Chương 25. Hứa Gia Lạc, anh vẫn còn đợi Cận Sở sao?

Tốc độ chuẩn bị đồ của quán ăn bên đường rất nhanh, sau khi Hứa Gia Lạc gọi điện đặt món bèn đi tắm qua một cái, ước chừng không đến nửa tiếng thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên rồi.

Nhưng cho dù với tốc độ này, thì Phó Tiểu Vũ cũng đã không thể chờ đợi được nữa.

Hứa Gia Lạc xách hai túi lớn từ ngoài cửa vào, rồi bày từng hộp từng hộp đồ ăn bên trong đó lên bàn uống trà đặt trước ghế sopha, theo thứ tự là nửa cân càng cua ngâm rượu, cân rưỡi tôm hùm đất sốt tỏi còn có món rau trộn vùng Đông Bắc để ăn cho mát, món ăn chính dành cho Phó Tiểu Vũ là một bát cháo gà nấm hương nóng hôi hổi.

Một bàn đồ ăn lớn được bày ra thế này, có thể nói là đầy đủ cả sắc hương vị.

Chẳng qua là tôm hùm đất không cay và nhiều dầu như bình thường, bởi vì anh sợ Omega trong kỳ phát tình ăn vào sẽ cảm thấy ậm ạch khó chịu.

Ánh mắt của Phó Tiểu Vũ, chưa từng rời khỏi động tác dỡ túi đồ ăn của Hứa Gia Lạc.

Sau khi anh làm xong, trước tiên là đi đến phòng bếp lấy hai chiếc cốc thủy tinh rồi trở lại, nhưng không ngờ là còn chưa mất đến một phút khi quay về, đã trông thấy trên mặt bàn có một con tôm hùm đất bị rớt ra ngoài nằm chình ình ở đó rồi.

Mà Omega đang ngồi bên bàn trà kia, đang cúi đầu xuống thổi ngón tay mình "phù phù", để rồi khi trông thấy Hứa Gia Lạc lại thả tay xuống vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu hiển nhiên đã bị bỏng, bởi lớp vỏ tôm vừa mới được vớt ra khỏi chảo này rồi.

Thật ra Phó Tiểu Vũ rất thèm ăn.

Khóe miệng Hứa Gia Lạc mang chút ý cười, không biết là tại sao, anh thậm chí đối với chuyện này không có gì bất ngờ, hoặc là bởi lúc nãy đã nhìn thấy dáng dấp của Omega này ở trên giường.

Anh ngồi xuống bên cạnh Phó Tiểu Vũ, đẩy bàn trà về phía trước một chút, như vậy là có đủ không gian để có thể ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.

"Meo..."

Hạ An lại đột nhiên meo lên một tiếng, nhảy xuống từ trên sopha, lởn vởn xung quanh hai người họ một vòng, thấy rằng trong lòng Hứa Gia Lạc thật sự không tìm được vị trí cho mình nữa thì mới đành mềm rũ người xuống nằm nhoài bên chân anh.

Hạ An lớn tuổi rồi, bình thường cũng là được đút cho thế nên không giống những em mèo khác thích gây chú ý lúc chủ nhân đang ăn.

Sắp xếp xong tất cả thì Alpha bắt đầu bóc vỏ tôm.

Hứa Gia Lạc quả thật không thẹn với cái danh "bậc thầy bóc bỏ", anh đeo găng tay nilong vào ngắt đầu tôm, bóc vỏ, rồi rút chỉ lưng tôm nhanh gọn liền một mạch, sau đó còn thổi một cái rồi mới đút vào miệng của Omega trong lòng mình.

Vào giây phút được nuốt một miếng thịt tôm thơm lừng mùi tỏi kia vào trong bụng, Phó Tiểu Vũ không nhịn được cần lên chiếc cốc thủy tinh kia rồi uống ực một ngụm lớn coca, thiếu chút nữa là thấy thỏa mãn đến mức ợ ra một tiếng.

Thời gian nghiêm khắc quản lý và khống chế bản thân kéo dài quá lâu, khiến cậu có loại cảm xúc thật lòng rất cảm ơn--

Tôm hùm đất ngon quá, coca cũng rất tuyệt.

Một con, hai con, ba con...

Vỏ tôm trước mặt Hứa Gia Lạc đã dần dần xếp thành một đụm, với cả dù cho bậc thầy bóc vỏ tôm có chuyên nghiệp đến thế nào đi nữa thì cũng không lại được với tốc độ ăn hết miếng này đến miếng khác của Phó Tiểu Vũ.

Omega gầy gầy nhỏ nhỏ này một khi đã bung lụa, thì đúng là còn ăn tốt hơn cả trong tưởng tượng của anh.

Lúc ăn được một nửa, Hứa Gia Lạc thấy Omega hoàn toàn chẳng buồn động đến bát cháo kia, thậm chí không thể không tháo găng tay ra mở nắp hộp cháo múc cho Phó Tiểu Vũ một bát nhỏ, rồi lại đút cậu ăn từng thìa từng thìa một.

Mà anh thì quá nhọc lòng bận tâm trong khi Phó Tiểu Vũ lại chẳng hề cảm kích, cậu ăn qua loa lấy lệ mấy thìa cháo rồi lại lấy đôi mắt như mắt mèo kia ra nhìn vào anh--

Hứa Gia Lạc bất đắc dĩ cúi đầu xuống, cọ cằm vào đỉnh đầu của Omega trong lòng mình, nói: "Ăn thêm hai đũa rau, rồi chúng ta đổi sang càng cua ngâm rượu."

Phó Tiểu Vũ lúc này mới miễn cưỡng động đũa, ăn được đúng hai đũa rau xong thì quay đầu nhìn Alpha.

Một cái đĩa càng cua lớn càng nào càng nấy đều to bằng ngón tay cái ướp với rượu, ớt, còn có hạt tê, dầu các loại gia vị, quán ăn này còn cố ý bỏ thêm một ít dấm như thế khi ngâm càng cua sẽ nhanh mềm hơn, mùi vị lại càng ngon miệng.

Chỉ có điều là càng cua khó xử lý hơn tôm hùm đất nhiều, chủ yếu là làm cua như thế này thì gia vị đều ngấm được từ lớp vỏ vào phần thịt ở bên trong, vỏ ngoài mềm nhưng thịt bên trong cũng mềm mềm dính dính, không phải bóc một cái là lột ra được hết như tôm hùm đất.

Bình thường mà nói, với loại độ ăn như thế này thật ra bản thân chỉ cần tự cắn là ăn được rồi, nhưng nhìn thấy Phó Tiểu Vũ ở trong lòng ngẩng đầu lên nhìn anh bằng bộ dáng đó, đã khiến cho Hứa Gia Lạc thậm chí cảm thấy bản thấy như được trao cho cảm giác sứ mệnh kỳ lạ--

Nếu anh đã đút rồi thì phải đút đến cùng.

Càng cua cũng chẳng làm khó được Hứa Gia Lạc, anh dùng một chiếc kẹp nhỏ rất sắc bén, kẹp cho càng cua vỡ vụn sau đó lại dùng thìa nhỏ moi lớp thịt mềm nhũn dinh dính kia ra, rồi lại cẩn thận thổi qua lúc này mới đút cho Phó Tiểu Vũ.

Omega vừa mới được ăn một cái càng cua thôi mà đã thấy không xong rồi, cậu chưa từng được ăn thứ gì ngon miệng đến thế--

Lành lạnh, xong lại còn vừa mặn vừa ngọt.

Chút xíu vị cay cay càng khiến cho món ăn này trở nên tuyệt vời hơn, cậu thậm chí còn cảm thấy ngon miệng đến mức không khỏi run lên một cái.

"Ngon không?"

Hứa Gia Lạc hỏi.

Phó Tiểu Vũ gật gật đầu, tiếp theo là quay qua nhìn vào Alpha rồi lại gật đầu thêm một cái nữa--

"Hứa Gia Lạc,"

Cậu không nhịn được khẽ lẩm bẩm một câu: "Bóc, bóc thêm một ít nữa nhé..."

"Phó Tiểu Vũ."

Alpha cười lên rồi cắn vào tai cậu.

Động tác trên tay cũng không dừng lại, vừa tiếp tục đút vừa khẽ nói: "Mèo con tham ăn, cậu còn ăn được nhiều hơn cả tưởng tượng của tôi đấy."

Khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ nhanh chóng đỏ bừng lên, cậu cứ luôn cảm thấy Hứa Gia Lạc hình như còn có ý tứ sâu xa nào đó nhưng Omega lại không dám nghĩ tới, cho nên chỉ có thể nói rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi mà thôi.

Càng cua cũng không gọi nhiều lắm, Hứa Gia Lạc vẫn chưa ăn được miếng nào thậm chí còn bóc hết cả thịt cua đút cho Phó Tiểu Vũ.

Trừ cái đó ra thì tôm hùm đất cũng chỉ còn mấy con, bát cháo Phó Tiểu Vũ không thích ăn cùng một ít rau trộn, toàn bộ đều được anh bỏ hết vào bụng.

Hứa Gia Lạc cũng chẳng biết làm thế nào, ai mà ngờ được cái người bình thường chỉ ăn salad rau, nhưng hôm nay lại chẳng buồn động đến chỗ rau trộn kia.

Khi Alpha còn đang ăn ở bên đó, Phó Tiểu Vũ vẫn luôn lén lút nhìn anh.

Thật ra thì cậu cảm thấy xấu hổ, Omega nghĩ rằng--

Vì mình cứ mải ăn như thế cho nên Hứa Gia Lạc cũng không có thời gian để bóc cho bản thân cái gì, đúng là về mặt... lý thuyết hay lịch sự thì cậu đều không nên như thế.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Phó Tiểu Vũ cảm nhận được hạnh phúc đong đầy đến thế.

Được Alpha ôm trong lòng, được chăm sóc tỉ mỉ, cả người cậu thậm chí còn đang run rẩy vì niềm hạnh phúc này.

Hóa ra thân là Omega lại có thể được yêu thương cùng bảo vệ như vậy.

Cậu bị chiều quá hóa hư, chẳng qua là một buổi tối mà thôi nhưng cậu lại bị Hứa Gia Lạc chiều hư rồi.

Cuối cùng đợi đến khi Hứa Gia Lạc đặt đôi đũa dùng một lần kia xuống, Phó Tiểu Vũ bất chợt quay người lại, cưỡi lên ngang hông Alpha.

Omega đột nhiên chủ động thế này khiến Hứa Gia Lạc ngẩn cả ra, cứ như vậy hai người họ lại đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần.

Phó Tiểu Vũ nhìn anh chăm chú, khẽ đưa môi mình về phía trước nhưng ngay sau đó lại rụt về vì có hơi ngượng ngùng.

Trong nháy mắt ấy, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lại thấy có hơi căng thẳng không hiểu vì sao.

Phó Tiểu Vũ... muốn hôn anh sao?

Một giây kế tiếp, Alpha đã biết được mình không hề đoán sai.

Omega ôm lấy cổ anh, vụng về lại cương quyết hôn lên.

Thật ra Hứa Gia Lạc cũng không thể nói rõ được đó là hôn hay cắn nữa, nhưng dù có thế nào thì cái mũi cũng bị đụng vào trước tiên.

Sống lưng của anh có hơi cứng đờ, hai tay bởi vì còn dính mỡ cho nên chỉ có thể khẽ mở ra một chút, nhưng Omega thực sự là một tay mơ vì không tìm được cách nào công phá anh cho nên bèn ở bên ngoài cắn môi anh một cái--

Tanh quá.

Trong miệng Omega toàn là mùi tanh của cua thôi, khi ngửi vào còn có cảm giác giống như là Hạ An khi vừa mới ăn xong cá hộp vậy.

Từ cảm giác của giác quan mà nói, đây vốn không phải là nụ hôn khiến người ta vui thích.

Nhưng khi Phó Tiểu Vũ hôn anh sắc mặt của cậu trở nên hồng hào hơn, đôi mắt cũng sáng lấp lánh tựa như ánh trăng đã rơi vào nơi đó vậy.

Hứa Gia Lạc quả thật cũng không có cách nào ngăn cản, anh khẽ há miệng ra để đầu lưỡi trúc trắc lại vội vã của Omega len vào bên trong miệng mình.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Tiểu Vũ rốt cuộc cũng buông Alpha ra.

Dường như đã tỉnh táo lại được một tý cho nên Omega thoạt nhìn có vẻ ngượng ngùng, cơ thể khẽ lùi ra sau một chút, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục ôm lấy cổ Hứa Gia Lạc.

"Này là khao tôi một nụ hôn đấy à?" Anh vờ như không có chuyện gì còn nói đùa một câu.

Nhưng thật ra lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ hôn vừa rồi ấy... rất kịch liệt.

Có một khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí còn cảm thấy chú mèo con Phó Tiểu Vũ đang cưỡi trên người mình này, lại càng giống với một con sư tử đang dùng móng vuốt của mình đè anh lại hơn.

Hứa Gia Lạc bỗng nhiên có cảm giác không biết nên ứng phó lại thế nào.

...

Sau khi ăn tối xong thì cũng đến nửa đêm.

Phó Tiểu Vũ bị giày vò cả nửa ngày, hiện tại đã không thể chịu được nữa liên tục ngáp lên ngáp xuống, Hứa Gia Lạc bèn đưa cho cậu một lọ kem dưỡng da lúc trước mới mua về nhưng anh còn chưa bóc vỏ.

Mặc dù là đồ dùng dành cho Alpha, nhưng lại là loại dành cho da mặt nhạy cảm vào những lúc thay đổi thời tiết thế này vì vậy rất lành tính, Phó Tiểu Vũ cũng cảm thấy tạm được.

"Hứa Gia Lạc, Hạ An sẽ cắn thật à?"

Phó Tiểu Vũ ở trong phòng vệ sinh vừa nhìn vào gương tỉ mỉ vỗ kem vào mặt mình, vừa nói.

"Trước đây đã từng cắn Cận Sở-- Hai bọn họ vẫn luôn không hợp nha. Có điều tôi thấy Hạ An đối với cậu cũng không đến nỗi nào, đợi lát tôi bế nó qua đây cho cậu sờ thử nhé."

"Thật sao?" Mắt Phó Tiểu Vũ sáng lên.

"Ừ."

Lúc hai người họ nói chuyện câu được câu chăng như thế này, Hứa Gia Lạc đang mở từng cái tủ trong phòng vệ sinh ra.

Cho đến tận khi mở đến cái tủ trong góc tường, anh mới tìm thấy bộ bàn chải và kem đánh răng dùng một lần đưa cho Phó Tiểu Vũ.

Nhưng khi nhìn đến những món đồ bày trên chiếc tủ đó, Alpha lại không nhịn được ngây ngẩn trong chốc lát--

Đó là hai cái bàn chải điện một to một nhỏ mới toanh của Philips.

Qua năm mới, Cận Sở nói là tuần sau sẽ đưa Nam Dật về nước và đến thành phố B thăm anh, nhân tiện sẽ ở lại một khoảng thời gian.

Lúc ấy anh cũng đúng lúc phải đổi bàn chải mới, nghĩ là Cận Sở và Nam Dật đều đến đây cho nên mới mua luôn cho hai người bàn chải điện mới rồi đặt cạnh nhau.

Nhưng sau đó Cận Sở lại bảo mình ở bên kia còn có việc khác, nên chuyện này cũng để trôi qua mất. Vì vậy Hứa Gia Lạc cứ để bàn chải ở đó, cũng không động vào nữa.

Phó Tiểu Vũ nhìn thấy hai chiếc bàn chải kia, một xanh một hồng loại màu hồng còn là loại dành cho trẻ con.

Đương nhiên là cậu đoán ra được đó là để chuẩn bị cho ai.

"Hứa Gia Lạc, anh..."

Phó Tiểu Vũ ngừng lại một lúc rồi mới khẽ hỏi: "Anh vẫn đang chờ hai người đó à?"

Câu nói này có lẽ là vì mang quá nhiều ý nghĩa khác, cho nên Hứa Gia Lạc chẳng qua là quay đầu lại liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút không vui, đồng thời cũng không đáp lại.

Phó Tiểu Vũ cũng ngay lập tức nhận ra, Hứa Gia Lạc đã hoàn toàn hiểu sai ý câu hỏi của cậu.

Nhưng trong nháy mắt đó, cậu thậm chí còn cảm thấy như là mình hỏi bậy hỏi bạ nhưng lại trúng đích, đây đại khái có lẽ là điều cậu thật sự muốn hỏi--

Hứa Gia Lạc, anh vẫn còn đợi Cận Sở sao?

Câu hỏi này còn chưa có câu trả lời, nhưng trái tim cậu thậm chí đã thấy thực chua xót.

Những cảm xúc khác thường cứ quấn riết lấy cậu, khiến Phó Tiểu Vũ biết rõ là mình đang làm một người không hiểu chuyện, nhưng vẫn không nhịn được mà nói tiếp rằng: "Lần trước ở nhà Văn Kha, anh và anh ấy chẳng phải đã nói với nhau rằng cậu ta đã tìm được người khác rồi, không phải sao? Thậm chí còn..."

Cậu nhớ tới Cận Sở đã nói với Hứa Gia Lạc về chuyện "làm tình của mình và anh chàng huấn luyện trượt tuyết kia không được vui vẻ cho lắm", Phó Tiểu Vũ thậm chí còn không kiềm chế được cơn giận của mình, cậu nói: "Hứa Gia Lạc, nếu đã như thế rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn định tiếp tục chờ đợi hay sao?"

"Rầm" một tiếng, Alpha dùng sức đóng cánh cửa tủ kia vào, anh ngừng lại vài giây rồi gằn từng chữ nói: "Phó Tiểu Vũ, đó là việc riêng của tôi."

"Cùng cậu trải qua kỳ phát tình này là vì cậu đã tìm đến tôi, cũng là vì cậu đã chọn tôi."

"Tôi chấp nhận điều đó, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta sau kỳ phát tình này sẽ phát sinh thay đổi gì, mối quan hệ của tôi và Cận Sở là chuyện riêng của tôi, cho nên tôi hy vọng cậu đừng đi quá giới hạn, có thể làm được không?"

Vẻ mặt của Hứa Gia Lạc rất bình tĩnh.

Nhưng vào giây phút này, vẻ bình tĩnh của anh lại giống như một sự lạnh lùng.

Phó Tiểu Vũ nắm lấy chiếc bàn chải Hứa Gia Lạc vừa rồi mới tìm được cho cậu, cảm giác như có chiếc roi đang nhắm thẳng vào lòng tự trọng của cậu, tàn nhẫn quật xuống--

Nhưng mà cậu cũng biết, Hứa Gia Lạc không sai, mỗi một chữ đều không sai, cậu thực sự đã đi quá giới hạn.

"Có thể."

Phó Tiểu Vũ cố gắng kiềm chế bản thân, cúi đầu đáp lại.

Lời tác giả:

Cảnh giác chồn hôi.

-------------------------------

1h13 am, mũ bảo hiểm em đội từ lâu rồi :3

Đoạn cảnh giác tôi cũng không rõ có đúng là chồn hôi không, vì nhìn ảnh đoán con vật thôi T T

Cháo gà nấm hương

Càng cua ngâm rượu


Tôm hùm đất sốt tỏi

Rau trộn

loading...

Danh sách chương: