Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi Muoi Bon

Câu nói của mẹ Jeon cứ văng vẳng trong đầu Jungkook làm anh chẳng thể ngủ ngon.

Việc có tình cảm đặc biệt dành cho Kim Taehyung anh chưa từng nghĩ đến. Jungkook từ trước tới nay làm việc gì cũng tính toán rất kĩ, hơn nữa gu người yêu của anh không phải kiểu người cợt nhả với mọi thứ mà mình nhìn thấy, trùng hợp làm sao khi Taehyung lại chính là hình mẫu mà anh ghét nhất.

Jungkook thở dài, tự nói với mình rằng sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu. Kết cục là đến gần sáng Jungkook mới có thể chợp mắt.

Bình minh đến, ngoài trời cây cối thi nhau nhảy múa cùng gió, đàn chim đậu trên những tán lá cùng nhau hót líu lo, tất cả hoà quyện lại tạo thành một bản nhạc đón chào ngày mới.

Chuông báo thức reo inh ỏi, Jungkook lười biếng mở mắt tìm nút đồng hồ để tắt. Tắt xong, anh ngáp một hơi dài, mắt nhắm mắt mở đi lại nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Đang đánh răng, điện thoại Jungkook vang lên hai tiếng ting thông báo của ứng dụng tin nhắn. Jungkook vẫn giữ nguyên cái miệng đầy bọt của mình ra xem ai là người nhắn. Màn hình điện thoại anh hiện lên hai chữ "Kim Taehyung" to đùng.

[Chúc bé ngày mới tốt lành và sớm có được em]
[Em đang đứng chờ bé ở dưới tầng rồi, chuẩn bị nhanh lên rồi em đưa bé đến trường nhé!]

Jungkook mở mắt to nhìn kĩ lại để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, sau đó mặc kệ bản thân đang trông rất xuề xoà mà mở cửa sổ thật to nhìn ra bên ngoài.

Jungkook nhanh tay ấn gọi cho Taehyung.

"Em nghe này bé ơi?"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến đón bé đi học mà?"

"Giờ vào tiết đầu của tôi sớm hơn của cậu tận ba mươi phút, việc gì phải mất công dậy sớm như vậy? Tôi không cần đâu, hôm qua cậu vừa đi khám xong đấy, giữ gìn sức khoẻ cho cẩn thận!"

"Aww bé của em nay còn biết quan tâm em cơ à?"

"Tôi không, đổi lại là người khác tôi cũng vậy"

"Bé làm em buồn rồi đấy ạ! Thôi không nói nữa, bé chuẩn bị nhanh lên rồi xuống em đưa đi học. Có muốn em dẫn cưng đi ăn sáng luôn không?"

"Tôi đã bảo tôi không cần cậu đưa đi mà?"

"Em thương bé phải đi bộ đau chân nên mới đến đón mà? Em chỉ có xe đạp thôi nhưng vẫn đỡ hơn là đi bộ phải không nào? Jungkookie là xinh yêu của em cơ mà, em không được quyền xót hả?"

"Tôi nào của cậu? Ăn nói vớ vẩn tí tôi cho cái cùi chỏ vô bụng!"

"Thôi nào xinh ơi, buổi sáng nóng nảy chẳng tốt tẹo nào. Jungkookie chuẩn bị nhanh lên rồi em đưa đi học nhé"

Jungkook còn chẳng kịp nghe Taehyung nói hết câu đã quăng điện thoại lên giường, bởi mẹ Jeon đang đứng ngoài phòng anh gõ cửa.

"Jeon ơi?"

"Dạ con đây, mẹ chờ con chút"

Jungkook chạy ra mở cửa cho mẹ.

"Mẹ thấy có bạn học nào đứng trước cửa đợi con thì phải? Jeon ăn sáng ở nhà hay đi ăn cùng bạn thế?"

"Mẹ cho con xin phép ra ngoài ăn cùng bạn được không ạ?"

Mẹ Jeon định gật đầu. xong nghĩ ngợi gì đó lại hỏi thêm một câu nữa.

"Bạn học nào có lòng tốt mà đến đón con trai của mẹ thế?"

"Là nhóc Kim thưa mẹ"

Mẹ Jeon thoáng đầu hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười thành tiếng. Bà không nghĩ Jeon của bà và Taehyung lại tiến triển nhanh tới vậy.

"Được rồi, Jeon đi học vui vẻ!"

Jungkook gật đầu. Mẹ Jeon biết anh cần thời gian sửa soạn nên dặn dò vài câu xong liền biết ý rời đi.

Jungkook đến cầm điện thoại lên với mục đích check mail của giảng viên. Điều làm anh chẳng thể ngờ là ấy vậy mà nãy giờ Kim Taehyung chưa hề tắt máy.

"Cậu còn gì muốn nói với tôi nữa không?"

"Em không, nhưng em muốn bé là người tắt máy trước"

Jungkook 'xuỳ' một tiếng.

"Lắm điều!"

Nói xong liền tắt máy luôn. Trước khi cuộc gọi được kết thúc hẳn, anh còn nghe được thấy rất rõ tiếng cười của Taehyung phát ra từ đầu bên kia.

Jungkook nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi rồi phi như bay xuống nhà. Dưới phòng khách, ba mẹ Jeon đang nói chuyện gì đó nom có vẻ vui lắm.

"Con chào ba mẹ con đi học!"

"Jeon buổi sáng tốt lành nhé! Trông cái mặt có trai đón kìa, phởn quá con ơi"

Jungkook chân vẫn bước đều hướng ra cửa, nghe ba Jeon trêu mình thì quay lại nói lớn.

"Ba mà trêu con miếng nữa là con kêu mẹ dỗi ba luôn đấy! Yêu ba mẹ của con!"

Ba mẹ Jeon cùng nhau bật cười. Ra ngoài cứng rắn thế nào thì về nhà vẫn là con trai nhỏ của hai ông bà mà thôi.

"Bé ơi em đứng đây nè!"

Taehyung sau khi thấy Jungkook bước ra khỏi ngoài liền vẫy tay gào to.

Jungkook nhìn thấy thì gật đầu một cái biểu thị đã biết rồi nhanh chạy ra chỗ Taehyung đang đứng.

"Trời ơi cái tướng chạy trông cưng thật đấy! Thế này mà không đổ Kim Taehyung đây thì phí thật!"

Taehyung lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng nhỏ xíu tránh để Jungkook nghe thấy. Không thì có lẽ cùi chỏ hồng hồng của anh sẽ huých cái bộp vào bụng cậu.

"Cậu chờ tôi lâu không?"

"Lâu!"

"Lâu thì lần sau khỏi chờ"

Taehyung buồn cười xoa đầu anh. Đúng là sáng sớm nên thỏ xinh của cậu dễ nổi nóng quá.

"Cậu bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi ngay! Bảo lâu cơ mà? Đi luôn đi cũng được để tôi đi bộ!"

Taehyung nghe lời bỏ tay xuống.

"Em xin lỗi bé, em đùa bé thôi mà! Em mất công dậy sớm để đón bé đây này! Em thương bé còn chẳng hết, chờ đợi một chút nào có là gì!"

Jungkook tạm thời hài lòng chẹp miệng gật đầu mấy cái.

"Thế xinh đói chưa? Muốn ăn gì để em đưa bé đi ăn nào!"

"Sữa chuối được không?"

Taehyung lắc đầu.

"Buổi sáng chưa ăn gì mà uống luôn sẽ không tốt! Bụng mềm sẽ đau! Em đưa bé đi ăn cái gì rồi mua cho bé mấy hộp sữa chuối để vào balo nhé? Chừng nào thấy đói thì lấy ra uống. Giờ thì đi mua đồ ăn sáng thôi nào yêu ơi!"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cả hai đưa nhau đến cửa hàng bán bánh ngọt gần trường Jungkook.

hiong

loading...