Tinh Yeu Tham Lang Full Chuong 32 Bien Thai

     "Chào bạn. Chào mừng tới Việt Nam."- Phong lịch sự làm quen Win trước.
     Trước sự làm quen của Phong, Win hoàn toàn không quan tâm. Đã vậy còn bày ra bộ mặt không hiểu.
     "Thiên Kim. Không lẽ cậu ấy không biết tiếng anh?"- Thấy vậy Phong quay sang hỏi Thiên Kim.
     "Chắc vậy..... À đúng rồi. Cậu ấy không biết tiếng anh."
     "Vậy buổi hẹn tối nay thì sao?"- Phong hỏi.
     "Để em đưa cậu ấy ra khách sạn rồi mình đi. Em xin về sớm nhé."
     Nói xong Thiên Kim kéo Win đi luôn.
     "Bây giờ tôi đưa anh ra khách sạn ở gần đây ở nhé. Có chuyện gì thì mai tính."- Vừa lên xe Thiên Kim đã lên tiếng.
     "Tôi không thích ở khách sạn. Bị dị ứng với mùi khách sạn."
     "Thế mọi ngày đi diễn anh ở đâu."
     "Không thích khách sạn ở Việt Nam đấy. Làm gì nhau."
    "Vậy anh muốn ở đâu?"
     "Tôi muốn ở nhà cô."
     "Tại sao?"
     "Tôi thích!"
     Sau một hồi giằng co cuối cùng Thiên Kim cũng phải chịu thua mà đưa Win về nhà ở.
     "Bố mẹ. Đây là bạn của con ở Hàn sang đây du lịch. Chắc cậu ấy ở nhà mình mấy ngày."- Thiên Kim giới thiệu Win với bố mẹ.
     "Ừ. Bạn của con cũng là con cái trong nhà. Đưa bạn lên phòng khách cạnh phòng con đi. Phòng đó hồi sáng mẹ mới cho người dọn."- Mẹ Thiên Kim thoải mái đồng ý.
      "Dạ."
     Nói xong, Thiên Kim dẫn Win lên trên phòng.
     "Tối nay anh ở nhà ăn cơm với bố mẹ tôi hay sao?"
     "Cô định đi đâu à?"
     "Đi ăn với anh chàng hồi nãy."
     Nghe thấy vậy Win thay đối sắc mặt liền.
    "Hay cô hủy hẹn đi. Chứ ở đây chán lắm."
     "Sao mà hủy được. Bố mẹ tôi có ăn thịt anh đâu mà lo."
     "Nhưng mà có ai hiểu tôi nố gì đâu, cứ như người câm. Hay cho tôi đi với!"- Nói xong Win còn bày ra bộ mặt ngây thơ vô "số" tội.
     "Vậy nghỉ ngơi đi. Có gì tí đi tôi gọi."- Thiên Kim cũng đành chịu thua.
     Trở về phòng và nhấc điện thoại gọi cho Phong.
     "Anh Phong hả. Tối nay... bạn em đi cùng có được không. Cậu ấy mới tới không ở nhà một mình được."
     "Ừ. Tối em cứ dẫn cậu ấy đi đi. Chỗ cũ nhé."
     Nói xong Thiên Kim cúp máy luôn.
     *Một lúc sau:
     Thiên Kim sang phòng gọi Win. Trong phòng không có ai nên Thiên Kim ngồi chờ. Năm phút sau Win từ trong phòng tắm bước ra.Trên người chỉ quấn mỗi cái khắn, che chỗ cần che. (Mấy chế nghĩ che chỗ nào thì nó che chỗ đấy 😈)
      "Xong chưa? Đi thôi."- Đang ngồi đọc báo nên Thiên Kim không để ý tới tình trạng của Win bây giờ.
     "Cô muốn tôi ra ngoài với bộ dạng này?"- Nghe Win bảo vậy Thiên Kim mới ngẩng đầu lên.
     "Áaaa.....!!!! Biến thái. Anh làm cái trò gì vậy hả. Mặc đồ vô ngay." - Nói xong Thiên Kim đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì Win kéo cô lại dán người cô vào bờ tường.
     "Cô tự ý đi vào phòng tôi mà còn nói tôi biến thái. Hay để tôi chỉ cho cô biết thế nào là biến thái thật sự nhé."- Vừa dứt lời mặt Win tiến lại một gần, cái tay không an phân vuốt ve cánh tay Thiên Kim.
     "Dừng lại. Tôi xin lỗi là được chứ gì. Mặc đồ vào đi."
     "Hỏi thật nhé. Có phải trông tôi sexy lắm đúng không? Nể tình quen biết tôi để cho cô ngắm lúc nữa đấy."
     "Anh không mặc đồ vào đúng không? Được! Anh ngon thì để bộ dạng này ra ngoài đường đi."- Thiên Kim dọa Win để anh chàng mau chóng mặc quần áo vào nhưng...
     "Cô chắc chứ?"
     "Chắc!"
     "Được tôi để vậy đi luôn. Chẳng qua cô sẽ ăn nói với bố mẹ cô sao thôi. Đi thôi."- Win lập tức kéo Thiên Kim đi ra ngoài.
     Thấy vậy Thiên Kim giằng co đứng lại, cả hai đùn đẩy nhau trong phong. Thiên Kim trượt chân tí té, nhưng bám vào cái gì đó mà đứng được. Tới lúc mở mắt ra thì cái khăn vốn trên người Win nay lại nằm trên tay cô.
     " Áaaa.....!!!"- Thiên Kim sợ đến tí khóc. Win bối rối vội nhặt khăn lên.
     "Yuri à! Cái gì của người ta cô cũng thấy hết cả rồi. Cô chịu trách nhiệm. Chứ sau này người ta phải làm sao khi không còn trong trắng nữa, thiên hạ sẽ bàn tán. Hức... hức..."
     "Ái... Cái tên vô lại. Mặc đồ vào rồi đi. Không là ở nhà."
     Thiên Kim lập tức chạy về phòng để lại một mình Win đang khoái chí cười khanh khách trong phòng.
    

loading...