Chương 5. Đứa trẻ chẳng làm người ta thích nổi
Vào giờ phút này, mấy người đang ở trong văn phòng đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi chăm chú vào màn hình máy tính của mình, thoạt nhìn thì trông ai cũng có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng thực tế-- chẳng có ai là đang tập trung vào làm việc cả.
Bầu không khí của nhóm chat 【Người làm thuê không có tình yêu】vô cùng sôi nổi.
Tiêu Vân: Hỡi các đồng chí còn chưa đến, đây là tin tức được truyền hình trực tiếp từ Office, hai anh Boss lớn của chúng ta oánh nhau to rồi, tình hình cuộc chiến cực kỳ kịch liệt.
Hồ Hạ: Vì sao rứa?
Lý Tinh Tinh: Thì vẫn là cái chuyện mấy câu hỏi trắc nghiệm, rốt cuộc phải set bao nhiêu câu thì mới được ấy.
Hồ Hạ: Đệt, thế anh Hứa có thắng không?
Tiêu Vân: Khí thế nguyễn y vân (vẫn y nguyên) từ trước đến nay, lúc nào cũng là dáng vẻ giám đốc Phó đang chiếm thế áp đảo. Nhưng mà anh Hứa cũng chưa từ bỏ giãy dụa đâu, bây giờ còn đang đợi trọng tài đến kìa.
Hồ Hạ: Trời mưa to gió lớn thế này mà ông chủ lớn còn phải đến sao? Anh ấy chẳng phải đang mang thai à?
Lý Tinh Tinh: Ôi, cái này không phải là nói nhảm à. Giám đốc Phó đã lên tiếng, ai có thể nói "không". Anh ấy không muốn đến cũng phải đến, tình hình hết sức khẩn cấp.
Câu nói này đại khái đã khơi gợi căn bệnh PTSD về Phó Tiểu Vũ của tất cả bọn họ.
(1)= Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.
Hồ Hạ nhớ lại cái lần mình lén trốn làm vào phòng vệ sinh nửa tiếng sau mới quay lại chỗ ngồi ấy, bỗng thấy Phó Tiểu Vũ bất chợt xuất hiện sau lưng mình, mặt lạnh lùng hỏi: "Tại sao đang trong thời gian làm việc nhưng mười phút vừa rồi anh lại không ngồi ở vị trí của mình?" Làm cậu ta nhất thời ngơ ngác.
Tiêu Vân thì nhớ đến hôm chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, đột nhiên bị tiếng tin nhắn ting tinh chi phối nỗi sợ hãi: "Hôm nay tăng ca để làm cho xong phương án, trước mười giờ tôi phải nhận được đó nhé."
Nhớ lại những khoảnh khắc đáng sợ đó, khiến mọi người rối rít mất đi lòng hóng hớt, quay lại nhóm chat gửi lên mấy cái meme mèo đang rớm nước mắt.
... Trong khoảng thời gian đợi Văn Kha đến, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ ngồi cách nhau một chiếc ghế, nhưng không ai thèm để ý đến ai, mặt ai cũng đanh lại, điên cuồng gõ chữ trên máy tính của mình, tiếng cạch cạch cạch cạch trái lại hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài trở nên vang vọng. Văn Kha rất nhanh đã đến nơi, anh chỉ là một Omega cấp E lại vừa mới mang thai đôi đoán chừng cũng rất vất vả, mà ngày mưa dông gió bấc thế này vẫn phải vội đến đây vẻ mệt mỏi cũng khẽ hiện trên khuôn mặt, nhưng vừa đến đã chào hỏi mọi người, tuy là ông chủ lớn nhưng tính cách nhẹ nhàng ôn hòa, thật ra ấn tượng của người trong công ty với anh rất tốt. Văn Kha đi qua, trước tiên là vỗ vào vai của Phó Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ." "Anh đến rồi." Phó Tiểu Vũ cũng đứng lên, khi quay đầu nhìn Văn Kha cậu khẽ ngừng lại một chút. Thật ra cũng đã biết Văn Kha rất lâu rồi, nhưng mỗi một lần cậu đều sẽ không kiềm được liếc nhìn anh thêm vài cái-- Cùng lắm cũng là mặt mày thanh tú trắng trẻo, còn có mùi tin tức tố nhàn nhạt gần như không có chút cảm giác tồn tại nào. Mỗi một lần, cậu đều không kiềm được suy nghĩ rằng: Đúng thế, chính là một Omega bình thường như vậy đó nhưng đã khiến cậu thất bại hoàn toàn trên tình trường. Omega nhất định phải đè nén được dòng cảm xúc đang sôi trào này, mới có thể duy trì dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ. "Văn Kha," Phó Tiểu Vũ thẳng thắn đi vào vấn đề: "Tôi cần cổ phần của anh, không nhiều đâu, một phần trăm là được rồi." Văn Kha ngẩn ra một lúc, anh không phải kẻ ngốc, ánh mắt đảo qua lại đảo lại giữa Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc một cái, sau đó lập tức nhạy bén lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Gia Lạc, có phải cậu đã nói gì rồi không?" Anh không hỏi Phó Tiểu Vũ ngược lại là hỏi thẳng anh bạn mình, đương nhiên bởi vì bọn họ là bạn học cấp Ba cho nên Văn Kha quá hiểu tính tình của Hứa Gia Lạc rồi. "Hừ." Hứa Gia Lạc không trả lời ngay, trái lại còn híp mắt vào dùng ngón tay xoa xoa cái cằm của mình. Hiển nhiên là trước mặt Văn Kha, anh vẫn phải cẩn thận cân nhắc lời ăn tiếng nói của bản thân. "Trước đây không cần cổ phiếu, vì tôi cảm thấy cái này không cần thiết. Nhưng bây giờ Hứa Gia Lạc lại nói tôi chỉ là một người làm thuê, vậy thì tôi nhất định phải thay đổi cách nghĩ này mình." Phó Tiểu Vũ lại không cho Hứa Gia Lạc cơ hội lé đi, cậu nhìn vào Văn Kha, gằn từng chữ: "Văn Kha, khi tôi tham gia vào bất kỳ dự án nào đều nhất định phải có quyền được phát biểu. Một phần trăm này, chính là quyền phát biểu tôi muốn có được từ anh." "Tiểu Vũ, bất kể là có cổ phần hay không, cậu ở đây vẫn có quyền lên tiếng." Vẻ mặt của Văn Kha trở nên nghiêm túc, rất thẳng thắn nói với Phó Tiểu Vũ. Anh sau đó lại quay qua liếc nhìn Hứa Gia Lạc một cái, lúc mới bắt đầu rõ ràng là có chút không vui. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại thở dài rồi đỡ lấy cái bụng của mình, khẽ nói với Hứa Gia Lạc: "Cậu Hứa, cậu lại làm sao thế? Sao tự nhiên cái bệnh chanh chua lại phát tác rồi?" Giọng điệu Văn Kha nói có phần châm chọc nhưng mà lại không mang đến cảm giác giận dữ như vậy nữa. Phó Tiểu Vũ không thể hình dung nổi, chỉ cảm thấy sự không hài lòng của Văn Kha như thế này lại trở thành rất giỏi bắt bí, tuy là chất vấn nhưng lại không chọc người khác giận. Hứa Gia Lạc yên lặng một lúc, rồi mới thở dài nói: "Để tôi giải thích một câu được không?" Alpha nhìn thấy dáng vẻ Văn Kha đang đỡ lấy bụng mình, có lẽ là vì hơi lo lắng nên kéo một chiếc ghế qua để anh ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục: "Cậu cũng biết đấy, quyển trắc nghiệm này tôi đã lấy về từ Đại học M, lúc trước cũng đã nói rồi Love is the end là một app hẹn hò, nhưng điểm khác biệt nhất so với các sản phẩm tương tự trên thị trường chính là-- nó không những ghép đôi từ hệ thống tin tức tố mà còn dựa vào trắc nghiệm tâm lý chuyên sâu tìm tòi từ nội tâm của con người, dùng phương thức đặc biệt này để tiến hành ghép đôi. Đây cũng là nguyên nhân khi đó cậu mời tôi tham gia, đúng chứ?" Cũng may là Văn Kha ở đây, cho nên thái độ của Hứa Gia Lạc cũng không sắc bén như vừa nãy nữa, anh cười khổ một cái, bởi đôi mắt hẹp dài lại là hai mí ẩn cho nên khi cười lên trông có chút mệt mỏi. Tháo kính mắt xuống, Hứa Gia Lạc khẽ nói: "Học thuật cũng là nghệ thuật. Cậu cũng không thể nói, khi mời tôi đến đồng ý để tôi làm đầu bếp theo tiêu chuẩn Michelin (2), kết quả vừa mới lên tay đã cho rằng vì thị trường cần như vậy nên là lại đẩy tôi ra đường quạt xiên nướng. Từ bốm trăm câu giảm còn bốn mươi câu, lại còn muốn biến Đại học M thành trò cười, cái này cũng quá đáng lắm rồi!" (2)= Ngôi sao Michelin được biết đến như là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của dòng ẩm thực cao cấp trên toàn thế giới, chỉ chia thành ba thứ bậc tương ứng với 3 sao, 2 sao và 1 sao, trong đó 3 sao được xem là đỉnh cao ẩm thực đáng mơ ước. 1 sao Michelin: "Một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung"2 sao Michelin: "Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm"3 sao Michelin: "Phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn đáng công bỏ ra một hành trình để thưởng thức" Văn Kha im lặng một lát rồi lại hỏi: "Nhất định phải xóa đến mức chỉ còn trong vòng bốn mươi câu thôi sao?" "Phải." Phó Tiểu Vũ nói chắc như đinh đóng cột: "Khi một người dùng tải về app này, trong vòng ba phút là có thể hoàn thành thuận lợi tất cả các trường đăng ký và tư liệu cá nhân để bắt đầu trải nghiệm nội dung rồi. Chỉ được bốn mươi câu thôi, không thể nhiều hơn được nữa, trước thứ Sáu tuần này phải sửa xong." Cậu đương nhiên biết sự cương quyết của mình không hợp với lòng người lắm, nhưng vào giờ khắc này, Phó Tiểu Vũ không những chỉ nhằm vào Hứa Gia Lạc mà cũng là đang ép buộc Văn Kha. Nhưng đó là phong cách của cậu, một khi đã bước vào trận đấu, sự hiếu chiến và ngoan cố của bản thân sẽ khiến Phó Tiểu Vũ nếu không giành được thắng lợi hoàn toàn thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Bên ngoài trời lại là một tiếng "ầm" vang lên. Sắc mặt của Văn Kha rất tái nhợt, có lẽ anh đang thực sự cảm thấy không thoải mái. "Văn Kha..." Hứa Gia Lạc ngồi xổm xuống, so với app, Alpha đương nhiên là càng quan tâm đến sức khỏe của bạn mình hơn: "Cậu thấy không thoải mái à? Để tôi đi rót cho cậu cốc nước ấm nhé?" Văn Kha gắng gượng khua tay một cái, trầm lặng trong thoáng chốc rồi mới lên tiếng: "Như này đi, chúng ta không phải là sẽ xóa bỏ toàn bộ bốn trăm câu hỏi trắc nghiệm, cách nghĩ của tôi là thế này, chúng ta sẽ rời những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý đó đến phần nội dung sau, chia thành nhiều module nhỏ hơn kiểu như qua từng cửa ải vậy, để khi người dùng từ từ tìm tòi sẽ có thể hoàn thành từng cái một. Nhưng ở giai đoạn đăng ký, phải rút ngắn gọn lại trong vòng bốn mươi câu-- bởi trước mắt quan trọng nhất là phải để Lam Vũ cảm thấy dự án này chúng ta cũng rất thích hợp với thị trường. Mà mảng này, Tiểu Vũ hiểu hơn chúng ta, vậy thì cứ để cậu ấy chủ trì." Tốc độ nói của anh rất nhanh, nhưng nói đến đây bỗng chợt ngừng lại một lúc, rồi không nhịn được dùng tay che đi miệng mình, lại buồn nôn khan rồi. Cả đám đều bị giật mình, cuống quýt lo lắng vây quanh, có người cầm cốc nước nóng qua lại có người đưa sô cô la đến, đây dù sao cũng là một Omega đang mang thai cho nên phải cực kỳ cẩn thận mới được. Chính vào lúc này, một bóng người cao lớn đang bước vội tới. Trên người hắn mang theo mùi whisky nồng đậm của tin tức tố Alpha cấp cao, cảm giác bị chèn ép đó khiến mọi người theo bản năng đều vội vàng nhường đường cho người này-- Là Hàn Giang Khuyết. Alpha không đánh tiếng chào hỏi Phó Tiểu Vũ, vào giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Văn Kha. "Tiểu Kha..." Alpha có hơi hoảng hốt xoa vào bụng của Omega: "Em làm sao vậy? Khó chịu lắm à? Có cần phải đến bệnh viện không?" "Không sao đâu." Văn Kha lắc đầu một cái, nói tiếp: "Không nôn ra được cho nên bụng cứ nhộn nhạo. Về nghỉ một lát là đỡ thôi." Anh vừa nói vừa đứng lên, Hàn Giang Khuyết vội vàng ôm lấy người vào lòng, để Văn Kha dựa trên lồng ngực mình, nói nhỏ: "Được rồi, chúng mình về nhà thôi." Omega đang mang thai được bao quanh, Hứa Gia Lạc và Hàn Giang Khuyết đều cách anh rất gần, vòng ngoài là một ít những đồng nghiệp khác, chỉ có Phó Tiểu Vũ là vẫn đứng ở nơi xa nhất, bàn chân giống như bị đóng đinh tại chỗ, cậu không bước lên trên cũng không nói một lời quan tâm nào. "Tiểu Vũ." Nhưng Văn Kha lại không quên việc của cậu, trước khi đi anh còn nói: "Chuyện cổ phần không có vấn đề gì đâu, tôi nhất định sẽ chuyển cho cậu. Vừa rồi tôi cũng đã nói, chuyện dự án cậu cứ tự quyết đi." Hàn Giang Khuyết lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phó Tiểu Vũ một cái, miệng hắn ngậm chặt không nói một câu nào. Phó Tiểu Vũ quen biết với người này lâu như vậy rồi, cho nên cậu biết rõ Hàn Giang Khuyết hiện tại đang không vui. Đương nhiên là Hàn Giang Khuyết sẽ tức giận-- Cậu đã gọi Omega đang mang thai của hắn phải ra ngoài trong một ngày mưa gió thế này, còn là vì chuyện đòi cổ phần nữa. "Còn nữa, Hứa Gia Lạc..." Văn Kha giống như lại nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu qua như có lời muốn dặn dò. "Tôi biết rồi." Hứa Gia Lạc nói: "Tôi là thằng làm thuê, tôi là thằng làm thuê thôi, cậu với Phó Tiểu Vũ đều là ông chủ của tôi, không thành vấn đề." Hứa Gia Lạc giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng sau đó lại cười hiền một cái rồi dặn dò: "Mau về nhà đi thôi, trong bụng còn có hai đứa đấy, chú ý một chút nhé." Cuộc chiến này, chẳng còn gì nghi ngờ là anh đã thua rồi. Nhưng mà anh thua rất tự nhiên cũng rất thoải mái. Giống như bị địch giáng cho một đấm, thế là anh thuận theo, lười biếng nằm luôn dưới đất. Sau khi Văn Kha và Hàn Giang Khuyết đi khỏi, các đồng nghiệp khác ai về chỗ nấy ngồi. Trong lúc nhất thời, văn phòng nho nhỏ cũng trở nên yên tĩnh hơn. Phó Tiểu Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh tuyên bố: "Xin lỗi tất cả mọi người, bắt đầu từ hôm nay mỗi buổi tối đều phải làm thêm cho đến khi hoàn thành dự án." Trước máy tính truyền đến mấy lời đáp lại uể oải. Mà Hứa Gia Lạc lúc này vừa vặn pha xong một cốc cafe đang đi lướt qua người cậu, còn rất tùy ý nói rằng: "Buổi tối tôi mời mọi người ăn tôm hùm đất, các bạn đều vất vả rồi, phí ship công ty thanh toán nhé!" Phó Tiểu Vũ quay qua nhìn Hứa Gia Lạc, nhưng Alpha chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. ... Buổi tối, Phó Tiểu Vũ tự mình lái xe đến một nơi hơi xa một chút để mua món salad rau cậu đã ăn thành thói quen. Thật ra bình thường bữa tối cậu đều tự chuẩn bị, nhưng hôm nay bận đến mức phải đến khi thấy bụng đói meo rồi mới nhớ ra mình chưa có ăn gì, lúc cậu trở về còn bị dầm mưa một ít, khi bước vội vào dãy hành lang của tòa nhà lại đúng lúc nhìn thấy đám người Hứa Gia Lạc gọi tôm hùm đất về ăn còn đang ở khu vực ăn uống ở tầng một rất chi là ồn ào. "Giám đốc Phó, ăn cùng luôn không?" Tiêu Vân nhìn thấy cậu bèn gọi một tiếng. Phó Tiểu Vũ trông thấy Hứa Gia Lạc cũng đang liếc qua đây, ánh mắt của người này rất lạnh nhạt. Cậu lắc đầu một cái, sau đó ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ nói với một câu: "Mọi người cứ ăn đi." ... Lúc chỉ còn một mình ở trong thang máy, bỗng nhiên Phó Tiểu Vũ lại nhớ đến hồi mình học cấp Hai. Hình như cũng là một buổi tối tự học mưa cũng như trút nước thế này, giáo viên Ngữ văn có việc phải rời đi nên đã dặn dò lớp trưởng phải ngồi ở bên trên để quan sát các bạn, có ai nói chuyện gây mất trật tự thì phải ghi tên lên bảng đen rồi đợi thầy giáo về xử lý. Vì thế cậu đã ngồi ở trước bục giảng, quan sát kỹ lưỡng. Trong lớp dần dần có bạn ném giấy vào nhau, lại có người lén lút nói chuyện, còn có cặp đôi yêu sớm đang trao nhau nụ hôn. Cậu không quản được mọi người. Vì thế Phó Tiểu Vũ đã ghi từng cái tên, từng cái tên lên, ghi nhiều đến mức nửa phần bên trái của tấm bảng đen đều đã viết kín hết tên. Đợi đến sau khi buổi tối tự học kết thúc, giáo viên dạy Ngữ Văn cuối cùng cũng đã quay về, lúc quay đầu qua nhìn còn không nhịn được cười, nói rằng: "Ồ, nhiều cái tên thế này cơ à, thôi bỏ qua, hôm nay trước tiên là tha cho các em một lần." Vì vậy khi tấm bảng đen được lau đi, từng nét từng nét cậu ghi lại những cái tên kia đó, đều được lau đi sạch sẽ giống như chưa từng tồn tại ở nơi ấy. Tất cả mọi người khi ấy đều nhất thời cười ầm lên, ngoài trời vẫn mưa như thác đổ. Phó Tiểu Vũ vẫn còn nhớ, năm đó cậu mới mười ba tuổi, trên đường trở về đã không nhịn được lén lút khóc thầm-- Cậu là một đứa trẻ chẳng thể làm người khác thích nổi như vậy đấy. Lời tác giả: Vỏ dưa (Qua bì) xuất hiện! -------------------------------- 11:22 PM thật sự đúng ba tiếng xong bản edit thô, tôi làm lâu thật sự.
loading...
Danh sách chương:
- Lịch đăng truyện
- Fanart
- Chương 1. Dingtalk-- Phó Tiểu Vũ
- Chương 2. Phó Tiểu Vũ, tôi là cộng sự chứ không phải là trợ lý của cậu
- Chương 3. Nước chanh pha mật ong, nóng đấy!
- Chương 4. Phó Tiểu Vũ không có thời gian để lãng phí
- Chương 5. Đứa trẻ chẳng làm người ta thích nổi
- Chương 6. Nhìn thấu tất cả
- Chương 7. Tôi cũng ghét anh
- Chương 8. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm người thứ ba
- Chương 9 (1). Bỗng nhiên lại cảm thấy thực tủi thân
- Chương 9 (2). Còn phải tốt đến mức nào mới có tư cách được yêu như thế
- Chương 10. Đồ chơi của Omega
- Chương 11. Sinh nhật tuổi ba mươi
- Chương 12. Chúc Giáng Sinh vui vẻ
- Chương 13. Phó Cảnh
- Chương 14. Đôi giày thủy tinh
- Chương 15 (1). Lần đầu tiên được ăn tôm người ta bóc vỏ cho
- Chương 15 (2). Tiểu Vũ... Cậu là bạn của tôi
- Chương 16. Cậu là con mèo đấy à?
- Chương 17. Quá khứ của Phó Tiểu Vũ
- Chương 18. Chuyện yêu đương trong miệng Hứa Gia Lạc thật ngọt ngào
- Chương 19. Cậu không thể trở thành mỏ neo của hắn
- Chương 20. Anh ấy ngưỡng mộ mình sao?
- Chương 21. Trong thân thể của cậu ấy còn ẩm ướt đến thế nào
- Chương 22. Giấu đi nào
- Chương 23 (1). Cho tôi đi tắm đi mà, Hứa Gia Lạc
- Chương 23(2). Sau này sẽ có một Alpha khác đến thương yêu cậu ấy
- Chương 24 (1). Bóng lưng cô đơn
- Chương 24(2). Phó Tiểu Vũ, đã qua rồi thì đừng để bị mắc kẹt trong đó nữa
- Chương 25. Hứa Gia Lạc, anh vẫn còn đợi Cận Sở sao?
- Chương 26. Gia Lạc, Surprise!
- Chương 27. Anh trai xinh đẹp
- Chương 28. Anh còn đẹp hơn cả hoa hồng
- Chương 29. Mèo con, tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe
- Chương 30. Hội chứng bị buồn đầu ti
- Chương 31. Tình nào không như tình đầu
- Chương 32. Anh là người đầu tiên, Hứa Gia Lạc, anh là người duy nhất đó
- Chương 33. Anh ấy... là của tôi
- Chương 34. Hóa ra, cậu thật sự chưa từng yêu Hàn Giang Khuyết
- Chương 35. Mười điểm yêu thương cùng che chở
- Chương 36. Bước đầu tiên của chiến lược: Chủ động tiếp xúc có mức độ
- Chương 37. Còn non và xanh như thế thì cũng một vừa hai phải thôi
- Chương 38. Sau ngày mai, chúng ta sẽ quay lại giống như trước đây
- Chương 39. Phó Tiểu Vũ bị bỏ thuốc
- Chương 40. Thứ vô giá tôi sẽ mãi mãi trân trọng trong lòng mình
- Chương 41. Đau lòng Phó Tiểu Vũ
- Chương 42. Hứa Gia Lạc, cậu ấy đang thầm khóc
- Chương 43. Đi về nhà
- Chương 44. Cậu muốn có được Hứa Gia Lạc
- Chương 45. Cậu một lần nữa lại mong chờ vào ngày mai
- Chương 46. Hứa Gia Lạc, tôi theo đuổi anh nhé
- Chương 47. Phút bối rối của Hứa Gia Lạc
- Chương 48. Tôi đưa em đi làm
- Chương 49. Phó Tiểu Vũ không phải kiểu Omega cần được nhường nhịn
- Chương 50. Em bé xinh đẹp
- Chương 51. Mèo con háo sắc
- Chương 52. Anh khao khát một thế giới chỉ có mình và Phó Tiểu Vũ
- Chương 53. Hello, quần sịp của anh
- Chương 54. Thật tốt khi có vẻ như em dự định sống ở đây lâu hơn
- Chương 55. Master of S.e.x
- Chương 56. Tôi là bạn trai của em ấy
- Chương 57. Mộ Dung Tịnh Nhã
- Chương 58. Mở lòng
- Chương 59. Ôm thêm một lúc nhá
- Chương 60. Em mừng cho anh lắm, thật đấy
- Chương 61. Mối quan hệ của hai người gần đây hình như có vẻ tốt nhỉ
- Chương 62. Khó khăn tồn tại
- Chương 63. Tôi sẽ không chia tay
- Chương 64. Bởi vì, anh đã yêu một người khác
- Chương 65. Anh yêu Em
- Chương 66. Phó tổng, anh muốn em bị anh làm như thế này
- Chương 67. Cưng à, em là bé mèo đực của anh
- Chương 68. Phó Tiểu Vũ, em là một chú mèo con thần kỳ
- Chương 69. Anh cũng mang em về với
- Chương 70. Hẹn hò dưới bầu trời sao
- Chương 71. Anh sẽ ở bên em
- Chương 72. Cậu cũng chỉ là Omega
- Chương 73. Nếu như em chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con
- Chương 74. Anh đã... tặng bản thân mình cho em
- Chương 75. Phó Tiểu Vũ tặng đấy!
- Chương 76. Hứa Gia Lạc chính là con mồi mà tôi muốn
- Chương 77. Người đàn ông của Vua
- Chương 78. Cuộc đấu trí
- Chương 79. Hứa Gia Lạc, Easy Alpha
- Chương 80. Rối ren
- Chương 81. Em không về được, đúng không?
- Chương 82. Rất yêu, rất yêu em
- Chương 83. Phó Tiểu Vũ, chúng ta chia tay đi
- Bonus 1: Sự sụp đổ và bước ngoặt của Hứa Gia Lạc
- Chương 84. Tại sao lại phải chia tay?
- Chương 85. Move On
- Chương 86. Tấm lòng người cha
- Chương 87. Phó Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không gục ngã
- Chương 88. Nguồn gốc của tội lỗi
- Chương 89. Người không biết yêu bản thân mình
- Bonus 2. Tình yêu hoàn hảo, mối quan hệ không hoàn hảo
- Chương 90. Việt Nam
- Chương 91. Người thừa
- Chương 92. Hối hận
- Chương 93. Phải nghĩ ra cách giải quyết
- Chương 94. Dũng cảm, thành thật, yêu Phó Tiểu Vũ
- Chương 95. Cho dù là đến tận hôm nay cũng đều yêu cậu
- Chương 96. Phó Tiểu Vũ mà anh thích kia là do Hứa Gia Lạc phát hiện ra
- Chương 97. Thật lòng xin lỗi em
- Chương 98. Đừng tha thứ cho tôi
- Chương 99. Theo đuổi
- Chương 100. Anh còn ở đó không?
- Chương 101. Cuộc chiến của tôi
- Chương 102. Địa vị không đủ
- Chương 103. Giày vò
- Chương 104. Chết mê chết mệt
- Chương 105. Tất cả che chở và yêu thương của tôi đều thuộc về Phó Tiểu Vũ
- Chương 106. Bỏ lỡ một cơn mưa, nhưng không lỡ mất cả cầu vồng
- Chương 107. Aiden, đây chính là anh trai xinh đẹp đó
- Chương 108. Câu chuyện trên máy bay
- Chương 109. Mèo con Trương Phi
- Chương 110. Người lớn cũng có thể mắc sai lầm
- Chương 111. Đừng buồn nữa em nhé
- Chương 112. Em có thể ghi nhớ khoảnh khắc này không?
- Chương 113 (1). Có còn trở lại như trước đây được không?
- Chương 113 (2). Thành thật với tình yêu
- Chương 114. Đời người là một chuyến du lịch đẹp đẽ nhưng cũng đầy bất ngờ
- Chương 115. Cuộc chiến của chúng ta
- Chương 116. Con mãi là tình yêu trọn đời này của cả hai chúng ta
- Chương 117. Daddy đừng sợ
- Chương 118. Của Hứa Gia Lạc
- Chương 119. Trăm năm hòa hợp
- Chương 120. Đến đây ôm cái nào
- Chương 121. Đệm ngồi của mèo
- Chương 122. Thuần phục
- Chương 123. Chiếm hữu
- Chương 124. Anh là của em
- Chương 125. Omega của anh
- Chương 126. Thân mật
- Chương 127. Ai thích ai trước
- Chương 128 (1). Em với Hạ An đúng là cùng một kiểu
- Chương 128(2). FXY-818
- Hồi cuối (1). Hứa Tri Phi
- Hồi cuối (2). Bên nhau dài lâu
- Phiên ngoại 1. Hôm nay Phó tổng không vui cho lắm (Thượng)
- Phiên ngoại 1. Hôm nay Phó tổng không vui cho lắm (Trung)
- Phiên ngoại 1. Hôm nay Phó tổng không vui cho lắm (Hạ)
- Phiên ngoại 1. Hôm nay Phó tổng không vui cho lắm (Kết)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (1)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (2)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (3)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (4)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (5.1)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (5.2)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (6)
- Tiểu kịch trường Thất tịch《Về việc trang trí》
- Phiên ngoại 2. Mang thai (7)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (8)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (9)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (10)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (11)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (12)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (13)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (14)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (15)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (16)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (17)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (18)
- Phiên ngoại 2. Mang thai (19)