy mà em bé họ Jeon nào đó lại không phát giác ra hành động này.

"Bạn tôi đó! Cậu biết Park thị không? Là tập đoàn thời trang nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc! Cậu ta là con trai vàng bạc của chủ tịch Park"

Taehyung còn chưa kịp nói lời nào liền bị giọng nói của Jimin ngăn lại.

"Này cậu kia, tính sàm sỡ bạn tôi hay gì?"

hiong

loading...