Chương 118. Của Hứa Gia Lạc

Kế hoạch làm trắng da của Hứa Gia Lạc không thể kết thúc một cách hoàn hảo, nguyên nhân mấu chốt là vì Phó Tiểu Vũ chê anh đắp mặt nạ cứ dính dính.

Việc tranh đấu giữa ôm Phó Tiểu Vũ hay là làm đẹp không tồn tại quá hai giây trong đầu Alpha, anh lập tức gỡ chiếc mặt nạ kia ra, sau đó dùng cánh tay không bị thương vỗ mạnh vào mặt.

Phương pháp vỗ vào mặt cục súc của tên thẳng A này, có thể khiến bất kỳ một Omega nào am hiểu chuyện chăm sóc da mặt đều phải nhíu mày.

Nhưng dù sao thì anh cũng không dính dớp nữa.

"Anh xong rồi." Cuối cùng Alpha cũng mở rộng vòng tay với Phó Tiểu Vũ.

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng đó.

Giấc ngủ bù buổi sáng thật nhẹ nhàng, rèm cửa màu be che chắn ánh nắng hắt vào từ bên ngoài.

Hứa Gia Lạc cũng rất buồn ngủ, nhưng khi Phó Tiểu Vũ vùi mặt vào hõm vai mình ngủ thiếp đi, toàn thân Alpha hoàn toàn chìm đắm trong một niềm hạnh phúc mềm mại

Omega thực sự mệt mỏi tại trằn trọc cả đêm, vì vậy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Tiếng hít thở đều và dài, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy rất khẽ.

Bởi vì tiếng o o kia quá nhỏ, thế nên càng giống hệt như tiếng mèo ngủ ngáy.

Alpha hạnh phúc đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ mất động tĩnh ngọt ngào bên tai, anh nóng lòng mong muốn kéo dài từng giây đến vô tận.

Hứa Gia Lạc cứ nửa ngủ nửa tỉnh cho đến tám giờ rưỡi, tới lúc không thể không thức dậy được nữa.

Anh và Phó Tiểu Vũ là phù rể, cả hai đều phải thay quần áo xuống trước.

"Anh phải về à...?" Phó Tiểu Vũ chưa được ngủ đủ giấc, cậu ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn Alpha.

"Ừ, quần áo của anh đều để ở trong phòng, phải về sửa soạn một chút." Hứa Gia Lạc thấy hơi đau đầu, anh vừa cúi xuống nhắn tin cho Văn Kha vừa trả lời.

"Nhưng không phải tay anh bị thương sao?" Omega ngừng lại một lát, bỗng nhiên quan tâm hỏi: "Thế... anh có tự tắm được không?"

Ừ nhỉ--!

Mới nhắn được một nửa, Hứa Gia Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên: "Hình như là không được."

"Vậy..." Omega vẫn còn hơi buồn ngủ, bộ đồ ngủ màu xanh nước biển xộc xà xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn.

Cậu nghiêng đầu qua nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm, nói rất tự nhiên: "Em tắm cho anh nhé."

Ủ ôi, hóa ra đây là vì bị thương à?

Nội tâm Hứa Gia Lạc đúng thật là mừng đến phát điên.

Không thể để vuột mất cơ hội, nên anh bèn nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, sải bước đi theo Omega vào phòng tắm.

Alpha chẳng khách sáo chút nào, vừa đi vừa dùng một tay cởi áo sơ mi ném xuống đất, sau đó còn cố ý đưa ra một thông báo muộn màng: "Thế anh cởi đây."

Phó Tiểu Vũ vốn đang rửa mặt được một nửa, nhưng lúc này khi tắt vòi nước đi, khuôn mặt trắng trẻo trơn bóng của cậu vẫn còn đọng đầy những giọt nước.

Omega quan sát từ trên xuống dưới Hứa Gia Lạc đã để trần nửa thân trên một hồi, rồi mới đáp: "Được."

Alpha đột nhiên hơi ưỡn ngực lên một cách đầy tự hào--

Vẫn được của nó nhỉ.

Chắc là ngon nghẻ hơn mớ cơ bắp gầy gò của Ôn Hoài Hiên rồi.

Nhưng ngay lập tức, khóe môi của Phó Tiểu Vũ lại khẽ nhếch lên: "Vậy thì em cũng cởi."

Omega này cứ khiến cho Hứa Gia Lạc bất chợt có dự cảm không tốt.

Alpha còn chưa phản ứng kịp, cậu đã cởi phắt quần ngủ ra, sau đó phóng khoáng ném lên chiếc ghế da ở bên cạnh.

Mẹ nó đây có phải là sự trao đổi tương đương không vậy? Anh cởi áo thì Phó Tiểu Vũ liền cởi quần.

Hứa Gia Lạc lúc này còn bị thiệt hơn vì không đeo kính, anh cố ý bước về phía trước hai bước, mới phát hiện ra trên ghế da... còn có một chiếc quần lót màu trắng quấn chung với cái quần ngủ, này là Phó Tiểu Vũ cùng cởi ra.

Đệch.

Hứa Gia Lạc sờ lên mũi mình theo bản năng, đợi đến khi quay đầu lại một lần nữa, chỉ trông thấy Phó Tiểu Vũ đang rất bình tĩnh đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Omega vẫn đang mặc áo ngủ, thế nên càng khiến cho cặp mông trắng nõn lấp ló dưới vạt áo màu xanh đậm thêm quyến rũ chết người.

Hứa Gia Lạc nhìn đến ngây cả người, cho đến khi Phó Tiểu Vũ ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, không chút ngại ngùng, cứ như vậy ở trước mặt anh, cúi người xuống vặn vòi nước.

Lúc cúi xuống, bờ mông tròn trịa sẽ tự nhiên nhô cao hơn, thậm chí có thể nhìn thấy hết cả chiếc chuông mèo màu hồng phấn.

Mà ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu đến chiếc chuông mèo có hình trái tim ngược, khiến những sợi lông tơ li li mà mắt thường không thể nhìn thấy như được mạ lên một lớp vàng sáng rực rỡ, xù xì.

Đầu óc của Alpha đình chỉ hoạt động, bởi phấn khích và cảnh báo cùng ào đến một lúc.

...

Khoảng chín giờ ba mươi phút, trên bãi biển đã sắp xếp đầy đủ bàn ghế, tất cả các khách mời đã lần lượt ngồi vào bàn và nói chuyện rôm rả, Cận Sở cũng dẫn theo Nam Dật từ khu nghỉ dưỡng đi về phía bãi biển.

Cậu nhóc hôm nay ăn mặc cực kỳ bảnh chọe, chiếc áo vest của trẻ em màu ghi nhạt đi cùng với một chiếc nơ ở cổ áo.

Sau khi thằng bé tỉnh dậy, mặc dù lại hỏi thêm vài câu về việc ly hôn, nhưng rất nhanh cũng bị phân tâm bởi đám cưới.

Vì cảm thấy mình rất đẹp trai, nên còn cố ý tự sướng một cái rồi nhờ Cận Sở gửi cho Văn Kha.

"Aiden, daddy đâu rồi uay?" Nam Dật đi được một lúc, bỗng nhiên lắc lắc cánh tay Cận Sở hỏi.

"Daddy nói xuống muộn một chút." Thật ra Cận Sở cũng không hiểu rõ lắm, anh ta nhìn đồng hồ, đến giờ này rồi thì đáng lẽ ra Hứa Gia Lạc phải xuống từ mười phút trước.

"Nam Dật...!"

Đúng lúc này, từ đằng sau vang lên một tiếng gọi khiến Nam Dật quay người lại, lập tức nở nụ cười đến khóe mắt cong cong: "Daddy! Ba đẹp trai quá đi!"

"Con yêu, con cũng vậy."

Hứa Gia Lạc rõ ràng là một đường chạy tới đây, vẻ mặt không chỉ gấp gáp mà còn lộ ra chút kỳ quái không sao nói rõ được.

Cận Sở không thể không liếc nhìn anh thêm mấy lần.

"Anh Hứa sao giờ anh mới đến!" Hồ Hạ và Tiêu Vân lúc này cũng cùng nhau đi tới: "Nghe Tiểu Sơn nói hôm qua anh bị ngã xe máy, có sao không ạ?"

"Vết thương nhỏ thôi."

"Ổn áp phết nha, anh Hứa--" Hồ Hạ vẫn còn đội chiếc mũ cói kia, lúc này còn rất hồ hởi đánh giá Hứa Gia Lạc: "Hiếm thấy anh chịu khó đóng bộ thế này, chẳng trách Văn tổng lại tìm anh làm phù rể, có khí thế lắm."

Hứa Gia Lạc hôm nay quả thực rất đẹp trai.

Áo sơ mi trắng như tuyết đi cùng với một bộ vest và áo gi lê màu ghi nhạt, vì bị thương nên không thể không xắn tay áo bên phải lên để lộ miếng gạc buộc cẳng tay.

Mặc dù vòng eo của Alpha không tính là thon thả, nhưng bả vai rộng và bắp tay săn chắc, cùng với vóc dáng hình tam giác ngược vẫn không hề bị lu mờ.

Thực ra anh rất thích hợp với kiểu ăn mặc này, nhất là khi đeo kính gọng vàng lại càng có sức hút trái ngược.

"Nhưng mà anh Hứa, sáng nay anh chơi trò gì vậy?"

Hồ Hạ nói: "Lúc em vừa khéo đụng phải anh ở hành lang, còn thấy anh mặc áo choàng tắm chạy vội về phòng, còn cúi cả người xuống như thể đang giấu gì trong bụng ấy, em chào mà anh bơ em luôn."

"..."

Hứa Gia Lạc hít sâu một hơi, đột nhiên cởi chiếc mũ cói của Hồ Hạ ra, để đảm bảo rằng ánh mắt hung dữ ẩn chứa nhiều ý tứ của mình hiện tại được người kia tiếp nhận đầy đủ:

Một Alpha mới sáng sớm đã còng cả lưng, chạy thục mạng thì còn có thể là vì cái gì?

Hồ Hạ chả lẽ cậu không phải Alpha à?

Ngay khi Hồ Hạ vô tội vừa mới khen Hứa Gia Lạc xong lại bị người kia lườm nguýt, trong lúc nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì, cũng may mà lúc này tiếng hét của Tiêu Vân đã cứu lấy cậu ta.

"Phó tổng đến rồi!"

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang.

Phó Tiểu Vũ bước đến trong cùng một bộ đồ phù rể.

Hứa Gia Lạc không nhịn được khẽ hít vào một hơi.

Dáng người Omega cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết cũng được là phẳng phiu.

Một chiếc khăn vuông màu hồng nhạt được gấp lại tinh tế để lộ một góc trên túi ngực của áo ghi lê màu ghi nhạt, kết hợp khéo léo và hoàn hảo với chiếc nơ màu hồng của cậu.

Kiểu tóc 7/3 được tạo dáng kỹ lưỡng, nhưng phần tóc mái được hất lên để lộ ra vầng trán xinh đẹp trơn bóng, khiến vẻ đẹp sắc sảo từ đường nét trên gương mặt của cậu lại càng không bị che khuất.

Alpha khẽ hít một hơi, anh cảm thấy khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Omega này, trong lòng bèn cuồn cuộn dâng lên một cảm giác sảng khoái không rõ.

Hứa Gia Lạc hờ hững liếc nhìn vẻ mặt của Hồ Hạ và Tiêu Vân, điều đó có nghĩa là Alpha đang ở nơi bí mật ngạo mạn xem thường tất cả.

Điều mà tất cả mọi người ở đây đều không biết chính là, dáng vẻ Phó Tiểu Vũ ước mơ của muôn vàn thẳng A, vừa rồi trong lúc lười biếng cầm bàn chải đánh răng đã vểnh mông trần lên với anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Vừa nghĩ đến đây, Alpha đang chăm chú nhìn vào Phó Tiểu Vũ l, lại chợt thấy hơi đỏ mặt đến tim cũng đập nhanh hơn.

Trong lòng không khỏi nổi khùng nghĩ rằng--

Phó Tiểu Vũ, em vẫn còn thời gian sấy tóc cơ à.

Phải biết là, trong khi Omega này sấy tóc ngon lành và gấp được một chiếc khăn đút áo điệu đà.

Thì anh lại phải vội vàng trở về phòng mình, trước tiên là dành ra năm phút vội vã giải quyết các vấn đề cá nhân, sau đó mới có thể mặc quần áo được.

Hết thảy đều là vì trong phòng tắm...

"Phó..."

Nam Dật lúc này cũng ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Phó Tiểu Vũ.

Omega bị anh bạn nhỏ gọi lại, vì cậu không có kinh nghiệm nên cứ đi tới theo bản băng, sau đó hơi cúi người xuống xoa đầu thằng bé và nói: "Nam Dật, chào con."

Nam Dật vốn giỏi ăn nói lúc này cũng khựng lại.

Cậu bé nắm lấy tay Cận Sở, đột nhiên đứng ra sau lưng anh ta, giấu đi nửa người mình.

Phó Tiểu Vũ nhất thời căng thẳng, không biết có phải là vì cậu bé có ý không muốn chấp nhận mình hay không.

Nhưng ngay lập tức, Nam Dật lại thò đầu ra khỏi lưng Cận Sở, nhìn Phó Tiểu Vũ một lần nữa.

Anh bạn nhỏ có hơi ngượng ngùng, thì thầm nói: "Con, con cũng chào chú... Phó xinh đẹp."

Nói đến đây thằng bé lại nhẹ nhàng lè lưỡi ra, rồi mới tiếp tục: "Con định gọi chú là anh trai xinh đẹp cơ! Nhưng daddy nhất định bắt con phải gọi là chú mới được."

"Cảm ơn Nam Dật nhé, không sao đâu... con gọi chú là được rồi."

Omega không nhịn được khẽ mỉm cười.

Khi cậu nói đến chỗ này, lại chợt liếc nhìn Hứa Gia Lạc với nụ cười như có như không.

Alpha không kiềm được đỡ lấy cái kính.

Anh cúi đầu nhìn bản thân lúc này, lại nhìn đôi mắt của Phó Tiểu Vũ sáng lấp lánh cùng gò má đỏ bừng của con trai mình.

Nhóc con này không những chỉ nói chuyện ngọt ngào với Omega của anh, mà thậm chí còn đổ hết trách nhiệm không thể phát huy hết khả năng nói chuyện ngọt ngào của bản thân lên người ba nó--

Hứa Gia Lạc không khỏi rơi vào suy nghĩ đau thương, Cận Sở vẫn luôn nói rằng Hứa Nam Dật giống anh.

Alpha thực sự không muốn tin vào điều đó.

Đúng luc ấy--

Âm nhạc chính thức bắt đầu hôn lễ cuối cùng cũng vang lên, Hứa Gia Lạc nhìn về phía xa xa, chỉ trông thấy Hàn Giang Khuyết đã nắm tay Văn Kha bắt đầu đi vào nơi diễn ra đám cưới.

Lời tác giả:

Viết được một nửa đoạn trước thì cứ thấy ngượng tay, chắc là do gần đây không viết xe nên mới vậy.

------------------------------------

1h40 am.

loading...

Danh sách chương: