Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi Bon Muoi Bay

Chuyện của Soohyun miễn cưỡng coi như đã kết thúc với việc tên đầu trùm nói hết tâm tư tình cảm của mình cho em. Lúc nghe được sự thật đằng sau việc bắt nạt mà từng ấy năm em phải chịu đựng, dĩ nhiên là Soohyun hoảng lắm. Em không ngờ, người trước mặt luôn tỏ ra khinh miệt em và gia cảnh nhà em, lại thích em nhiều đến vậy. Hắn không những trợ giúp tiền toàn bộ tiền viện phí cho mẹ Soohyun mà còn âm thầm liên lạc với chủ của những nơi em làm thêm ngoài giờ học và yêu cầu tăng lương cho em, số tiền đó tất nhiên là do hắn trả.

Taehyung và Jungkook lại tiếp tục hành trình yêu nhau giản đơn, một người nồng nhiệt thể hiện tình cảm của mình, người còn lại sẵn sàng dang tay đón nhận hết thảy những thứ tâm tư đó.

Tuy vậy, Taehyung đã yêu cầu Jungkook cùng mình dành ra một buổi tối để nói chuyện lại thật đàng hoàng, về việc Jungkook không nên dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn, và rằng làm như vậy cũng chính là một cách bạo lực người khác.

"Em nói xinh nghe cái này nhé? Jungkookie của em vừa ngoan, vừa giỏi, lại vừa dũng cảm. Em biết bé của em thấy chuyện bất bình thì không đứng im nổi, nhưng bé thấy giữa việc ngồi nói chuyện tử tế giúp người ta hiểu rằng họ đang sai ở đâu, và việc không cần biết đúng sai mà lao vào đánh nhau với họ, thì giải pháp nào sẽ có lợi cho đôi bên hơn?"

Jungkook không phải là người kém thông minh, rất nhanh liền hiểu Taehyung đang muốn nói gì. Dù vậy, Jungkook cũng có những lí lẽ của riêng mình. Anh không vội cãi người yêu lớn ngay, mà nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh biết Taehyung muốn nói gì với anh mà. Anh cũng biết rằng việc đánh nhau là không tốt, nhưng chẳng phải những người xấu tính thì nên bị trừng phạt hay sao? Vì cuộc sống này có quá nhiều người như Soohyun, ngược lại những người như anh lại rất hiếm, vậy nên hành vi bạo lực học đường mới xuất hiện, không những không giảm mà còn ngày một tăng lên nhanh chóng"

Taehyung vừa vuốt tóc người thương, vừa lắng nghe tâm tư của mình giãi bày. Cậu biết người yêu cậu là người chỉ ưa ngọt, hơn nữa còn có đôi chút bướng bỉnh. Taehyung dĩ nhiên coi đó là điều dễ thương đáng để trân trọng, nhưng đối với người ngoài thì không hẳn.

"Xinh của em nói đúng rồi! Việc cãi vã, đánh nhau trong môi trường học tập là không tốt, nhưng việc chưa hiểu rõ mọi chuyện đã lao vào đánh nhau thì lại càng không. Em không nói Jungkookie làm sai, nhưng lựa chọn về cách giải quyết của bé trong chuyện vừa rồi là chưa đúng. Bé có thấy không, mục đích của tên nhóc bắt nạt Soohyun không phải vì cậu ta ghét em ấy, mà là ngược lại. Cậu ta chấp nhận chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ Soohyun, thậm chí còn âm thầm đứng sau giúp đỡ về tài chính cho gia đình người mình thương, như vậy có gì là xấu nào? Đồng ý rằng việc cậu ta trước mặt Soohyun hay chửi rủa em ấy thậm tệ, đúng thật là một cách tán tỉnh vô lí, nhưng dù gì bản chất con người của cậu ta cũng chẳng phải không tốt. Ấy vậy mà Jungkook của em chưa biết đầu đuôi thế nào đã gạ cậu ta cùng mình một đấu năm, máu liều nhiều hơn máu não gấp bội. Nghe lại thấy sai vô cùng, có đúng không?"

Jungkook chuyển tư thế sang thành ngồi bó gối, vừa chăm chú vào từng lời nói của Taehyung, vừa xoa xoa ngón tay cậu.

Thấy Jungkook không đáp lại mình, Taehyung tiếp lời.

"Hôm trước em đồng ý để bé đánh nhau với những tên kia, không phải vì em hùa theo mà nghe lời bé. Em muốn bé của em sau lần bị thương này, mới ngộ ra độ nguy hiểm của việc đấm đá lẫn nhau. Em thà xót người yêu một lần chứ không muốn xót nhiều lần, như vậy em không chịu được. Em biết Jeon thông minh lắm, nên em nói như vậy, chắc bé hiểu mà phải không?"

Động tác xoa tay của Jungkook ngừng lại, anh nhún vai.

"Chịu thôi. Anh không phải người có quyền có thế như Taehyung, cũng chưa từng biết cảm giác chỉ cần một cuộc điện thoại liền có thể đuổi học người khác. Làm sao mà hiểu được chứ"

Thấy giọng nói của Jungkook có đôi phần châm biến mình, Taehyung nhịn xuống tiếng cười đang tồn tại nơi cổ họng. Cậu mím môi, không phải vì uỷ khuất mà là để ngăn mình bật ra tràng cười giòn giã trong khi đang bàn bạc chuyện nghiêm túc với người thương.

"Người yêu em đang ghen tị với em cơ đấy, đáng yêu quá"

Xinh xắn của ai kia phồng má, không chấp nhận được việc Taehyung đang cố tình đánh trống lảng.

"Sao lại lái sang chuyện khác rồi? Anh nói thế mà Taehyung vẫn không hiểu ý anh à? Trong chuyện lần này, anh không hoàn toàn nghĩ mình đúng, nhưng cũng chẳng sai là bao nhiêu. Vậy mà Taehyung cứ bảo anh sai mãi thôi, lại còn lên giọng với anh cơ đấy..."

"Em không lên giọng với bé mà, hơn nữa em cũng chưa từng bảo bé sai"

Từ đầu đến cuối khi nói chuyện với Jungkook, Taehyung chưa bao giờ phủ định lòng tốt của anh. "Chưa đúng" và "Không đúng" là hai từ mang nghĩa khác nhau hoàn toàn.

"Ò"

"Ò là ò thế nào? Jungkookie có biết em muốn nói gì với bé không đấy?"

"Anh biết mà, Taehyung không muốn anh dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn chứ gì"

"Đúng rồi, bé Jeon ngoan nghe lời em. Tính tình không phải ngày một ngày hai là sửa được, nhưng dần dà chắc chắn sẽ thay đổi. Hạn chế đụng tay đụng chân hết mức có thể, bé nhé?"

"Jungkook biết rồi!"

...

Nhưng tất nhiên chuyện chẳng thể kết thúc một cách đơn giản như vậy được. Hai ngày sau hôm cả hai nghiêm túc nói chuyện, Taehyung phát hiện Jungkook giấu mình đánh nhau, hơn nữa còn bị thương rất nhiều.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Jungkook tung tăng đi mua bánh bao hấp dành cho bữa sáng. Hôm nay Taehyung phải trực nhật ở trường, cậu đã đến trường từ rất sớm. Sáu giờ sáng, Jungkook nhận được một đoạn tin nhắn dài đến từ Taehyung, nội dung là:

"Chúc Jeon của em có một buổi sáng tốt đẹp! Em đang rất rất rất nhớ bé, nhớ giọng nói ngọt ngào của bé, nhưng em biết bây giờ bé nhà em chưa bình minh nên không dám gọi. Jeon thì em không biết thế nào, chứ người yêu em mà bị đánh thức trong lúc ngủ thì hay cáu bẳn lắm lắm, nhưng em lại thấy siêu dễ thương cơ! Hôm nay đến phiên em trực nhật rồi, nên em muốn xin phép bé nhà cho em không đến đón bé hôm nay, có được không? Jeon cho em xin lỗi nhé! Yêu bé lắm٩(ε )۶"

Ấy thế mà sinh viên năm hai như Jeon Jungkook lại đọc được dòng tâm tư chứa chất nhiều tình yêu này vào lúc chín giờ hơn. Anh bật cười, không thể hiểu nổi tại sao Taehyung lại dùng được icon đáng yêu đến thế.

Đang mân mê chiếc bánh bao hai trứng cút nóng hôi hổi trên tay, Jungkook bỗng dưng bị một nhóm nữ giới giữ lại. Nhìn bề ngoài, tất cả hình như đều là những tiểu thư chảnh choẹ đỏng đảnh. Đằng sau họ, Jungkook còn thấy thấp thoáng bóng hình của hai tên vệ sĩ đô con. Lại cái tình huống gì đây?

"Mày là cái thằng nhóc hay ve vãn người yêu tao đúng không?"

"Gì?"

"Đừng có giở giọng hỗn láo! Jung Daehoon, chắc mày phải nhớ cái tên này chứ nhỉ?"

Jungkook ngơ ngác mất vài giây. Sau khi hình ảnh người con trai với cái tên chẳng mấy thân quen kia xuất hiện trong đầu anh, Jungkook mới dứt khoát gật đầu.

"Nhớ, là hội trưởng!"

hiong

loading...